Buổi chiều tan học, Quý Nhượng đến nhà sách dạo một vòng, mua một đống sách dạy làm đồ ngọt, bánh ngọt. Nhờ người chi bằng nhờ mình, dù sao cũng cần làm cả đời, chi bằng sớm chút nắm được kĩ năng này, làm ra hương vị không có tiệm nào sánh bằng, so với việc mua của người khác đáng tin hơn nhiều. Đại ca quyết chí phải làm cho bằng được. Sau khi thi kì thi tháng xong chính là lễ quốc khánh. Lớp 10, 11 đương nhiên là được nghỉ như thường nhưng luật lệ của Nhất Trung là ngoại trừ được nghỉ hè và nghỉ đông một vài ngày thì những ngày lễ khác đều phải học bù.
Các học sinh lớp 12 cũng không ôm kì vọng gì, không ngờ trước ngày lễ một ngày chủ nhiệm các lớp liền thông báo, vì hưởng ứng chính sách và tuyên truyền của quốc gia, nên ngày 1 tháng 10 trường họ tổ chức cho mọi người tham quan khu tưởng niệm liệt sĩ, tám giờ sáng tập họp ở trường. Điều này khiến cho lớp 12 đều kích động hỏng mất, thật sự là nhặt được món hời lớn, tuy không bằng trực tiếp nghỉ lễ để thả lỏng tự do nhưng dù sao vẫn tốt hơn phải học bù, mọi người liền xem hoạt động này như là du thu*. (* Du lịch ngày thu) Sáng hôm sau, học sinh lớp 12 đều tập trung trước cổng trường, mọi người ngồi xe khách đến khu kỷ niệm liệt sĩ.
Lúc lên xe, chủ nhiệm mỗi lớp đưa cho mỗi học sinh một đóa hoa cúc trắng, đến lúc đó sẽ dâng trước bia liệt sĩ. Khu kỷ niệm liệt sĩ Hải Thành được xây ở dưới nghĩa trang liệt sĩ.
Đập vào mắt là một quảng trường rất lớn, trên quảng trường dựng bia liệt sĩ cực to, viết đầy tên của các liệt sĩ, mỗi năm đều thêm mới. Sau khi đến quảng trường, các học sinh khom người dâng hoa trước bia. Quý Nhượng từ hôm qua đã bắt đầu rất lo lắng cho Thích Ánh, sợ cô nhìn vật nhớ người lại chịu phải kích thích.
Nhưng hôm qua tan học cô không có gì bất thường cả.
Sau khi xuống xe anh liền rời hàng lớp 12/9, chen lên phía trước tìm Thích Ánh. Trong tay cô cầm một đóa hoa cúc đứng cạnh Nhạc Lê, vẻ mặt có chút ảm đạm, trong mắt có một tầng sương, không nhìn ra cô có đau buồn không. Lưu Khánh Hoa đứng bên hàng, anh không tiện sang đó, chỉ đành lẳng lặng đứng nhìn cô. Đến lượt Thích Ánh, cô cùng vài bạn học khác chung một tổ, đi thẳng lên trước, cẩn thận đặt hoa lên bậc thang, sau đó khom người cúi đầu ba cái, từ bên cạnh lùi ra sau. Lúc nhìn thấy Quý Nhượng, sự ủ rũ tan biến một chút, trong mắt cô lộ ra ý cười lấp lánh ánh sao, cô lén nhìn đằng trước, thấy Lưu Khánh Hoa không để ý bên này, cô lùi hai ba bước đi về hướng Quý Nhượng, nhỏ giọng hỏi anh: “Sao anh lại ở đây?” Anh từ trong túi lấy ra một viên kẹo dâu, cười đưa cô: “Em ăn không?” Cô có chút vui vẻ, nhận lấy viên kẹo nhưng chưa ăn, bỏ vào trong túi đồng phục, mềm giọng nói: “Lát nữa em ăn.” Hàng ngũ tiến về phía trước, giáo viên đang duy trì trật tự, Quý Nhượng không tiện tiếp tục đứng đây, anh nhìn đôi mắt chứa ý cười của cô, thấp giọng dặn dò: “Một lát ở trước cổng khu kỷ niệm đợi anh.”
Cô gật đầu. Đợi tất cả học sinh đều dâng hoa xong là một tiếng đồng hồ sau, khu kỷ niệm để học sinh tự do tham quan, giáo viên không cần tổ chức, chỉ dặn dò họ đừng chạy lung tung, cấm lớn tiếng ồn ào, phải tôn trọng nơi an nghỉ của các anh hùng. Lúc Quý Nhượng đi đến, Thích Ánh ngoan ngoãn đứng ở cửa ra vào đợi anh. Hai người cùng bước vào trong, bên trong yên tĩnh trang nghiêm, chỉ có tiếng nho nhỏ áp thấp của học sinh cùng tiếng bước chân.
