Nhiệt độ của đêm hè vẫn rất cao, bánh kem lạnh bắt đầu tan chảy.
Thích Ánh liếm liếm môi, mềm giọng hỏi: “Em có thể ăn rồi chứ?” Quý Nhượng còn chưa cảm động xong liền bị câu hỏi này của cô làm cho dở khóc dở cười, “Ăn đi, về nhà hẵng ăn.” Thích Ánh lắc đầu, cô nhìn trái nhìn phải, kéo anh đến bậc thang ngồi xuống: “Chúng ta cùng ăn.” Cô đặt chiếc bánh kem nhỏ lên trên gối, từ trong túi lấy ra hai chiếc thìa, một chiếc đưa cho anh, sau đó khoét một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng, thỏa mãn đến nheo mắt: “Ngọt quá à.” Anh nhìn gương mặt nhỏ phồng lên của cô, thấp giọng nói: “Ừ, rất ngọt.” Hai người ngồi ở bậc thang bên đường ăn hết chiếc bánh kem sinh nhật đó. Gió đêm hè rất nóng, trong lòng anh cũng nóng rực, từ lúc gặp được cô, quả tim bị đông lạnh trong hầm băng vạn trượng dần dần tan chảy mất rồi. Lớp học ngày hè vì lớp được gắn máy lạnh nên thoải mái hơn rất nhiều. Trận thi bóng rổ lần này Nhất Trung đạt giải nhất, tên của Quý Nhượng lập tức nằm trên bảng thông báo trường, tấm ảnh anh cầm cúp được dán ở hàng ngôi sao ưu tú. Bên cạnh còn có học sinh hạng nhất của ba khối. Nhìn đi, anh nói rồi, còn không lấy được giải nhất sao. Cuộc thi kết thúc anh cũng không quan tâm nữa, tập trung học hành nhưng Lưu Nghiêu kích động hỏng mất.
Quán quân trong cuộc thi cấp thành phố có giá trị rất cao, mỗi ngày ông đều chạy đến phòng giáo vụ, tranh thủ mỗi lần có thể gạch đi những vi phạm trên học bạ của anh cho đến khi loại bỏ toàn bộ. Cuối cùng giám thị cầm bảng thành tích cuối kì cùng cuộc thi bóng rổ giành giải nhất suy nghĩ lại lần nữa, đồng ý với Lưu Nghiêu, nếu Quý Nhượng từ đây đến khi tốt nghiệp không gây sự nữa, trước khi thi đại học sẽ bỏ hết toàn bộ các vi phạm của anh. Lưu Nghiêu ở bên này thề thốt đảm bảo, bên kia liền về nhắc nhở Quý Nhượng, còn kéo cả đám người Khuất Đại Tráng ra dạy dỗ một lần, cảnh cáo bọn họ không được gây sự, liên lụy Quý Nhượng. Học sinh từng khiến cho giác viên nhức đầu nhất, chớp mắt liền trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm, các đàn em tỏ ý, tâm lý có chút không chấp nhận được. Chỉ là nhìn thấy Quý Nhượng càng lúc học càng tốt, hạng cũng tăng dần, thân là anh em, ai không hi vọng anh sẽ tốt lên chứ, tất cả đều vui vẻ bảo đảm với Lưu Nghiêu, bọn em không chỉ không liên lụy anh, còn sẽ giám sát anh ấy thi vào Thanh Hoa!
Lớp học thêm tiết hành một tháng rưỡi, cuối cùng cũng kết thúc vào giữa tháng tám.
Các học sinh chuẩn bị lên lớp 12 cũng đón chào mùa hè cuối kì trong cuộc sống cấp ba của họ. Tuy chỉ có mười lăm ngày! Tuy trong mười lăm ngày còn phải làm một đống bài tập! Nhưng chuyện này cũng không cách nào ngăn cản được sự nhiệt tình cùng mong đợi của họ đối với kì nghỉ hè. Đám Khuất Đại Tráng người còn trong lớp học nhưng lòng không biết đã bay đến đâu rồi, vẫn là Quý Nhượng dùng bạo lực uy hiếp họ mới bỏ bài tập các môn vào trong cặp, còn hứa hẹn trước khi vào học nhất định sẽ làm xong bài tập hè.
