Thích Ánh hung dữ với Phương Húc xong, lại tiếp tục kéo góc áo anh đi về hướng dãy nhà lớp học.
Dáng vẻ cô tức giận trông cũng hung dữ đấy nhưng không có bao nhiêu uy lực mà càng thêm phần đáng yêu. Quý Nhượng để mặc cô kéo, còn bóc vỏ kẹo mút, bỏ vào trong miệng. Là vị dâu, rất ngọt. Trên cầu thang, lúc đi đến tầng lớp 11, cô mới thở hổ hển dừng lại, vừa xoay đầu liền nhìn thấy Quý Nhượng đang cười híp mắt, trong miệng còn ngậm kẹo, ăn đến đặc biệt vui vẻ. Cô cũng cười, cong mắt nhẹ giọng hỏi anh: “Ăn ngon không?” Anh mút hai cái, “Cũng tạm, không ngọt bằng em.” Thích Ánh: “...” Quý Nhượng: “...” Sao anh không giữ được cái miệng lẳng lơ này của mình thế hả. May mà cô gái nhỏ không so đo với anh, mím môi nói: “Sau này anh không được tùy tiện đánh nhau nữa, được không?” Cô ngẩng đầu, giọng nhỏ nhẹ, gương mặt thanh tú động lòng người, trong mắt có sự kì vọng nho nhỏ. Tim Quý Nhượng đập chậm mất một nhịp, anh dùng ngón trỏ chọc vào lúm đồng tiền nhạt bên má cô, “Sao, chán ghét ông à?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng đáp: “Không phải mà, đánh nhau sẽ bị thương.” Trước giờ chưa ai nói qua với anh rằng không để anh đánh nhau là sợ anh bị thương.
Dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng, bảo vệ anh của cô khiến cho bức tường ngăn cách trong tim anh dần dần sụp đổ, lộp bộp vụn vỡ đầy đất. Vừa ấm áp lại đau lòng. Anh không muốn để cô gái nhỏ phát hiện được đống chật vật trong tim mình, cố ý nghiêm mặt: “Ông đây rất lợi hại, biết không hả?” “Em biết.” Cô ngoan ngoãn gật đầu, lại nhẹ giọng phản bác anh: “Nhưng có lợi hại hơn nữa cũng sẽ bị thương nha.” Lợi hại hơn nữa cũng sẽ bị thương. Giống như tướng quân anh dũng thần võ cũng sẽ chiến tử sa trường. Đôi mắt to long lanh của cô khẽ chớp, trong mắt chứa đầy sự mong chờ.
Anh không nỡ từ chối, cũng không cách nào từ chối. Cười một cái, anh xoa đầu cô: “Được.” Cô vui vẻ cười rộ. Chuông vào lớp vang lên, cô vẫy tay với anh, xoay người chạy về lớp, tóc đuôi ngựa mềm mại sau lưng khẽ lắc lư, ánh nắng chiếu trên hành lang, bóng lưng xinh đẹp ấy dường như chính là toàn bộ thanh xuân của anh. Lúc về lớp 11/9, Lưu Nghiêu đang đứng trên bục giảng nói: “Sắp đến kì thi tháng rồi! Còn ngồi ở đây chơi! Cuối lớp 11 rồi biết không? Còn cho rằng mình là học sinh mới vừa vào trường học sao, vẫn còn nhiều thời gian ư? Kì thi đại học kết thúc, các em sẽ chuẩn bị lên học sinh lớp 12, biết có ý nghĩa gì không?!” Vừa mắng xong, lại nhìn thấy Quý Nhượng ngậm kẹo chậm rãi từ cửa sau đi vào, ông càng giận hơn, đập đồ lau bảng xuống bàn: “Còn có người nào đó! Vừa mới có chút tiến bộ lại gây sự! Chê điểm hạnh kiểm của mình có quá nhiều phải không? Chơi một trận bóng rổ trong trường mà thôi, em cho rằng em đang giành quán quân của Olympic hay sao mà đi đánh nhau? Có biết trừ điểm hạnh kiểm quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tỉ lệ đăng ký trường đại học hay không?!” Quý Nhượng hệt như không nghe thấy Lưu Nghiêu đang mắng mình, đi về chỗ ngồi, giở sách vở ra, cúi đầu cầm bút viết, trên mặt không giấu nổi ý cười. Khuất Đại Tráng đưa mắt ra hiệu với Lưu Hải Dương: Anh Nhượng sao lại có hành động kì lạ rồi? Lưu Hải Dương dùng ánh mắt đáp lại: Đa phần là tiểu tiên nữ tạo thành. Tan học, Ngô Duệ đeo cặp thở hồng hộc chạy đến lớp 11/9 chặn Quý Nhượng, vừa nhìn thấy anh liền đen mặt: “Bạn học Quý! Sao cậu lại đánh nhau vậy? Chúng ta không phải nói là sẽ đem thời gian đánh nhau đều đặt vào học tập hay sao? Cậu vẫn muốn thi đại học chứ?” Từ lúc học sinh nhất khối bắt đầu dạy kèm cho anh, cậu đã mơ hồ tự xem mình là thầy giáo nhỏ của anh.
