Đêm hội ngày 4/5 kết thúc, ngày lễ 1/5 cũng đã kết thúc. Học sinh lớp 12 còn một tháng nữa là đến kì thi đại học, bước vào giai đoạn cuối nghiêm túc khẩn trương.
Lớp 10 và lớp 11 sau khi nghỉ lễ xong phải đối mặt kì thi sát hạch, khiến cho các học sinh trước đây đều đặt toàn bộ chú ý vào hội diễn văn nghệ đều phải tập trung học hành. Quý Nhượng trong kì thi trước đó hạng 127 cho nên theo dự tính của Ngô Duệ, trong kì thi cuối tháng sáu, anh nhất định có thể lọt vào trong top 100. Mà Du Trạc bỗng phát hiện ra học tập mới là yếu tố quan trọng để làm đại ca lợi hại nhất, trong kì thi sát hạch này cũng lấy được thành tích không tồi, tiến bộ hơn lần trước 50 hạng.
Du Trình cầm phiếu điểm vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng vì con trai cuối cùng cũng giác ngộ rồi, biết cố gắng học hành. Lo lắng là đứa con trai này thật sự đã bị người ta đánh tráo rồi. Du Trạc không biết mình đã biết thành hàng nhái trong lòng bố mình.
Lần này cậu thi không tệ, khí thế trong nhà cũng thêm được rất nhiều phần, cậu tìm mẹ xin tiền tiêu vặt, vui vẻ mua một đống đồ về. Sáng chủ nhật, cậu chiếm phòng vệ sinh, ở trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ.
Thích Ánh bước ra hai lần, cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, cô đi đến gõ cửa: “Em xong chưa vậy?” Du Trạc kéo cửa ra, đep mặt nạ hồ ly xuất hiện trước mặt cô. Thích Ánh bị dọa đến giật mình: “Em làm gì vậy?” Dưới lớp mặt nạ truyền đến giọng hưng phấn của Du Trạc: “Lát nữa em đi dạo triển lãm anime, chị đoán xem em đang cos ai?” Thích Ánh không xem anime, nhìn trên nhìn dưới, ngoài trừ mặt nạ trên mặt, Du Trạc ăn mặc rất bình thường, áo sơ mi trắng, quần đen, tóc đen hơi rối, dáng người cao gầy, nồng đậm hơi thở thiếu niên. Thích Ánh nghĩ ngợi đáp: “Hồ yêu?” Du Trạc giận đến dậm chân, cũng không thèm nói chuyện với cô, chạy về phòng mình.
Thích Ánh vội chạy vào nhà vệ sinh, lúc bước ra, Du Trạc lại làm gì đó trên người mình. Trên vai cậu còn đặt một con mèo đồ chơi lông xù tròn tròn, hưng phấn hỏi: “Bây giờ chị nhìn ra chứ?” Thích Ánh đáp: “Mèo yêu?” Du Trạc: “???” Cậu không để ý đến cô, xoay người chạy vào trong phòng ngủ của Ngô Anh Hoa, “Mẹ, mẹ giúp con gắn dây mèo lên đầu vai con đi.”
Con trai lần này thi tốt như thế, Ngô Anh Hoa đương nhiên đồng ý, tuy vẫn mắng cậu vài câu không làm việc đàng hoàng nhưng vẫn lấp hộp kim chỉ giúp cậu đính dây mèo lên vai áo sơ mi trắng. Du Trạc mang con mèo kia chạy vào trong phòng bếp tìm Thích Ánh: “Chị, chị đi đến triển lãm anime với em không, em mua kẹo hồ lô cho chị ăn!” Thích Ánh đang cắt cà chua: “Không đi đâu, trưa nay chị có việc rồi.” Du Trạc đến gần nhìn vài cái, phát hiện ra cô hình như đang làm cơm hộp, trong chiếc hộp bên cạnh đã đựng một chiếc trứng chiên hình trái tim, còn có tôm đã bóc vỏ cùng bông cải xanh, trông vừa tinh tế vừa ngon miệng. Chị cậu trước giờ mười ngón không chạm nước dương xuân, trước đây không nói dù là bây giờ ở nhà cậu, mẹ cậu cũng không để cô vào phòng bếp.