Khuất Đại Tráng xách cặp hưng phấn hỏi anh: “Anh Nhượng, sinh nhật của anh sắp đến rồi chứ? Đãi thế nào đây? Mười tám tuổi đấy! Không thể giống như năm ngoái được!” Năm ngoái sinh nhật, Tiết Mạn Thanh tổ chức tiệc sinh nhật cho anh trong biệt thự ven biển, những người quen biết anh trong cả khối đều đến, mà Quý Nhượng lại không đến.
Anh ở tiệm net chơi game cả đêm, sau đó hôm sau về nhà ngủ. Quý Nhượng rất nhiều năm không ăn sinh nhật, ngày sinh nhật mỗi năm đối với anh không có gì khác biệt cả, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngủ thì ngủ, không có gì đáng để chúc mừng. Nhưng năm nay không giống thế, anh sớm đã bắt đầu mong chờ tiểu bảo bối của anh sẽ chuẩn bị quà gì cho anh rồi. Anh và cô một người sinh đầu một người sinh cuối, một người tháng bảy, một người tháng tám, anh vừa khéo lớn hơn cô một tuổi. Mười tám tuổi rồi, lễ thành niên, quà bình thường là không được đâu. Tặng anh 18 tấm giấy khen có thể ước gì được nấy còn nói được. Đại ca âm thầm mong đợi. Anh cứ thế đợi rồi đợi, đợi đến trước sinh nhật một ngày, tiểu bảo bối của anh lại không thấy động tĩnh gì cả. Chờ đã? Cô không phải không biết ngày mai là sinh nhật của anh chứ??? Có phải anh chưa nói cho cô nghe không??? Mẹ nó, cái này còn cần anh nói sao? Cô chưa từng nói sinh nhật của mình cho anh nghe, anh còn không biết tự mình tìm cách để biết ư? Quý Nhượng đợi cho đến tối, thêm mấy tiếng nữa là đến sinh nhật thứ 18 của anh rồi! Nhưng Thích Ánh đến cả một tin nhắn cũng không nhắn cho anh!!! Đại ca lặng lẽ an ủi, cho cô thêm mấy tiếng đồng hồ nữa.
Cô nhất định là đợi đúng mười hai giờ mới nhắn chúc anh! Không sai! Quý Nhượng bắt đầu mở ti vi ôm gối ngồi trên sô pha nhìn đồng hồ treo tường, chờ đến mười hai giờ. Di động quả nhiên vang lên. Trong lòng anh lập tức nhẹ nhõm, gương mặt lạnh băng cuối cùng cũng lộ ra ý cười, vừa cầm lên nhìn: Khuất Đại Tráng gọi. Gác máy! Sẽ bị kẹt máy! Khuất Đại Tráng ở đầu dây bên kia bị gác máy: “???” Sau đó điện thoại cũng không vang lên nữa. Sắc mặt Quý Nhượng càng lúc càng lạnh, càng lúc càng lạnh, thời gian đến càng gần hơn, anh thật sự không nhịn được nữa, gọi điện cho Thích Ánh. Nửa ngày sau mới có người nhận, giọng cô mơ mơ màng màng, rõ ràng là đang ngủ bị đánh thức, giọng vừa mềm vừa mơ hồ: “Alo?” Quý Nhượng: “...” Anh giận đến gác máy! Thích Ánh nửa mê nửa tỉnh nghiêng đầu, lại ngủ say. Đại ca bị làm giận đến thành cá nóc phẫn nộ xem phim kinh dị trên ti vi đến rạng sáng.
Đến khi trời tờ mờ sáng anh mới ngủ trên sô pha. Trong mơ vẫn hung hăng nghĩ: Không tha thứ! Tuyệt đối không thể tha thứ! Nào ngờ không ngủ được bao lâu, bên dưới lại vang lên tiếng còi khởi hành, chuông cửa cũng bị ấn vang. Anh lấy gối che đầu, mặc kệ, chuông cửa kia không ngừng vang lên, ding ding doong doong khiến anh rất muốn đánh người.
Quý Nhượng lập tức trở người nhảy xuống đất, nhấn chuông dữ dội như thế, bất kể ngoài cửa là ai, bây giờ anh chỉ muốn mở cửa đánh người đó một trận! Vừa mở cửa, Thích Ánh đứng bên ngoài, trên người mặc một chiếc đầm trắng, mái tóc dài xõa xuống, trên đầu còn buộc dây lụa xanh, trông vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp. Đại ca thẹn quá hóa giận cả đêm qua vừa gặp cô liền xìu xuống. Mẹ nó, cô dùng mỹ nhân kế, phạm quy! Thích Ánh cười đến rất ngọt ngào, đưa lọ thủy tinh buộc nơ đỏ cho anh: “Sinh nhật vui vẻ!” Anh nhận lấy lọ thủy tinh kia, nhìn thấy bên trong chứa đầy ngôi sao nhỏ đủ màu sắc.