Nhìn thấy học sinh nhất khối kích động không hiểu chuyện, buồn bực đến cả trưa cũng ăn ít một chén cơm, Quý Nhượng nói: “Bây giờ tôi nhìn thấy bọn học sinh nhất khối các cậu liền cảm thấy buồn bực.” Ngô Duệ đẩy gọng kính: “Tâm lý chán học hành của cậu là bình thường thôi, lát nữa tôi sẽ gợi mở cho cậu, học hành đương nhiên rất quan trọng nhưng tâm lý cũng không thể xem nhẹ.” Sau đó Quý Nhượng liền bị Ngô Duệ kéo đến phòng tự học giảng nửa tiếng về ‘làm thế này để cân bằng tâm lý khi bị áp lực học hành’. Ôi quả nhiên là thế, khoảng cách giữa người với người thật sự cách rất xa nhau, anh không thể vơ đũa cả nắm, một gậy đánh chết hết đám học sinh nhất khối được. Không phải loại sữa bò nào cũng được gọi là XX. Cũng không phải học sinh nhất khối nào đều gọi là Ngô Duệ. Phụ đạo xong tiết học tâm lý, Ngô Duệ lại lấy sổ quan sát tình trạng học tập của anh lấy ra, chỉ cho anh xem: “Căn bản toán phần này cậu đã hoàn toàn nắm vững, chỉ là toán xác suất vẫn còn hơn yếu, tôi sẽ điều chỉnh lại các loại đề xác suất quan trọng cho cậu, nâng cao một chút.
Điền vào chỗ trống môn Anh của cậu bây giờ không còn vấn đề gì nữa, phần viết văn cần phải sâu thêm, học thuộc thêm các bài văn mẫu.” Học thêm xong, Ngô Duệ hỏi anh: “Kì thi tháng tuần sau, hạng lý tưởng mà cậu muốn là hạng mấy? Chúng ta phải đặt mục tiêu nhỏ trước, từ từ tiến lên.” Quý Nhượng nghĩ đến lúc Phương Húc nhìn mình với ánh mắt khinh thường. Anh siết chặt bút, lạnh giọng nói: “Nhất khối.” Ngô Duệ: “???” Tôi dạy thêm cho cậu, cậu lại muốn vượt mặt tôi? Cậu ho khan hai tiếng: “Hừm, bạn học Quý à, không phải tôi xem thường cậu.” Cậu sợ đại ca đánh mình, nhích nhích ra ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy đi, sau đó mới dùng ánh mắt tự hào nói: “Nếu muốn vượt qua tôi, thế thì vẫn có chút khó khăn.” Quý Nhượng: “...” Kì thi tháng đầu tiên của học kì này cũng theo ý xuân ấm dần mà đến. Bởi vì học kì trước đại ca thi cuối kì đạt được thành tích đối với anh mà nói là vô cùng xuất sắc nên phòng thi cũng gần hơn rất nhiều, hơn nữa còn trùng hợp thi chung phòng với Nhạc Lê. Bạn học nhỏ Nhạc Lê vô cùng siêng năng hiếu học nhưng IQ có hạn không hề cảm thấy thi chung phòng với đại ca có gì mất mặt cả. Hơn nữa những học sinh khác trong phòng thi đều sợ Quý Nhượng, nhìn cũng không dám nhìn sang bên anh.
