Lớp 12/9 bị đại ca uy hiếp như thế, liền bước vào trạng thái học tập khẩn trương trước giờ chưa từng có.
Mỗi lần Lưu Nghiêu ở cửa sau nhìn trộm, gương mặt vừa cảm động vừa đắc ý. Đại hội động viên lớp 12 quả nhiên rất hữu dụng! Chớp mắt liền đến ngày nhà giáo, trường học cho giáo viên lớp 10 và 11 nghỉ nửa ngày, nhưng lớp 12 không được, giáo viên vẫn phải lên lớp.
Sáng sớm, rất nhiều bàn trong phòng giáo viên đều đặt đầy hoa. Bàn của Lưu Nghiêu trống không.
Ông có chút chua xót nhưng cũng quen rồi, dù sao đi nữa đám nhóc con trên lớp không gây chuyện đã xem như tốt lắm rồi, hơn nữa gần đây mọi người đều chuyên tâm học hành, ông đã rất hài lòng. Lưu Nghiêu quyết định sẽ đến lớp xem thử, dùng tinh thần phấn đấu học tập của các học sinh để an ủi nội tâm hơi tổn thương của mình. Lúc qua đó, ông nhìn thấy đám người Khuất Đại Tráng trốn ở cửa sau, đang thương lượng gì đó. Khuất Đại Tráng nói: “Tan học đi xem thử, đừng nói cho anh Nhượng nghe trước đã...” Vừa nói được một nửa, cậu nhanh chóng phát hiện ra Lưu Nghiêu đang nghe lén, lập tức lớn tiếng khẳng khái nói: “Tan học không được đi đâu cả! Theo anh Nhượng đến thư viện học hành!” Lưu Nghiêu từ cửa sau bước ra, chắp tay hỏi: “Lại bàn bạc chuyện xấu gì đây?” Khuất Đại Tráng cả mặt nịnh nọt: “Không có, không có, bọn em bàn chuyện học hành.” Lưu Nghiêu vừa rồi thật ra cũng không nghe rõ, thế nhưng ông vẫn rất nghiêm túc nói: “Lớp 12 rồi! Đừng gây chuyện như trước đây! Nhìn thấy biểu ngữ chưa? Cao hơn một điểm, giải quyết nghìn người! Từng giây các em lãng phí đều là cho cơ hội người khác!” Thái độ của bọn họ đều rất tốt, liên tục vâng dạ. Đợi Lưu Nghiêu đi rồi, Khuất Đại Tráng lau mồ hôi, thấp giọng nói: “Anh Nhượng bây giờ là báu vật của lão Lưu, nếu thật sự kéo anh ấy vào, lão Lưu chắc chắn sẽ giết chúng ta mất.
Cứ nghe theo tao, tan học chúng ta đi coi trước đã, chuyện cỏn con, còn không giải quyết được tụi gà con lớp 10 sao?”
Lạc Băng nói: “Nghe Du Trạc nói thằng đó rất hỗn, trong nhà lại có tiền, trước đây cấp hai đến cả giáo viên cũng đánh, bây giờ còn đòi làm đầu gấu Nhất Trung, khoe khoang muốn chết, còn lớn tiếng muốn đấu riêng với anh Nhượng, không đi là oắt con! Anh Nhượng nếu thật sự không lộ diện, không phải là cho nó huênh hoang sao?” Khuất Đại Tráng hừ mũi: “Nó là thứ gì chứ, đại ca là người mà nó muốn gặp là gặp sao? Gọi anh em đến, tan học ông dạy nó làm người!” Đàn em ở ngoài nghe tin vội chạy vào báo tin: “Anh Nhượng về rồi!” Khuất Đại Tráng: “Giải tán giải tán!” Lúc Quý Nhượng từ cửa sau chạy vào, hàng cuối đã khôi phục nguyên trạng, còn vờ cầm sách đọc.
Anh cũng không để ý, cầm bình giữ nhiệt màu hồng, từ từ đi về chỗ mình. Khuất Đại Tráng nhìn anh vài cái, lặng lẽ thở dài.
Trách không được thằng nhóc lớp 10 kia ngông cuồng như thế, dáng vẻ anh Nhượng cầm bình nước màu hồng, mặc đồng phục quy quy củ củ, mẹ nó trông y hệt học sinh ngoan! Vừa tan học, đám người Khuất Đại Tráng liền lấy cớ chơi bóng mà trốn đi.
Quý Nhượng cũng không để ý, anh vẫn phải đến lớp 12/2 đón Thích Ánh đi ăn cơm. Tiết cuối của lớp 12/2 là tiết của Lưu Khánh Hoa, cô giảng thêm một lúc mới ra ngoài, nhìn thấy Quý Nhượng đứng bên hành lang, có chút tò mò học sinh lớp 12/9 sao lại ở đây nhưng cũng không để ý nhiều, cầm giáo án vội vã rời đi.
