Edit: Huyendrm Beta: Laurent - Trà Trà đã từng trộm nhiều lần vào vòng bạn bè của Khương Diệu Nhan để xem các bài đăng của cô ta. Có lẽ xuất phát từ tâm lý hay so sánh của con gái, muốn xem mình kém người ta ở chỗ nào. Khương Diệu Nhan thường đăng ảnh selfie và ảnh phong cảnh khi đi du lịch.
Phong cách chụp ảnh giản dị lại có chút tùy ý, trước ống kính máy ảnh, cô ta luôn nở nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, thật sự rất cuốn hút. Trà Trà của trước kia cho dù không muốn thừa nhận rằng Khương Diệu Nhan chính là “ánh trăng sáng” trong lòng của Thẩm Chấp, nhưng khi cô ta rời đi, sự thật thì hắn vẫn luôn vấn vương cô ta, cô một chút cũng không thể thay thế được vị trí đó trong lòng hắn. Trà Trà thoát khỏi vòng bạn bè, nhàm chán xem video. Giang Châu vừa thoát được khỏi trưởng bối bên kia, thấy em gái ngồi một mình ở sô pha, hỏi: "Sao không theo bọn họ đi chơi trò chơi?” Trà Trà ăn ngay nói thật trả lời: "Bọn họ không kêu em.” Giang Châu dừng một chút: "Không sao, bọn họ đều là một lũ ngốc.” Trà Trà: “…” Không phải Giang Châu không có khí phách của một thiếu gia, anh ngày thường ôn hòa, nếu như không động đến điểm mấu chốt của anh, anh sẽ không thèm quan tâm, nhưng một khi chọc đến anh thì đừng trách anh không hạ thủ lưu tình.
Giang Châu cũng không ngờ nhóm người này lại không có mắt nhìn như vậy, dù tức giận cũng nén lại, nói: "Đi, anh mang em về nhà.” Trà Trà đã sớm ngồi không yên, ở nơi này một người cô cũng không quen! Cô đứng lên, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự có thể đi sao?” Giang Châu trầm mặt: "Muốn đi thì đi.” Trà Trà nghĩ nghĩ rồi nói: "Dù sao bọn họ cũng coi là anh trai của em đi? Em chào một tiếng rồi đi.” Trà Trà cảm thấy bản thân phải chịu ủy khuất bị lạnh nhạt của bọn họ cả đêm, trước khi đi cũng phải khiến cho bọn họ bức bối mới được, dù sao thì một năm sau cũng không gặp nhau. Vì thế cô đi đến trước mặt bọn họ. Bọn họ đều là “nhân trung chi long”(*), diện mạo không tệ, quần áo là lượt, mọi cử chỉ đều toát lên sự kiêu ngạo. (*) Nhân trung chi long có nghĩa là: rồng giữa loài người, ý nói những bậc kiệt xuất, phi thường giữa những người tầm thường.
Vì quan niệm ngày xưa cho rồng là loài cao quý, linh diệu. Trà Trà miệng rất ngọt, kêu từng tiếng anh họ, lại chúc bọn họ năm mới tốt lành. Cô là em gái. Bọn họ là anh trai. Em gái lại ngoan ngoãn nói lời chúc mừng tốt đẹp, bọn họ cũng nên bày tỏ thái độ.
Trà Trà rõ ràng là muốn bao lì xì, mà chút tiền ấy đối với bọn họ thì không đáng gì. Bọn họ nghĩ thầm, xem đi, quả nhiên lộ ra mặt gian thương. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt không thể nói.
Bọn họ cũng chỉ có thể xếp hàng phát bao lì xì cho cô, Trà Trà nhận được cái nào liền mở ngay ra xem: “Ồ! Chỉ có một ngàn tệ.” Một ngàn tệ, ở trong cái vòng này của bọn họ giống như cho ăn mày vậy.
Cô mở ra xem với biểu tình vô tội, hoàn toàn không nhìn ra chút cố ý nào.
Thanh niên bị chọc tức đỏ mặt tía tai, nhưng không có biện pháp đối phó với cô.
Tất cả người sau đều biết điều, không tự rước nhục giẫm lên vết xe đổ, thế nên không dám lì xì thiếu cô.