Du Trạc nhíu mày, cảm thấy chuyện này thật sự không đơn giản: “Cái này là làm cho Quý Nhượng ư?” Người bình thường vừa nghe thấy giọng mang theo chất vấn cùng trách cứ đều sẽ phủ nhận. Kết quả Thích Ánh cong mắt cười, vô cùng phóng khoáng: “Đúng vậy, hôm nay anh ấy luyện tập với đội bóng rổ trong sân vận động.
Chị đồng ý là sẽ mang cơm trưa cho anh ấy.” Thật sự khiến cho Du Trạc tức giận rời đi mà. Cậu không thèm để ý đến Thích Ánh nữa, đeo xong mặt nạ, mang giày và đeo cặp của nhân vật anime vào, cậu liền dẫn con mèo kia ra ngoài. Lúc đợi xe buýt có người nhận ra, bên cạnh ngạc nhiên gọi: “Wow, là Natsume!” Xem đi! Rõ ràng là mọi người nhìn vào liền biết, chỉ có chị cậu không biết! Trong mắt chị cậu chỉ có Quý Nhượng! Tức chết cậu mà! Xe buýt đến nơi triển lãm, cậu vừa bước vào liền thu hút không ít xôn xao.
Dù sao fan của《Natsume Yūjinchō》cũng rất nhiều. Dáng người của Du Trạc lại rất giống với nam chính Natsume Takashi, đều cao cao gầy gầy, cậu còn đặc biệt uốn tóc trở nên bồng bềnh, trên người mặc sơ mi trắng, trên vai đặt một chú mèo thần tài, mặt nạ che đi gương mặt thật, vừa đủ để cho mọi người thỏa sức tưởng tượng. Gió thổi qua tóc cùng góc áo của cậu, thật sự hệt như Natsume Takashi bước ra từ trong truyện tranh. Không ít người đến chụp chung với cậu, xông lên chụp chung cũng không ít.
Thật ra da mặt cậu mỏng, trước giờ đều chỉ đi dạo nhìn xem, đây là lần đầu tiên mình cos lại thu hút được nhiều sự chú ý thế này, cậu vẫn khá ngượng ngùng. May mà có mặt nạ che mặt, cho nên sự ngượng ngùng lúng túng của cậu cũng không ai nhìn thấy.
Du Trạc cũng dần dần thích ứng. Đi dạo một vòng, cậu có chút mệt, định tìm một nơi nghỉ ngơi uống nước, đằng sau lại một trận xôn xao.
Cậu nghe có người kích động bàn tán: “Một người Natsume Takashi vừa rời đi, lại một Natsume Reiko đến! A! Hôm nay là ngày của fan Natsume sao! Hơn nữa đều cos giống với nguyên bản! Tuyệt quá tuyệt!” Hả? Natsume Reiko? Nhân vật bà ngoại của Natsume Takashi, Natsume Reiko vẫn luôn xuất hiện theo cách hồi tưởng lại, là một nữ sinh có thể nhìn thấy yêu quái, bên ngoài lạnh lùng bạo lực nhưng nội tâm lại vô cùng lương thiện, dịu dàng. Lại có người cos cùng bộ tác phẩm với mình sao! Du Trạc đến nước cũng không uống liền chạy theo dòng người đi xem náo nhiệt. Rất nhanh cậu liền nhìn thấy Natsume Reiko đang chụp ảnh với mọi người. Cả người cô mặc đồng phục của Reiko, mái tóc dài màu hoe nhạt, trong tay cầm gậy bóng chày mà mỗi lần Reiko cầm đánh yêu quái, trên mặt cũng đeo mặt hạ hồ ly giống hệt của cậu! Nữ sinh cos Reiko có thân hình cũng rất gầy, vai nhỏ eo thon, làn váy che đi đôi chân thon dài thẳng tắp, dáng người rất quyến rũ. Hai Nastuke đứng cùng nhau, thật sự giống hệt như từ truyện tranh bước ra. Xung quanh vỗ tay không ngừng. Có người nói: “Natsume Takashi, Reiko, hai người đứng chung chụp một tấm đi! Bà cháu thế kỉ gặp mặt, trong anime hai người họ chưa từng thật sự cùng xuất hiện, giờ hai người giúp nó biến thành hiện thực đi!” Bên kia, Reiko chụp chung với mọi người xong mới phát hiện trong đám người có một chàng trai cos Natsume Takashi, cậu đeo mặt nạ không thấy rõ mặt nhưng trong tưởng tượng của cô có lẽ cậu đang vui vẻ cười, cô vẫy tay với Du Trạc. Xung quanh đều là tiếng hoan hô, Du Trạc có hơi khẩn trương, cứng người đi đến đó. Reiko cầm gậy bóng chày, phóng khoáng khoác vai cậu.