Còn phải về phòng làm việc sửa bài nữa. Học sinh liên tục đi ra ngoài, bàn nhau tối nay ăn gì, nhìn thấy Quý Nhượng đều là biết rõ nhưng không lên tiếng.
Thật ra lời đồn và chủ đề nói chuyện giữa các bạn học sẽ không để cho giáo viên biết, huống hồ họ đều sợ đại ca cũng không dám nói bừa, chỉ đành lén lút bàn tán. Chỉ là cảm thấy kịch tình thiếu niên hư hỏng vì học sinh ngoan mà lãng tử quay đầu, cố gắng học tập thật sự là rất giống với phim thần tượng rồi. Nhất thời đều không biết phải ngưỡng mộ ai.
Thích Ánh rất nhanh liền ra ngoài.
Mấy hôm nay cô bị cảm nhẹ, vành mắt cùng đầu mũi đều đỏ ửng, thì thào hỏi anh: “Chúng ta đi ăn gì nè?” Quý Nhượng đem bình giữ ấm màu hồng đựng nước ấm cho cô: “Đến phòng ăn riêng, anh nhờ đầu bếp hầm canh gừng cho em.” Cô ngoan ngoãn “ừm” một tiếng, cầm bình uống hai ngụm.
Trong bình có thêm kẹo gừng, ngọt ngọt, có thể chống lạnh. Gần đây cô ngã bệnh, không cho Quý Nhượng gần mình quá, nói sợ lây cho anh, đi đường đều cách anh khoảng cách một người có thể đi qua.
Quý Nhượng vì sớm ngày xóa tan ‘khoảng cách cách ly’, ngoài trừ việc bắt cô uống thuốc đúng giờ, mỗi ngày đều ở trên Baidu tìm cách. Kẹo gừng và canh gừng là đáp án ở trên ‘Baidu đều biết’* được nhiều like nhất! Anh tin rất nhanh liền có thể lần nữa ôm lấy bảo bối nhỏ của anh. (* Nguyên văn 百度知道 là một mục thuộc Baidu) Hai người một đi trước một đi sau, lúc đi đến cổng trường, nhìn thấy Lạc Băng ôm gì đó vội vàng chạy ra ngoài.
Vẻ mặt hoảng loạn đó, Quý Nhượng liền có thấy có chuyện gì đó, anh nhíu mày gọi cậu: “Đứng lại.” Lạc Băng xoay đầu nhìn anh một cái, càng hoang mang hơn, muốn đem cặp giấu sau lưng. Quý Nhượng quét mắt hai cái: “Trong cặp chứa gì?” Lạc Băng nói: “Sách! Em với đám Đại Tráng hẹn nhau đến thư viện học tập!” Quý Nhượng: “Mở ra xem thử.” Lạc Băng lập tức khổ cả mặt: “Đừng mà anh Nhượng...” Cậu nhìn sang Thích Ánh: “Tiểu tiên nữ của anh vẫn đang đợi anh đấy!”
Quý Nhượng không nói hai lời kéo cặp trong lòng cậu ra, vừa ra xem, bên trong toàn là đồ nghề đánh nhau. Quý Nhượng lạnh lẽo lườm cậu: “Thư viện? Học hành?” Lạc Băng khóc không ra nước mắt. Bọn họ hẹn với đám gà con huênh hoang lớp 10 đánh nhau, định sẽ cho bọn chúng một bài học.