Trước mặt mọi người vạch trần, chính là đánh vào mặt bọn họ.
Trà Trà như ý nhận được bốn năm cái bao lì xì, tính sơ qua cũng khoảng vài vạn, cô híp mắt cười cười, tươi cười vô hại, lại nói cảm ơn. Sau đó xoay người rời đi không quay đầu lại. Giang Châu bày sắc mặt mang theo em gái rời đi, đem cô về sớm một chút để nghỉ ngơi, nói với cô mặc kệ hôm nay nghe thấy cái gì cũng không cần để trong lòng. Trà Trà vốn không hề để ý: “Anh à, em rất tốt.” Cô còn kiếm được chút tiền, nhìn biểu tình mấy người kia đều tái đi, tâm trạng thật không tệ. Giang Châu nói: “Đi ngủ sớm một chút đi.” “Anh, anh cũng ngủ sớm chút.” “Được.” Sau đó, Giang Châu đem chuyện này nói với ba, cuối cùng anh nói: “Ba, con nghĩ nên đưa Giang Nhuyễn về nhà của con bé.” Trong những năm đầu, bà nội đã thay Giang Nhuyễn đi tìm cha mẹ ruột.
Nhưng cô ta đã quen với cuộc sống tốt đẹp của một tiểu thư, không muốn trở về với cha mẹ ruột. Giang Thừa Chu cũng nghĩ như vậy: “Ba và bà nội của con đã nói qua vài lần nhưng con bé không đồng ý.” Giang Châu cười lạnh: “Vậy đưa Giang Nhuyễn ra nước ngoài, hoặc cho nó tự chọn đường lui cho bản thân.” Giang Nhuyễn có tâm tư méo mó gì, Giang Châu tạm thời có thể một mắt nhắm một mắt mở cho qua.
Nhưng cô ta có tâm tư bất chính, đêm nay không thiếu phần châm ngòi thổi gió ly gián, ngày thường hay ở trước mặt bà nội khóc lóc kể lể nói bậy cũng không ít. Sắc mặt Giang Thừa Chu khó coi: “Ngày mai ba sẽ đi nói một lần nữa.” Cửa ải cuối năm qua, Trà Trà cũng sắp khai giảng. Học kỳ trước, mười một môn trong chương trình học, cô đều đạt xuất sắc, tổng thành tích xếp thứ hai toàn khóa, thực sự khiến người ta lau mắt mà nhìn. Ngày khai giảng, Giang Châu lái xe đưa cô đến kí túc xá, vốn muốn giúp cô mang hành lý lên nhưng bị dì quản lý đuổi xuống dưới. Trà Trà xách theo vali hành lý: "Anh, anh trở về đi.” Giang Châu dặn dò: “Tự chăm sóc bản thân cho tốt.” Giang Châu thường tới trường học của cô, có không ít người biết Trà Trà có một người anh trai lớn lên rất đẹp, lại đối xử với cô vô cùng tốt. Trong học kỳ mới, Trà Trà chuẩn bị tiếp tục đem toàn bộ tinh lực tập trung cho việc học. Du Vãn lén hỏi Trần Tâm Ý: “Trước kia Trà Trà cũng học tập tốt như vậy sao?” Trần Tâm Ý lắc đầu: “Không có.” Ngoài năm lớp 12 ra, trước nay Trần Tâm Ý chưa bao giờ thấy Trà Trà hăng hái học tập như vậy. Du Vãn nhỏ giọng nói: “Tớ cảm giác Trà Trà vẫn chưa quên Thẩm Chấp.” Trần Tâm Ý thở dài: "Tớ cũng nhìn ra.” Trà Trà còn thích Thẩm Chấp.
Cho dù cô đã xóa hết phương thức liên lạc của Thẩm Chấp, tuyệt đối không nhắc đến tên hắn, thậm chí còn tránh đến gần nhà ăn, khi tham gia bất kỳ hoạt động gì đều phải hỏi thăm danh sách trước một lần.
Ai cũng cảm thấy rằng cô đã cắt đứt được tình cảm dành cho Thẩm Chấp.