Anh có chút muốn cười, lại có chút cảm động.
Đã thời nào rồi còn gấp ngôi sao tặng người ta nữa. Anh cố ý hỏi: “Em gấp à?” Thích Ánh vui vẻ gật đầu, giọng mềm mềm mang theo chút tự hào: “Tổng cộng có 999 ngôi sao đấy.” Còn là 999, càng tục. Thế nhưng trong lòng lại vui vẻ là sao thế.
Quý Nhượng cào cào đầu ổ quạ của mình, kéo cô vào trong, giọng không nhịn được sự vui vẻ hỏi: “Em ăn sáng chưa?” Cô lắc đầu, sợi dây lụa kia lay lay theo, vô cùng xinh đẹp, “Em chưa ăn, em ngồi chuyến xe buýt đầu tiên sang đây đấy.” Quý Nhượng từ trong tủ lạnh lấy hộp sữa bò ra vào bếp đun nóng cho cô uống. Cô vừa uống sữa vừa giục anh: “Anh mau rửa mặt thay quần áo nha, chúng ta ra ngoài chơi.” Quý Nhượng vẫn đang chìm đắm trong niềm vui 999 ngôi sao kia, “Đi đâu?” Cô cong mắt: “Đi ăn sinh nhật anh nè.” Đại ca phát hiện ra cuối cùng mình cũng không giận nữa. Anh quyết định tha thứ cho tiểu bảo bối của mình không gọi cho anh đầu tiên, dù sao đi nữa mỗi người đều có cách thức bày tỏ tình cảm riêng. Anh tắm rửa xong lại về phòng ngủ thay đồ, thường ngày anh đều chọn bừa một bộ trong tủ đồ nhưng hôm nay anh còn rất nghiêm túc lựa chọn, nghĩ đến chiếc váy trắng của tiểu tiên nữ, anh lẳng lặng chọn một chiếc sơ mi trắng, để cùng cô mặc đồ tình nhân.
Dáng người anh rất đẹp, giống như móc áo tiêu chuẩn vậy, mặc áo sơ mi càng lộ rõ vai rộng eo thon, giống như chàng trai tinh xảo bước ra từ trong truyện tranh.
Chỉ là khí chất của anh vẫn lành lạnh, lúc không cười trông hơi khó gần. Rõ ràng đã soi gương nhiều lần nhưng lúc ra ngoài anh lại vờ như không để ý: “Chúng ta đi đâu đây?” Thích Ánh kéo anh ra ngoài: “Đến nơi anh sẽ biết!” Đại ca thầm nghĩ, chắc sẽ là công viên trò chơi, rạp phim chăng? Cô gái nhỏ lại lén lút làm kế hoạch hẹn hò.
Bọn họ hình như vẫn chưa thật sự hẹn hò lần nào đâu. Anh không nhịn được cong môi. Sau khi lên xe, xe rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng bên ngoài một tòa chung cư. Nơi này có hơi quen??? Hình như là nhà của Nhạc Lê? Sau đó Quý Nhượng trân mắt bị Thích Ánh kéo leo lên sáu tầng lầu, lên trên sân thượng. Vừa đẩy cửa liền nghe thấy tiếng ầm ĩ. Đám người Khuất Đại Tráng, Lưu Hải Dương, Lạc Băng hệt như trẻ thiểu năng cầm súng nước bắn nhau, Du Trạc đang đứng trên ghế buộc bóng bay và ruy băng, Nhạc Lê sửa lại vỉ nướng, Ngô Duệ đang nghiên cứ làm sao nhóm than nướng đồ. Trên lan can còn treo băng rôn: Lễ thành niên mười tám tuổi của Quý Nhượng. Khuất Đại Tráng cầm súng nước bảy màu hệt như trẻ thiểu năng chạy đến trước mặt anh: “Anh Nhượng! Sinh nhật vui vẻ! Đúng rồi, sao hôm qua anh lại gác máy em?” Quý Nhượng: “...” Khuất Đại Tráng: “Bỏ đi, không quan trọng! Nào nào nào, nhìn buổi tiệc lễ thành niên này, anh có vui không!” Quý Nhượng: “...” Vui cái rắm! Trả cho anh giấc mơ hẹn hò hai người!