Edit: Simi Trong phòng làm việc đóng chặt cửa vang lên một tiếng rầm, không biết là cái ghế bị đạp hay là cái bàn bị hất ngã, theo sau đó là một tràng mắng chửi tức tối, đám người vây bên ngoài nghe lén không hẹn cùng rùng mình, nhao nhao lùi lại.
Cửa phòng mở ra, một viên cảnh sát trẻ tuổi với dáng vẻ vừa bị giáo huấn xong, ủ rũ gọi: “Tiểu Quan, đội trưởng Quý gọi cậu vào kìa.
” Cảnh sát bị điểm tên nhất thời sầu não, đồng nghiệp xung quanh nhìn cậu ta mới ánh mắt thương cảm.
Tiểu Quan hít sâu hai hơi, chuẩn bị tâm lý hết nửa ngày, vẻ mặt liền hùng hồn cứng rắn liều chết, tay vừa cầm nắm cửa thì đầu hành lang bên kia có người chạy nhanh tới, đè nén giọng phấn khích nói: “Chị dâu tới rồi!!!” Mọi người ở đó đồng loạt biểu hiện như vừa gặp may thoát khỏi cảnh hiểm nguy.
Cô gái nhỏ cầm cà mên xuất hiện trong tầm mắt kích động của mọi người.
Tiểu Quan lập tức chạy tới nghênh đón, “Chị dâu, đội trưởng Quý đang nổi giận ở trong phòng đó.
” Thích Ánh buồn cười lắc đầu, nhìn một vòng: “Mấy cậu lại bị la à?” Vẻ mặt của mọi người xung quanh y như cà tím.
Cô định an ủi hai câu thì cửa phòng sau lưng bung mở, Quý Nhượng nhíu mày đứng đó, sắc mặt lạnh băng muốn đông chết người đối diện, trong giọng nói đều mang theo sự tức giận như mưa rền gió dữ: “Quan Thanh đâu! Cút vào đây cho ông!” Quan Thanh vô thức cứng người, tư thế đứng nghiêm, nhưng nhìn mặt cậu ta thì có vẻ sắp khóc tới nơi rồi.
Thích Ánh buồn cười, đi tới bên cạnh cả nhóm.
Lúc này Quý Nhượng mới nhìn thấy cô.
Trước mặt đám cấp dưới, anh thay đổi sắc mặt.
“Sao em lại đến đây?” Nụ cười trên môi anh y như gió xuân, dịu dàng đến mức muốn hóa thành nước, mà ai có thể ngờ là cái dáng vẻ này mới vừa rồi thôi còn đang gian ác định ăn thịt người ta chứ.
Thích Ánh quơ quơ cà mên trong tay: “Tới đưa cơm cho anh, chiều nay em được nghỉ nên nấu nhiều món ngon lắm.
” Cô kéo tay anh, nhẹ nhàng làm nũng: “Em vẫn chưa ăn nữa, đói bụng lắm rồi.
” Quý Nhượng lập tức quên mất mấy thằng nhóc chọc giận anh nãy giờ.
Tiếp nhận cà mên, anh nắm tay cô vào phòng làm việc.
Đi được mấy bước, anh quay đầu lại, mặt không đổi sắc nhìn đám cấp dưới đang run rẩy: “Vác vật nặng chạy mười vòng sân, chưa chạy xong thì không được phép ăn cơm, quan sát lẫn nhau, ai dám bao che thì phạt gấp đôi.
” Xử phạt về thể xác thế này thì tính là gì! So với việc bị đội trưởng Quý giáo huấn thẳng mặt thì xử phạt thể xác là phúc lợi lớn đó! Cả đám không nói hai lời, xoay người co giò chạy xuống sân vận động.
Chị dâu lại cứu cả bọn một mạng rồi! Ô ô ô, đúng là thiên thần mà! Cả bọn thở hồng hộc chạy xong mười vòng sân, nằm lung tung trên sân vận động, Quan Thanh nhìn đám mây chiều đã nhuộm màu đỏ tía, hỏi cộng sự bên cạnh: “Cậu nói thử xem, có phải đội trưởng Quý đã dành hết dịu dàng và kiên nhẫn của đời mình cho mỗi chị dâu không?” Cộng sự: “…Chắc là vậy.
” Ôi, làm cấp dưới của ma vương đúng là đáng sợ mà.
Mà ở đầu bên kia, đại ma vương đang nắm tay cô gái nhỏ rửa tay cho cô.
Hai đôi bàn tay cùng chụm lại dưới vòi nước, chà xát xà bông, xong xuôi anh lại bọc bàn tay nhỏ bé ấy vào lòng bàn tay của mình, xoa xoa cho sạch sẽ, ngay cả kẽ tay cũng không bỏ qua.