Nhưng có một chi tiết không thể giấu được. Trà Trà cũng không biết cô đôi khi sẽ nói mớ, một phần vì thói quen với Thẩm Chấp, một phần là vì vẫn chưa thể hoàn toàn quên được hắn. Tuần trước, Trần Tâm Ý và Trà Trà đang ăn trưa ở nhà ăn, trong khi chờ đồ ăn, cô nhàm chán lướt diễn đàn của trường.
Không biết ai đã đăng một tin ---- Thẩm Chấp cùng đàn chị ở khoa Nghệ Thuật theo đuổi hắn vài tháng đã ở bên nhau. Lúc ấy Trần Tâm Ý tận mắt nhìn thấy giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Trà Trà. Tuy nhiên sau này được chứng thực là tin giả. Mấy ngày nay Trà Trà diễn rất tốt, làm bộ chính mình vô tâm vô phế, buông bỏ quá khứ, thậm chí giấu đi bản thân. Trần Tâm Ý nói: "Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương lòng, bọn họ mới chia tay bao lâu? Chưa đến hai tháng đi, cho cô ấy thời gian.” Du Vãn cắn răng: "Thẩm Chấp thật không bằng súc vật, chia tay cũng chỉ có mình Trà Trà khổ sở, hắn làm gì thì vẫn làm.” Trần Tâm Ý cũng hận ngứa răng: "Tớ thay Trà Trà thấy không đáng, nuôi chó so với tên Thẩm Chấp kia còn có lương tâm hơn.” Trà Trà mua trái cây từ siêu thị xong, thấy hai cô ấy đang thì thầm, tò mò hỏi: "Hai người đang nói gì thế?” "Không có gì!” Trà Trà chia chuối cho các cô ấy lại hỏi: "Các cậu muốn ăn táo không?” Du Vãn lập tức nhấc tay: "Muốn muốn muốn, tớ đang giảm béo, không ăn cơm chiều.” Trà Trà cho cô ấy một quả táo và nói: "Tối nay tớ cũng không đến căn tin.” “Cậu gầy thành như vậy còn muốn giảm béo sao?” “Không phải, tớ bình thường là học sinh ba tốt, lát nữa muốn đi nhận thưởng.” “Có tiền thưởng không?” “Không có.” Thời gian có chút không kịp, Trà Trà thay đổi giày, đeo túi vải trên lưng, vội vàng ra cửa. Mỗi lớp chỉ có một học sinh được khen thưởng. Trà Trà lên bục nhận thưởng trước thì thấy Thẩm Chấp. Hắn đứng ngoài đám người, cao gầy lạnh lùng. Cô yên lặng rũ mắt, đứng cách hắn ở nơi xa nhất. Sau khi buổi trao giải kết thúc, Trà Trà bị Thẩm Chấp chặn lại. Nhìn nhau vài giây không nói gì, cuối cùng Thẩm Chấp lấy từ túi quần ra một cái hộp, vòng qua cổ tay của cô định đem hộp quà nhỏ đặt trong lòng bàn tay cô, nói từng chữ: "Quà sinh nhật.” Trà Trà nói: "Không cần.” Cô nắm chặt ngón tay thành nắm đấm. Thẩm Chấp tựa như quyết tâm muốn cô nhận quà, bẻ từng ngón tay cô ra, ngang ngạnh để vào. Trà Trà cũng không biết vì sao cô lại run tay. Lúc cô muốn Thẩm Chấp không cho. Khi không cần nữa, Thẩm Chấp lại ngang ngạnh đưa đến.