Dù sao trước đó không lâu anh vừa ngay trước mặt thầy giáo đánh đàn anh lớp trên.
Nhưng Nhạc Lê lại không sợ anh.
Lúc cô đến gần Quý Nhượng nói chuyện, cảm nhận được ánh nhìn lén lút quan sát xung quanh, cô vẫn cảm thấy rất tự hào! Các cậu đều sợ nhưng tôi không sợ, đây chính là lợi ích bạn thân nữ nhân của đại ca! Cô còn đưa nắm đấm nhỏ cố lên với Quý Nhượng: “Cố lên, lần sau thi cùng phòng thi với Ánh Ánh!” Phòng thi số 1 chứ gì. Sẽ có một ngày anh đi đến đó thi. Cuộc thi diễn ra hai ngày.
Có được kinh nghiệm lần trước, Quý Nhượng lần này kiên quyết không dò đáp án, có thời gian lo lắng khẩn trương, chi bằng lấy ra làm đề còn hơn. Hơn nữa anh còn đang nghĩ, ngày tháng cấp ba sẽ ngày ngày trôi qua, số lần thi cử cũng ngày một giảm, cơ hội anh đòi giấy khen từ Thích Ánh càng lúc càng ít.
Phải nhân bây giờ còn thi cử nhiều, đòi nhiều thêm mới được. Dù sao đi nữa anh vẫn muốn dùng cả một đời.
Thi xong, lúc đưa cô đến trạm xe buýt, anh tỏ ra không có chuyện gì hỏi cô: “Giấy khen lần này đã chuẩn bị xong rồi chứ?” Thích Ánh cảm thấy người này có phải có chấp niệm gì đó với giấy khen không. Cô nghĩ ngợi: “Lần này đổi món khác tặng anh được không?” Quý Nhượng hung dữ: “Không được, anh chỉ muốn giấy khen.” Không có thứ gì tốt hơn giấy khen cả. Anh muốn gì, cô liền đưa nấy. Thật sự là cây đèn thần Aladin. Thích Ánh có chút ảo não, cô cảm thấy quà tặng có tính đặc thù hơn, anh muốn giấy khen dán cả nhà còn có ý nghĩa gì chứ.
Nghĩ một lúc, cô kéo kéo góc áo của anh mềm mại nói: “Nhưng em muốn tặng anh món khác.” Đại ca dưới sự làm nũng của tiểu tiên nữ không còn chút nguyên tắc nào: “Được.” Mấy ngày sau, kết quả của cuộc thi tháng liền có.
Quý Nhượng không uổng phí liều mạng thức đêm giải đề, học thêm cực khổ, cuối cùng anh cũng vào trước top 200, hạng 127. Mà Thích Ánh chỉ vì không gian tiến bộ quá nhỏ, nên chỉ tăng hai hạng, hạng 7 toàn khối. Quý Nhượng nhìn thấy khoảng cách càng gần hơn giữa hai tên, cố gượng ép duyên phân giữa hai người: Đều có số 7 đấy. Vừa tan học anh liền đi tìm Thích Ánh đòi quà. Đại ca không hề cảm thấy hành vi bây giờ của mình ấu trĩ hệt như con nít vậy, anh nhìn thấy Thích Ánh ôm một vật bọc trong túi đen đi đến, khóe miệng liền không khống chế được mà nhếch lên. Ánh mắt đều đã vui vẻ đến nở hoa, thế mà giọng vẫn vờ tỏ ra lạnh nhạt hỏi: “Gì thế?” Thích Ánh nói: “Anh đưa tay ra.” Quý Nhượng xòe tay. Thích Ánh liền đưa phần thưởng vào trong tay anh, sau đó mở túi ra. Đó là một chậu hoa nho nhỏ, đất trong chậu vẫn còn mới và ẩm ẩm, có mùi của phân bón. Cô cười rất ngoan, nhẹ giọng nói: “Đây là hoa em trồng.” Quý Nhượng hỏi: “Hoa gì vậy?” Đôi mắt cô lấp lánh: “Hoa sơn trà.” Cô sợ anh không biết trồng hoa, lại nghiêm túc dạy anh: “Hoa sơn trà chịu được khô, không cần tưới nước nhiều, lúc tưới nước nhớ tưới rãi rác không thể trữ nước, mỗi tháng bón phân một lần là đủ rồi.