Du Trạc quá cao, cô vẫn phải kiễng chân cười nói: “Nhìn vào ống kính.” Du Trạc cảm thấy không đúng lắm. Giọng này sao lại nghe quen tai như thế? Lại nhìn mái tóc hoe nhạt của Reiko, hình như là tóc giả? Cậu nhìn đôi mắt dưới mặt nạ của cô. Reiko phát hiện chàng trai bên cạnh đang nhìn mình, chụp ảnh xong liền cười khanh khách, vô cùng ôn hòa nói: “Đi, bà ngoại mời cháu đi uống nước.” Du Trạc: “???” Con mẹ nó, Quý Thiên. Tại sao cậu lại nghĩ không thông muốn cos Natsume Takashi chứ??? Vô duyên vô cớ nhỏ hơn cô hai vế! Trở thành cháu trai cô??? Không đúng, cô không phải là nữ tổng tài đại danh hiển hách của Quý Thị sao? Nữ tổng tài chạy đến triển lãm hoạt hình cosplay??? Đệch! Nữ tổng tài đeo mặt nạ cosplay vẫn chưa biết mình đã bị nhìn thấu thân phận.
Hôm nay cô nhàm chán, ở trong nhà xem qua xem lại vài lần anime mà ông xã cô đóng chính xong, lướt điện thoại phát hiện ra ở đây có một triển lãm anime, cô rảnh quá nên tùy tiện cos một nhân vật không cần hóa trang không cần ăn mặc lòe loẹt. Nào ngờ trùng hợp như thế, lại gặp được một cậu cháu trai đẹp trai. Trong anime, Reiko đã mất rất nhiều năm về trước, mỗi lần Natsume Takashi nhìn thấy bà ngoài đều là từ trong kí ức của yêu quái. Hai người chưa từng gặp nhau, cũng không thể gặp nhau. Nào ngờ hôm nay! Tại chỗ này! Họ lại phá vỡ bức màn ngăn cách kia! Màn ngăn cách quanh co, đoạn nhân duyên trân quý. Quý Thiên nói gì đó muốn dẫn cháu trai điển trai của mình đi uống nước trò chuyện về đời người, kết quả phát hiện đứa cháu trai này hệt như người câm, không nói lời nào. Quý Thiên mua hai lon nước hỏi cậu: “Chỉ có Coca và nước ép cam, cậu uống gì?” Du Trạc chỉ lon Coca. Cậu đặt ống hút vào trong miệng, vùi đầu uống, Quý Thiên tò mò đánh giá cậu vài cái, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có thể coser này tương đối hướng ngoại, mua xong nước uống liền vẫy tay với cậu, “Tôi đi đây, bye bye.” Du Trạc theo bản năng: “Bye bye.” Quý Thiên đứng lại. Cả người Quý Trạc cứng đờ, quả nhiên nhìn thấy cô quay đầu, kinh ngạc hỏi: “Nhóc con à?” Du Trạc không đáp. Quý Thiên cười rộ: “Đừng giấu nữa, tôi biết là cậu.” Cô đưa tay gỡ mặt nạ xuống. Du Trạc bất đắc dĩ chỉ đành buồn bực ừ một tiếng. Quý Thiên cười nghiêng ngả: “Mau gọi một tiếng bà ngoại nghe nào.” Du Trạc: “???” Mẹ nó, cậu biết ngay mà. Cậu phẫn nộ gỡ mặt nạ xuống. Quý Thiên đánh giá cậu một lượt: “Cậu cos khá giống đấy, mèo thần tài không tệ.” Du Trạc: “...Cảm ơn, cô cũng không tệ.” Quý Thiên: “Hôm nay trời đẹp, bà cháu chúng ta cùng đi dạo đi?” Du Trạc: “??? Cáo từ!” Quý Thiên sắp cười chết mất, lần nữa đeo mặt nạ: “Được rồi được rồi, không trêu cậu nữa, đi thôi, chúng ta đi dạo.