Tính tình Trà Trà tốt nhưng không phải không biết giận. Cô run tay đẩy hắn ra, giống như phát điên đem hộp quà ném ra ngoài, cô nâng lên đôi mắt đỏ bừng, nghiến răng, tiếng nói run rẩy: "Đây là cái gì?” Không đợi Thẩm Chấp trả lời, cô vừa cười tự diễu vừa đáp: "Cậu đang thương hại tôi sao?” Cái hộp bị gạt rớt lộ ra một dây chuyền mặt ngôi sao. Một khắc hận ý kia cũng đủ bức điên một người bình thường. Một chân Trà Trà giẫm lên, giọng nói gần như nghẹn ngào, khàn khàn nói; "Thẩm Chấp, cậu có biết vì cậu hết lần này đến lần khác cho tôi một chút ngọt ngào mà làm tôi lầm tưởng rằng cậu thích tôi không.” Cô dùng sức ở lòng bàn chân nghiền nát mặt dây nhìn như quý giá này, nói: "Cậu cho rằng lúc trước tôi không cảm nhận được sự lạnh nhạt của cậu sao? Chính vì cậu rất thông minh, ở lúc tôi cảm thấy sắp kiên trì không nổi liền ném cho tôi viên kẹo, đem tôi xoay mòng mòng quanh cậu.” Thẩm Chấp yên lặng thật lâu, hắn bị loại cảm giác tuyệt vọng khó thở quấn lấy. Từng câu Trà Trà nói giống như tát thẳng vào mặt hắn, như nói với hắn rằng những việc hắn đang làm thật rẻ rúng buồn cười. Loại chân thành đến muộn này. Giống như bố thí. Giống như vũ nhục. Thẩm Chấp thật lâu sau mới hiểu được những lời cô nói, cho dù hiện tại hắn làm cái gì đều không có tác dụng. Nước đổ khó hốt. Kính vỡ khó lành. Dù cho hắn có dùng keo dính từng mảnh nhỏ lại với nhau, vẫn để lại vô số những vết nứt. Thẩm Chấp rũ mắt nhìn chân cô, hốc mắt có chút ướt, trong lòng trống rỗng, hắn nói không nên lời. Trà Trà mặt không biểu tình đem mặt dây dưới chân đá vào khe hở: "Cậu có bao giờ nhớ rõ sinh nhật tôi sao?” Cô nói: "Cậu cút chính là món quà tốt nhất đối với tôi.” Thẩm Chấp am hiểu mọi việc nhưng lại xem nhẹ cô.
Trà Trà không hề nhìn hắn, xoay người rời đi. Sau khi cô đi. Thẩm Chấp ngồi xổm xuống duỗi tay, không chê khe hở tràn đầy bụi bẩn nhặt lại mặt dây bị dẫm nát. Ngôi sao gắn kim cương đã rớt vài cái, mặt hắn không cảm xúc cất vào túi, thật ra mỗi một năm hắn đều nhớ rõ. Trà Trà không về ký túc xá mà ra sân thể dục hóng gió. Thật lâu sau cô mới biết năm ấy vì sao Thẩm Chấp lại quên sinh nhật của cô. Chuyện thật cẩu huyết, cũng thật khéo. Cô và Khương Diệu Nhan sinh nhật vào cùng một ngày. Một năm kia, vào buổi tối ngày đó. Trà Trà đợi quà của hắn để cùng chúc mừng, chờ đến ngủ quên trên ban công. Thẩm Chấp nửa đêm mới trở về, hắn đi ăn sinh nhật Khương Diệu Nhan. Người mình thích cùng bạn bè, từ xưa đến nay không thể so sánh, nặng nhẹ bên nào đều rõ ràng. Từ khi Khương Diệu Nhan xuất hiện, cô ta càng quan trọng hơn. Trà Trà ngồi ở cuối thính phòng, ngẩng mặt nhìn hoàng hôn phía xa. Những đám mây lộng lẫy nối tiếp nhau, bầu trời trong xanh, mặt trời chói lọi, gió thoảng qua trước mặt không nhanh không chậm. Trà Trà duỗi thẳng chân, nhắm mắt giương mặt đối diện với ánh hoàng hôn mờ nhạt. Tóc cô bỗng nhiên bị túm nhẹ một cái, cũng không đau.
Trà Trà mở mắt: "Sao cậu lại ở chỗ này?” Văn Hoài quay bộ phim từ trường học đến thành phố, bây giờ trở về trường để kết thúc. Hắn tùy ý ngồi xuống bên cạnh cô, như một thiếu niên cao ngạo khó gần, mặt mày lộ ra mấy phần không khống chế, hắn nói: "Vừa mới kết thúc công việc, đi qua nơi này.” Trà Trà hỏi: "Thân thể bà nội Trần tốt hơn chút nào chưa?” Văn Hoài ừ một tiếng: "Tốt hơn nhiều.” Từ góc độ của hắn nhìn qua, da mặt Trà Trà vô cùng tốt, trắng trẻo mềm mại, khiến người ta muốn bóp hai cái.