Đợi nó lớn liền có thể dời nó đến chậu hoa càng lớn hơn.” Ngón tay nho nhỏ của cô nhúc nhích, mô tả một chậu hoa lớn hơn. Quý Nhượng lẳng lặng lắng nghe. Anh không ngờ cô sẽ tặng hoa cho anh. Trong lúc đợi xe, anh lấy di động tra.
Ý nghĩa của hoa sơn trà: Bảo vệ tình yêu duy nhất. Xe buýt đến, cô gái nhỏ vẫy tay tạm biệt anh, xoay người lên xe.
Một tay anh cầm một chậu hoa nhỏ, tay còn lại níu lấy cô, sau đó kéo cô ôm vào lòng, ấn cô vào lồng ngực mình. Xung quanh rất nhiều người nhìn, Thích Ánh xấu hổ, bàn tay nhỏ đẩy đẩy anh: “Anh làm gì thế?” Anh cười, sau khi ôm chặt cô liền buông cô ra, anh thấp giọng nói: “Đợi sơn trà ra quả, anh làm kẹo hồ lô cho em ăn.” …… Điểm trung bình trong kì thi tháng này của Nhất Trung tăng lên, vì để khen thưởng cho học sinh đồng thời giải tỏa áp lực ngày xuân, đợi sau khi sửa xong hết bài thi các môn, chủ nhiệm mỗi lớp đứng trong lớp học tuyên bố: “Tuần sau trường tổ chức du xuân, địa điểm là núi Hạc Khê.” Cả khối liền xôn xao. Núi Hạc Khê là một thảm thực vật sinh thái ở ngoại ô Hải Thành được bảo vệ rất hoang dã, vì đỉnh núi có một tòa miếu Hạc Khê nên núi được đặt thành tên này.
Một con suối từ đỉnh núi chảy đến chân núi, nghe đồn trước đây đó là nơi ở của hạc trắng, chỉ là bây giờ ngoại trừ núi Hạc Khê có nuôi vài con hạc trắng ra, ở bên ngoài thiên nhiên hoang dã sớm đã không còn thấy bóng hạc đâu. Có học sinh hưng phấn hỏi: “Có thể nấu cơm dã ngoại không ạ?” Giáo viên đáp: “Có thể, nửa lưng núi có chỗ để cắm trại, nhưng nấu cơm dã ngoại rất phiền phức, cần chuẩn bị nồi, bát, thau, đĩa, cùng nguyên liệu, các em muốn nấu cơm dã ngoại cũng được, chỉ là bản thân cần chuẩn bị đầy đủ.” Cũng có học sinh không muốn leo núi: “Có thể ở chân núi nghịch nước không ạ?” Giáo viên nói: “Cũng được, dù sao đến nơi tập trung, đường đi là từ chân núi lên đỉnh núi, trong thời gian cho phép có thể hoạt động tự do.” Núi Hạc Khê là địa điểm du lịch trọng điểm trong hai năm nay được chính phủ chú trọng, biện pháp an toàn được làm rất tốt, mỗi một đoạn núi đều có bảo vệ tuần núi, không cần lo lắng về vấn đề an toàn, căn bản đây là nơi mà các trường học đi du xuân đều sẽ chọn lựa. Tuy không ít học sinh nghỉ tết đã theo bố mẹ đi qua, nhưng trường tổ chức không khí cũng không giống nhau. Cho đến tuần sau, lúc không vào tiết, mọi người đều bàn về du xuân. Có một số lớp thật sự chuẩn bị nấu cơm dã ngoại, cũng có lớp tổ chức cuộc thi leo núi, còn có người nói lên miếu Hạc Khê ước nguyện vô cùng linh nghiệm, nhất định phải leo lên đỉnh núi để ước. Thích Ánh và Nhạc Lê đều thuộc thành phần không thich vận động, hai người định sẽ đi đạp thanh, ngắm cảnh núi non, đi nghịch nước, ăn vặt là vui rồi.