Thích Ánh có cảm giác như thể mình là bạn học nhỏ không biết cả cách rửa tay sao cho đúng, vậy mà Quý Nhượng còn thuyết phục rất chính đáng: “Hai người cùng rửa, tiết kiệm nước.
” Thích Ánh nhớ tới lần trước đi tắm, anh cũng nói y như vậy, kết quả anh lại… Hư hỏng vô cùng! Cô hừ hừ, dường như Quý Nhượng cũng đoán được cô đang nghĩ gì, cười xấu xa: “Ngốc, em đang suy nghĩ gì đó? Mặt đỏ rần.
” Thích Ánh biết anh cố ý chọc mình nên không mắc lừa nữa, nghiêm túc nói: “Đang nhớ tới hình dạng la mắng người khác của anh hung dữ thế nào, đúng là chẳng thể khiến người ta yêu thích nổi!” Quý Nhượng nhướng mày: “Được người ta thích có thể phá trọng án à?” Anh lấy khăn lông lau khô nước cho cô, sau đó dẫn cô lại bàn ăn cơm.
Lúc bày cơm hộp ra bàn, anh kể với cô sơ sơ về tình tiết vụ án: “Ban đầu lẽ ra không nên xuất hiện sai lầm như vậy, nếu như không phải do mấy cậu ta làm bừa thì đám buôn người kia đã yên phận trong phòng thẩm vấn chứ không phải lại biệt tăm biệt tích thế này.
” Thích Ánh cũng biết dạo gần đây anh đang theo vụ án buôn bán trẻ em, ăn được vài miếng cơm, để ý thấy chân mày của anh vẫn còn nhíu lại, cô giơ tay xoa xoa: “Anh lợi hại vậy mà, sẽ nhanh chóng bắt được bọn chúng thôi.
Anh ăn nhiều một chút, ăn no rồi mới có sức tra án.
” Đầu ngón tay mềm mại lại ấm áp, lúc quét qua mi tâm của anh, mọi phiền não trong lòng anh cũng tan biến theo.
Quý Nhượng bưng chén cơm lên ăn vài miếng, nhướng mày: “Có phải em lại lén anh tập nấu ăn không đó?” Chợt nghĩ tới gì đó, anh hỏi tiếp: “Hôm nay không phải tới lượt anh nấu cơm à? Đã lập kế hoạch đàng hoàng rồi, sao em có thể vi phạm được?” Thích Ánh liếm khóe môi, gác đũa xuống, lấy một tờ giấy trong túi ra, ngoan ngoãn đưa cho anh xem: “Em viết thư xin phép nấu cơm rồi, anh xem nè.
” Mẹ nó, còn viết thư xin phép anh nữa chứ.
Quý Nhượng quả thật bị bảo bối của mình chọc cười chết rồi.
Cơm nước xong xuôi, anh còn phải tăng ca, Thích Ánh thu dọn cà mên rời đi, lúc xuống lầu, cả bọn Quan Thanh chạy tới cảm ơn cô, Quan Thanh nói: “Chị dâu, gần đây đội trưởng Quý hay nổi nóng lắm, hở chút là bực bội trong người, nếu chị có rảnh thì nấu canh hạ hỏa mang tới cho anh ấy nha.
” Thích Ánh cười gật đầu.
Đợi buổi tối Quý Nhượng tan làm về nhà, quả nhiên trên bàn ăn có chén canh, anh tưởng đây là bữa ăn khuya, lúc trở về phòng liền bế Thích Ánh đang đọc sách bên bệ cửa sổ lên giường.
“Em thật sự nghe lời tụi nó nấu canh hạ hỏa cho anh à?” Thích Ánh nghĩ, chắc chắn trong nhóm của Quan Thanh có kẻ phản bội.
Cô vô tội chớp mắt: “Anh uống ngon không?” Quý Nhượng cởi áo: “Ngon, nhưng chẳng lẽ em không biết có một cách khác có thể khiến anh hạ hỏa chân chính hả?” Thích Ánh: “…” Hiến thân vì nhân dân! Cô tình nguyện! Khó có lúc cô chủ động thế này.
Quý Nhượng mừng như điên trong lòng.
Gió đêm thổi qua chấn song cửa sổ, nghe thấy cô chôn mặt bên tai anh mềm nhũn thủ thỉ: “Đội trưởng Quý… thật lợi hại quá.
” Mẹ nó.
Suýt nữa anh không kiềm chế được mình rồi.
Hôm sau, cả bọn Quan Thanh phát hiện ra quả nhiên đội trưởng Quý không còn nóng nảy như trước nữa.