Văn Hoài liền thật sự nhéo nhẹ mặt cô, lại nói: "Lúc này là cậu nha, bạn học Tiểu Trà.” Trà Trà trả lời: "Bà nội cậu không có việc gì thì tốt rồi.” Cô nhịn không được nói: "Tuổi của bà đã lớn, ngày thường cậu ở bên cạnh bà nhiều chút.” Văn Hoài cũng nghĩ vậy, nhưng hắn thật sự không có thời gian, thần sắc hắn hơi trầm xuống: "Không nói điều này nữa.” Trà Trà cũng biết mấy năm nay Văn Hoài không dễ dàng gì, nếu không thì khi đó cũng sẽ không nghèo đến nỗi mỗi tuần đều vay tiền nhà cô mới có thể sống qua ngày. Khi đó tiền tiêu vặt của cô cũng không nhiều lắm.
Văn Hoài mở miệng mượn tiền cô cho dù muốn nhiều hay ít, chỉ cần cô có bao nhiêu đều cho hắn mượn. Trong lòng cô cũng không chán ghét Văn Hoài như vậy. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, ngẫu nhiên Văn Hoài sẽ giúp cô chống lưng, đánh đuổi những đứa trẻ to lớn nghịch ngợm gây sự với cô. Văn Hoài thấy cô không cười một chút nào, kêu hai tiếng: "Ai lại chọc khiến cậu không vui?” Trà Trà như hũ nút: "Không có ai.” Cô nhớ tới một chuyện, quay mặt đi, tròng mắt đen nhánh như hai quả nho mọng nước, cô hỏi: "Tôi thấy Weibo cá nhân của cậu follow Khương Diệu Nhan, cậu biết cô ấy sao?” Văn Hoài rất đắc ý: "Cậu không nhìn xem tôi là ai.” Tâm tình Trà Trà phức tạp, giọng điệu hơi chua chát: "Cậu không phải thích cô ấy đi? Các cậu cũng chưa nói với nhau câu nào! Hành vi của cậu là hành vi của tra nam biết không!!!” Thế nhưng lúc này Văn Hoài không châm chọc nói giỡn nữa mà là nói nghiêm túc: “Cậu còn nhớ rõ lần chúng ta xen ngang lúc Thẩm Chấp muốn hôn cô ấy sao?” Trà Trà giọng buồn buồn nói: "Nhớ rõ.” Cho dù chết cũng không thể quên được. Văn Hoài không có nửa phần vui đùa: "Chuyện rất đơn giản, tôi vừa gặp đã yêu cô ấy, hiểu không?” Nửa thật nửa giả hỏi Trà Trà tên cô ấy.
Đem gương mặt tươi cười kia nhớ nhiều năm. Trà Trà thấp mặt: "Tôi không thích cô ấy.” Thì ra là vừa gặp đã yêu. Thì ra là không cần làm gì cũng sẽ được thích. Văn Hoài đáp: "Tôi biết.” Hắn lại nói: "Bởi vì Thẩm Chấp đúng không?” Cũng không hẳn bởi vì Thẩm Chấp. Trà Trà còn chưa mở miệng đã bị Văn Hoài đánh gãy. Hắn dùng miệng lưỡi của người trưởng thành để giảng đạo lí với cô, giống như cô là người vô lý, không hiểu chuyện lại thích làm loạn. "Cô ấy cái gì cũng chưa làm, cũng không cố tình đoạt bạn trai của cậu, Trà Trà, cậu có thể không thích cô ấy nhưng cũng không thể đem chuyện này đổ lên đầu cô ấy, như vậy là vô lý.” Văn Hoài thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ, hắn nói: "Cậu cùng Thẩm Chấp sở dĩ chia tay vì hắn không thích cậu, Trà Trà, cậu không cần đem oán khí chĩa vào người vô tội.” Văn Hoài cảm thấy có khả năng Trà Trà trước kia chính là chán ghét Khương Diệu Nhan, hắn cố ý làm cô có cái nhìn tốt hơn với cô ta, lại nói: "Thật ra Khương Diệu Nhan cũng không tệ lắm.” Trà Trà nhấp miệng: "Cậu đừng nói vớ vẩn, tôi cũng không thích cô ấy -- ” “Thích một người không có lý do, ghét một người cũng không nói lý do.” Cô đứng dậy: "Tôi đi đây, gặp lại sau.”.