Tan học trước ngày đi du xuân một ngày, hai người hẹn nhau đi siêu thị mua không ít thức ăn đã nấu chín, hôm sau lúc tụ tập trong trường, ba lô đều đựng đến cộm lên. Trường học đã sắp xếp xe khách, trực tiếp đưa toàn bộ học sinh của mười mấy lớp đến bãi đậu xe dưới chân núi. Sau đó các lớp điểm danh, lại lần nữa dặn dò những điều cần biết về an toàn, sau khi phát vé miễn phí vào núi, giáo viên liền để học sinh tự do hoạt động. Cửa soát vé có vài giáo viên, để đề phòng học sinh không nghe lời chạy loạn. Thích Ánh cùng Nhạc Lê bước lên bậc thang đầu tiên, đứng bên hồ nước nhỏ ngắm cá, cô liền nhận được điện thoại của Quý Nhượng, anh hỏi cô ở đâu.
Sau khi hỏi rõ địa điểm, chưa đến mấy phút sau anh liền tìm đến. Nhạc Lê vừa nhìn thấy anh liền nhăn mặt. Rõ ràng là đại ca muốn hẹn hò với tiểu tiên nữ, cô là người dư thừa. Nhạc Lê tự giác gọi cho bạn học ngồi sau: “Tiểu Hòa các cậu đang ở đâu thế? Đợi tớ với!” Thích Ánh cả mặt xin lỗi nhìn Nhạc Lê đã chạy xa.
Quý Nhượng không mang cặp, trên người chỉ mặc quần áo thể thao đơn giản, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, cao ráo điển trai, trông rất ưa nhìn. Không ít thiếu nữ đều nhìn trộm anh. Thích Ánh hỏi: “Sao anh không mang cặp? Lát nữa anh ăn gì?” Anh đưa tay giúp cô xách cặp, đôi môi mỏng dưới vành mũ hơi nhếch lên: “Ăn của em.” Thích Ánh lẳng lặng đưa đầu ngón tay đếm nhẩm, tính thử xem thức ăn trong cặp có mang đủ không. Quý Nhượng sắp bị vẻ mặt đáng yêu của cô làm cho chết mất. Leo núi là chuyện rất mệt.
Hứng thú ban đầu của các học sinh dần dần ngã gục trên bậc thang không nhìn thấy đích, cả đường đi đều nhìn thấy học sinh trải thảm ngồi ăn vặt. Mấy người Khuất Đại Tráng cũng ở đó, tìm một nơi bằng phẳng ngồi đánh bài.
Nhìn thấy hai người liền nhiệt tình vẫy tay: “Anh Nhượng! Đến đây chơi bài đi!”
Quý Nhượng cười: “Mẹ nó, hôm qua mày không phải thề rằng phải leo lên đỉnh núi xin thi đậu đại học sao?” Khuất Đại Tráng: “Em nghĩ thông rồi, cúng thần không thể cầu như thế, ngày mai về em bắt đầu học hành đàng hoàng.” Xung quanh đều cười ầm, Quý Nhượng nghiêng đầu nhìn Thích Ánh bên cạnh, thấp giọng hỏi cô: “Mệt không?” Cô lắc đầu, mềm giọng hỏi: “Miếu trên đỉnh núi, ước nguyện thật sự rất linh sao?” Quý Nhượng cũng không tin thứ này, nghĩ ngợi đáp: “Thành tâm ắt linh chăng.” Cô kéo tay áo anh, đôi mắt sáng lấp lánh: “Em muốn lên đó cầu nguyện.” Anh cười: “Được, thế chúng ta đi lên.” Thế là hai người bắt đầu leo núi. Càng leo lên, người càng ít dần, đa số học sinh đều leo đến nửa lưng núi nơi nấu cơm dã ngoại liền dừng rồi.