Chị cậu đâu?” Du Trạc ủ rũ đi bên cạnh cô: “Đi đưa cơm hộp tình yêu cho em trai chị rồi.” Quý Thiên cảm thán: “Em trai tôi thật quá tốt số.” Hai người đi cùng nhau, đi đến đâu đều trở thành tiêu điểm, còn không ngừng có người chụp hình gọi: “Hi, hai bà cháu nhìn bên này.” Trong lòng Du Trạc thật sự là cạn lời mất rồi. Đi dạo một buổi sáng, Quý Thiên vào phòng vệ sinh gỡ tóc giả cùng mặt nạ ra lại lấy quần áo ở cốp sau xe thay vào, búng tay với Du Trạc: “Đi, bà ngoại mời cậu ăn trưa.” Bạn nhỏ Du Trạc sắp bị hai chữ ‘bà ngoại’ làm cho giận thành cá nóc “Ông đây không ăn!”
Quý Thiên: “Hả?” Du Trạc: “Tôi...Tôi không ăn! Tôi muốn về nhà!” Quý Thiên cảm thấy dáng vẻ xù lông của nhóc con này rất đáng yêu, cô cười: “Được rồi, thế chị đưa cậu về.” Cô xem như không tự xưng mình là bà ngoại nữa, Du Trạc lúc này mới buồn bực leo lên chiếc xe màu đỏ của cô. Quý Thiên bây giờ đã nhận Thích Ánh là em dâu của mình, thế em trai của em dâu đương nhiên cũng là người một nhà rồi, ánh mắt cô nhìn Du Trạc cũng mang theo sự yêu thương của trưởng bối: “Khi nào cậu thi cuối kì? Thành tích thế nào? Áp lực học tập có lớn không?” Du Trạc: “...” Hỏi được một nửa, di động lại vang lên, Quý Thiên đang lái xe, nên cô trực tiếp kết nối bluetooth với loa xe, sau khi nhận máy, trong xe lập tức vang lên tiếng giọng nam vô cùng nhõng nhẽo: “Bảo bối, đang ở đâu vậy?” “Lái xe, chuyện gì?” “Đến đây ăn trưa với anh đi, anh vừa gọi đầu bếp riêng đến nhà nấu ăn.” Quý Thiên: “Em đang chở người, không rảnh, tự mình ăn đi.” Bên kia còn hừ hừ: “Không được, em không ăn cùng, một mình anh ăn không vô.” Du Trạc: “...” Quý Thiên: “...Nói chuyện đàng hoàng, trên xe còn có bạn nhỏ ở đây.” “Thế em đến không? Không đến anh không ăn.” Quý Thiên hung hăng nói: “Thế đói chết anh đi!” “Mấy ngày nữa anh về New York rồi, em nhẫn tâm để anh một mình cô đơn trải qua ngày nghỉ cuối cùng như thế sao?” Quý Thiên đỡ trán: “Được được được, anh cứ làm đi, em đưa người về đã.” Bên kia cực kì vui vẻ, còn ‘moah’ một tiếng. Du Trạc: “...” Cậu lặng lẽ nghĩ ngợi. Lần trước đưa Thích Ánh về, hệ thống trong xe có ghi chép lại, Quý Thiên bật dẫn đường, Du Trạc nhìn cảnh đường phố ngoài kính xe, lúc gần đến nhà, cậu bỗng quay đầu hỏi cô: “Vừa rồi là bạn trai cô à?” Quý Thiên nhướng mày: “Con nít đừng hòng nghe ngóng chuyện người lớn.” Du Trạc lại buồn bực không nói chuyện. Đến đường hải đường, cậu ôm mặt nạ cùng mèo thần tài trên vai nửa đường rơi xuống bước xuống xe.
Quý Thiên đặt tay trên cửa xe vẫy tay với cậu, “Nhóc con, đi nhé, học hành cho tốt vào, noi theo gương chị cậu.” Du Trạc buồn bực không vui về nhà. Thích Ánh vẫn chưa về, cậu ủ dột nằm trên giường, nằm một lúc, không biết lại nghĩ gì, cậu lại bò ra phòng khách cầm thước cuộn đo chiều cao. 1m81, một học kì cậu lại cao thêm 1cm rồi. Đo xong chiều cao cậu lại đi cân kí, nặng 65 kg. Du Trạc lại nằm xuống giường, vùi đầu trong gối, nửa ngày trời mới buồn bực nói: “Mình không còn nhỏ nữa rồi.”