Một trong những lí do khiến Nhã Hi rất yêu quý Cảnh Dật, đó là cả 2 đều có chung một niềm đam mê bất diệt với bánh ngọt.
Một người đam mê làm, một người đam mê ăn.
Gia đình Cảnh Dật ngoài kinh doanh nhà hàng, còn mới mở thêm một cửa hàng bánh ngọt.
Thỉnh thoảng, học được cách làm bánh mới, cậu sẽ làm cho Nhã Hi ăn.
Dịp cuối năm vừa rồi, cửa hàng cho ra mắt bánh kem dâu phủ sữa chua đào.
Vì cuối năm bận rộn, nên Nhã Hi chưa mua được, may có cậu em họ này.Loay hoay trong bếp 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong.
Chiếc bánh kem phủ một lớp sữa chua đào lên trên, màu hồng nhạt, xung quanh là những quả dâu tây nhỏ xinh.
Ăn thử một miếng, sẽ thấy vị ngọt thơm của đào lan khắp khoang miệng, ăn thêm quả dâu tây, vị chua ngọt kết hợp, cộng thêm sự mát lạnh của kem bơ thì thật là tuyệt vời.Cố Minh không ăn, Cảnh Dật cũng chỉ ăn thử 1 miếng, còn lại bánh do Nhã Hi xử lí.
Khi cô ăn hết nửa cái, đột nhiên Cố Minh thấy có 1 dòng chữ nhỏ trên viền bánh, lúc đầu có lẽ được viết rất cẩn thận, nhưng giờ hơi lộn xộn, tuy vậy anh vẫn nhìn rõ dòng chữ này là gì.
" Chị ngọt hơn bánh kem dâu".
Cố Minh hơi sững sờ, nhìn sang Cảnh Dật.
Cậu nhóc này, thật sự là anh không nhìn ra, cậu ta có tình ý với Nhã Hi.
Nhã Hi lấy 1 miếng bánh lên ăn, cũng phát hiện có chữ nhỏ gì đó ở miếng bánh này.
Cô đang cố đọc thử thì Cố Minh gợi chuyện, đánh lạc hướng.
- À, này A Dật, năm nay em đi du học, thế định học chuyên ngành nào? Nhã Hi dời sự chú ý sang Cảnh Dật.- Ừm, em học chuyên ngành hội họa.
- Em thích làm bánh thế cơ mà? - Nhã Hi hỏi.- Làm bánh chỉ là thú vui nhỏ thôi, hội họa là đam mê của em.
Đây là điều em ấp ủ từ rất lâu rồi.
Nhã Hi quả nhiên không chú ý đến miếng bánh nữa, vẫn ăn ngon lành.
- À, còn Tiểu Thuần, nghe nói em ấy định thi học viện điện ảnh.
Vậy, bây giờ, đã kí kết với công ty nào chưa?- Tháng 12 vừa rồi, chị ấy kí hợp đồng với công ty giải trí Thời Gian.
- Là cái công ty mà ông chủ tịch rất khắt khe về thời gian đúng không? Còn là công ty đang cạnh tranh với Diêu Minh của nhà chị đúng không? - Nhã Hi xen ngang.- Vâng.
- Thế tại sao Tiểu Thuần không vào Diêu Minh, anh Cố Minh sẽ cho em ấy rất nhiều tài nguyên mà?- Nhã Hi hỏi.Cảnh Dật hơi bối rối.- Ừm, thực ra không phải chị ấy không muốn vào Diêu Minh, nhưng bởi vì ở Diêu Minh có anh Lâm Trạch.
Lâm Trạch là kẻ thù không đội trời chung của chị Thuần.
- Tại sao? 2 người đó quen biết nhau à?.
- Nhã Hi đột ngột hỏi.
- Vâng, anh Lâm Trạch là hàng xóm cũ của nhà em.
Nhưng mà năm em 11 tuổi, nhà anh ấy chuyển đi rồi, sang nước ngoài sống.
2 năm nay thì trở về, rồi bây giờ nổi tiếng.
Lúc anh ấy về nước, còn qua nhà em.
Dù sao thì 2 nhà vẫn có quan hệ rất tốt, bố anh ấy là bạn thân của bố em nên anh vẫn giữ liên lạc với nhà em.
Mà chị biết tính chị Thuần rồi, chị ấy với anh Lâm Trạch như nước với lửa ấy.
Hồi nhỏ chị cũng hay sang nhà em mà, chị không nhớ gì về anh ấy à?Nhã Hi buông rơi miếng bánh.
Lâm Trạch mà cô thích với Lâm Trạch trong trí nhớ của cô là 2 người khác nhau.
Nhớ hồi đó, cô hay sang nhà Cảnh Dật chơi, thì luôn cùng với Cảnh Thuần gây sự với "anh trai nhà bên".
Cô không biết rõ tên của anh ta là gì, chỉ biết có chữ Trạch, hay gọi là anh Tiểu Trạch, với 1 anh trai nữa, gọi là anh Tiểu Phong.
Hóa ra chính là Lâm Trạch và Lâm Phong.
Cố Minh ngồi nghe nãy giờ, mặt không đổi sắc.
- Anh biết rồi à? - Nhã Hi hỏi.- Ừm, hồi đó anh mới về đây, rồi tình cờ học cùng lớp với Lâm Trạch.
Sau đó, biết cậu ấy là hàng xóm của A Dật, nên bọn anh lại càng thân.
Cậu ta ra nước ngoài, anh vẫn giữ liên lạc.
Nhã Hi nghĩ chắc chỉ có mình cô là ngu ngốc, hồi nhỏ làm mấy trò con bò với người ta.
Còn cùng với Tiểu Thuần ném cát, ném dép, thứ gì ném được thì đều có thể ném sang nhà người ta, nhằm trêu chọc Lâm Trạch.
Bởi vì anh ta độc mồm độc miệng, nói câu nào ức chế câu đó.
Còn bảo Tiểu Thuần và cô là 2 chú hề mũi đỏ trong rạp xiếc.
Đỉnh điểm là khi Tiểu Thuần búi tóc 2 bên vì trời nóng, anh ta còn bảo là Tiểu Thuần nuốt hạt đào, rồi trên đầu mọc ra cây đào, cuối cùng kết thành quả, 2 búi tóc là 2 quả đào.
Kết quả, Tiểu Thuần rủ cô ném táo thối sang nhà anh ta.
Sau chuyện đó, 2 người còn giận nhau mấy tuần liền.aaaaa....mà toàn chuyện xấu hổ thôi, Nhã Hi không dám nghĩ nữa.
Cô phải tập trung ăn nốt bánh ngọt, tự dưng nhắc đến làm cô mất tập trung.
Cô còn phải luyện đàn để sắp tới còn biểu diễn trong dịp mừng năm mới của trường nữa.