Trên bậc thềm đá vắng vẻ xa tít ở dưới bóng cây to chọc trời, bước thêm một bậc thềm, gió núi càng mát lạnh hơn một chút. Thích Ánh mệt đến thở hổn hển nhưng vừa nghĩ đến mình từng bước một leo lên, thành tâm ắt linh, cô liền trổi dậy dũng khí tiếp tục tiến lên. Về sau không thấy một bóng người nào nữa. Chỉ có Quý Nhượng đi cùng cô. Trông anh có vẻ không mệt chút nào, vẫn còn sức trêu cô: “Gọi một tiếng ‘anh trai’, anh cõng em lên.” Thích Ánh xấu hổ: “Không cần!” Giữa đường hai người dừng lại mấy lần ăn uống nghỉ ngơi, gần đến chiều, cuối cùng cũng nhìn thấy tòa tháp cổ mơ hồ trong núi sâu. Miếu Hạc Khê thật ra không to, hương khói cũng không tính là thịnh vượng.
Cổng miếu có một cái hồ, trên mặt nước phủ đầy lá sen, quả nhiên là có hạc trắng trên hồ nghịch nước. Thích Ánh rất vui, chơi với hạc một lúc cô lại đi xin hương.
Cô ngoan ngoãn quỳ trước tượng phật dát vàng, dâng hương nói thầm: Phật Tổ, cảm ơn ngài đã mang tướng quân trở về bên con, xin ngài nhất định phải phù hộ chàng bình an khỏe mạnh. Quý Nhượng đứng bên cạnh nhìn cô, tuy anh không tin những điều này nhưng anh nguyện ý cùng cô làm bất kì việc gì. Bái phật xong, hai người lại đi dạo trong miếu, miếu này không to, mười phút liền dạo xong. Xuống núi vẫn cần có thời gian, tối còn phải tập hợp, hai người chuẩn bị rời đi. Lúc ra khỏi cổng viện, có một sư thầy áo xanh đang quét đất, Quý Nhượng rõ ràng đã tránh cậu ta nhưng cây chổi trong tay sư thầy lại như mọc mắt, vẫn cố tình quét thẳng đến chân anh. Quý Nhượng cảm thấy hòa thượng này cố ý quét anh. Anh đối với người ngoài vốn không tốt tính chút nào, liền dừng bước nén giận hỏi: “Muốn gì hả?” Động tác quét đất của sư thầy không ngừng, nhưng lại cười nhẹ nhàng nói: “Tiểu tướng quân, lệ khí đừng nặng như vậy.” Quý Nhượng cảm thấy hòa thượng này có bệnh, đưa tay kéo Thích Ánh đi. Thích Ánh lại ngây ngốc đứng yên tại chỗ, cô nhìn sư thầy, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu sư phụ, thầy gọi anh ấy là gì?” Sư thầy ngẩng đầu, gương mặt chứa đầy ý cười, rất ôn hòa: “Vị tiểu tướng quân này kiếp trước mất sớm, trên người sát nghiệt quá nặng nên kiếp này cả người lệ khí không tan, tiểu thí chủ cần phải trông chừng cậu ta.” Vành mắt Thích Ánh đỏ hoe. Cô khom người với sư thầy áo xanh hành lễ: “Cảm ơn tiểu sư phụ, tôi biết rồi.” Hành lễ xong, cô lại kéo tay áo Quý Nhượng: “Anh hành lễ cảm ơn tiểu sư phụ đi.” Quý Nhượng hừ mũi: “Phong kiến mê tín!” Giọng cô vừa ngoan vừa mềm: “Đây là lễ phép.” Gương mặt thiếu niên không tình nguyện. Nhưng anh là người ăn mềm không ăn cứng. Anh khom lưng hành lễ với sư thầy..