Đi được nửa đường mới nghe bên kia nghiêm túc đánh một trận, tất cả đều cầm dao gạch gậy chày, bọn họ không đem vũ khí gì cả, liền dặn Lạc Băng chạy về ban công chỗ giấu vũ khí đem đến. Quý Nhượng ném cặp vào trong lòng cậu: “Nói đi, ý gì? Dám giấu tao đi đánh nhau?” Đại ca phát uy, Lạc Băng lập tức chán chường, đem mọi chuyện kể rõ, lại vội nói: “Bọn em cũng không muốn đánh, chỉ là muốn hù nó! Nào ngờ thằng nhóc đó mắng anh hèn, ai nhịn được chứ?” Sắc mặt Quý Nhượng nhàn nhạt, không nhìn ra có nổi giận chưa: “Dẫn đường.” Lạc Băng sắp khóc đến nơi rồi: “Đừng mà anh Nhượng! Bây giờ anh đang là báu vật quốc gia, không thể tham gia những chuyện này! Các anh em sẽ giải quyết giúp anh!” Quý Nhượng vỗ sau ót cậu một cái: “Mẹ nó đừng nói nhảm! Dẫn đường!” Lạc Băng uất ức ôm đầu: “Tiểu tiên nữ của anh vẫn theo kìa.” Quý Nhượng quay đầu nhìn Thích Ánh ngoan ngoãn bên cạnh, giọng ôn hòa: “Anh đi xem thử, không đánh nhau.” Thích Ánh cầm bình giữ nhiệt nhẹ giọng nói: “Em cũng muốn đi.” Quý Nhượng nghĩ ngợi, cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, anh gật đầu: “Được, đi thôi.” Lạc Băng: “...” Ba người không nhanh không chậm đi đến nơi đánh nhau. Khuất Đại Tráng đã dẫn người đến giằng co với đám gà con, thế nhưng hai bên vẫn chưa ra tay, còn đang đấu võ mồm. - Quý Nhượng đâu? Không dám lộ mặt à? - Dạy dỗ đám nhóc con tụi mày còn cần anh Nhượng lộ mặt sao? - Không phải là sợ rồi sao? Này, bọn mày bây giờ không phải lớp 12 rồi sao? Lớp 12 lấy học tập làm trọng, khách khí thì đem danh đầu gấu đưa ra, đối với ai cũng tốt cả. - Mày mơ đi, một ngày vẫn còn anh Nhượng, nhóc con mày đừng hòng trèo lên! Quý Nhượng vừa đến nghe thấy câu này: “...” Dáng vẻ đem cái danh ‘đầu gấu’ thành một danh xưng vinh dự để tranh giành là nghiêm túc sao?
Lạc Băng ôm cặp đứng đằng trước, Khuất Đại Tráng vừa nhìn thấy cậu liền hỏi: “Đem đến chưa?” Lạc Băng cúi đầi: “Mang đến rồi, tao không chỉ mang công cụ đến mà còn dẫn anh Nhượng đến luôn rồi.” Khuất Đại Tráng: “???” Vừa nhìn thấy Quý Nhượng đút hai tay vào túi từ từ đi đến trước mặt, trông có vẻ không hề tức giận.
Thích Ánh đi theo bên cạnh anh, tò mò quan sát xung quanh. Khuất Đại Tráng gấp đến giậm chân: “Anh Nhượng anh đến đây làm gì? Anh còn dẫn tiểu tiên nữ đến! Bọn em ở đây đánh nhau đó!” Quý Nhượng lườm cậu: “Đề tiếng anh hôm nay đã làm xong chưa mà đánh nhau?” Khuất Đại Tráng: “...” Kẻ cầm đầu đối diện nhìn thấy Quý Nhượng đến lập tức manh động, nhưng...nữ sinh vừa ngoan vừa yên tĩnh bên cạnh rốt cuộc là chuyện gì? Đầu gấu các người đánh nhau, còn dẫn người nhà đến xem sao? Kẻ cầm đầu lập tức phẫn nộ: “Đệch, Quý Nhượng mày đánh nhau còn dẫn người nhà, mẹ nó có phải không xem ông đây ra gì không?” Đại ca lúc này mới đưa mắt sang, dáng vẻ lười nhác, dường như không hề đặt đối phương vào trong mắt, khóe môi còn cong lên, không đứng đắn nói: “Không có, chỉ muốn tiểu tiên nữ của tao nhìn tao trừ bạo an lương** như thế nào thôi.” (**Trừ kẻ hung bạo, giúp cho người hiền được sống yên ổn) Dứt lời, lại quay đầu hỏi Thích Ánh: “Anh vận động một chút, được chứ?” Đám người Khuất Đại Tráng đợi chị dâu mở miệng ngăn cản đại ca xúc động. Kết quả lại nghe thấy Thích Ánh mềm mại nói: “Thế anh nhanh chút nhé, lát nữa sợ không kịp về tự học tối.” Mọi người: “???” Quý Nhượng lấy tay trong túi ra, vận động cổ tay, bước lên trước hai bước: “Ai muốn đấu riêng? Tốc độ đi.” Mẹ nó, quá ngông cuồng rồi! Nhóc con thủ lĩnh giận dữ quát một tiếng, cầm gậy xông lên. Sau đó cậu bị đại ca hai ba quyền dạy dỗ cách làm người, ôm lấy bục nhỏ ‘hu hu’ một tiếng quỳ trên đất. Du Trạc đứng bên cạnh nhìn, cả người run lên, bụng nhỏ mơ hồ phát đau, cảm thấy màn này dường như rất quen. Đây không phải là giống mình ban đầu vô tri dám khiêu chiến với đại ca hay sao???