Trong khu trưng bày đặt theo thứ tự từ thời kì cách mạng Tân Hợi đến thời cải cách giải phóng, thời xây dựng hiện đại hóa cùng các sự tích của các liệt sĩ tiên phong trong các thời kì khác nhau, dùng kí hiệu điêu khăc, chữ viết, tranh vẽ còn có các đoạn phim để ghi chép cuộc đời bọn họ. Mỗi người bọn họ đều vì tín ngưỡng trung thành mà hi sinh thân mình sau đó lưu danh trăm đời. Rất nhiều người xuất hiện trong sách lịch sử, cũng có nhiều người năm sinh và năm mất rất gần nhau, mỗi một thời đại đều cần những anh hùng như thế, mà mỗi thời đại đều có tre già măng mọc. Thích Ánh xem đến rất nghiêm túc. Thật ra phần lớn học sinh đều không nhẫn nại tham quan dạng buồn tẻ nhàm chán này, chỉ xem như hoạt động lần nữa quay về xem lịch sử của các tiền bối, lướt qua rồi thôi, rất nhanh liền đi lên trước. Chỉ có cô, từng chữ đều đọc rất nghiêm túc nên ở cuối dòng người. Quý Nhượng vẫn luôn bên cạnh cô. Trong khu trưng bày còn có khách tham quan khác, có một đôi bố mẹ dẫn theo một đứa nhỏ đứng trước tủ trưng bày, lúc đi ngang qua, Thích Ánh nghe thấy đứa nhỏ giọng non nớt hỏi: “Chú ơi, con lại đến thăm chú nè, gần đây chú có khỏe không?” Cô ngây ra một lúc, lúc phản ứng lại, nước mắt đã chảy xuống. Quý Nhượng đau lòng gần chết, anh nắm lấy tay cô, thấp giọng dỗ cô: “Ánh Ánh ngoan, đừng khóc.
Nếu em khó chịu, chúng ta sẽ không xem nữa.” Cô ngẩng đầu, mờ mịt nhìn anh một lúc, nửa ngày cô lắc đầu, nói: “Em không khó chịu.” Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt, giọng vừa nhẹ vừa khẽ: “Em chỉ nghĩ đến, bố cũng sẽ được ghi tên chăng.” Cũng sẽ có người đến thăm ông, dâng lên tâm ý cùng hoa tươi. Nhân viên trong khu kỷ niệm nói, ở đây mỗi ngày đều có người đến cúng tế, bia liệt sĩ cùng nghĩa trang đều có hoa tươi liên tục dâng lên, họ tuy đã an nghỉ nhưng trước giờ chưa từng cô đơn. …… Sau khi tham quan xong, nhà trường rất có nhân tính cho học sinh nghỉ nửa ngày, hôm sau mới bắt đầu đi học bình thường. Đây là ngày nghỉ cuối cùng của họ trong kì nghỉ lễ này. Lịch trước bảng đen mỗi ngày lại xé xuống một tờ, theo thời gian giảm dần, áp lực học tập cũng ngày càng nặng, mỗi người đều căng như dây đàn, trước kì thi đại học, sợi dây này chỉ càng ngày càng căng càng ngày càng chặt, nhưng không thể đứt được. Chỉ là người trẻ bây giờ sẽ rút chút thời gian rảnh rỗi để giảm áp lực của mình, sau đó lễ giáng sinh cũng đến gần, các lớp không biết tại sao lại nổi lên phong trào đan khăn len. Có lẽ là có người nói, đây là lễ giáng sinh cuối cùng trong cuộc sống cấp ba, nếu không tặng khăn len cho người bạn thầm mến, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Tiệm bán len chớp mắt liền bán sạch, đến cả nhà sách gần trường cũng ngửi được cơ hội buôn bán liền bắt đầu bán len. Nhạc Lê tay chân vụng về cũng không chịu yếu thế muốn làm một cái, mỗi ngày ra chơi đều chiến đấu với len.
Nhưng cô thật sự học không vào, mỗi ngày học một chút vẫn không vào. Thích Ánh cũng không biết, thấy cô mỗi ngày khổ sở như thế liền theo Dư Hòa đằng sau học hỏi, sau đó về dạy cô. Nhạc Lê ngây ngốc: “Tại sao chứ! Tạo sao cậu chỉ tốn mười phút đã biết rồi! Ông trời sao lại bất công như vậy?!” Thích Ánh cười: “Tớ biết một chút thêu thùa, cho nên học cái này khá dễ.” Nhạc Lê khóc hu hu: “Tại sao cái gì cậu cũng biết! Mà tớ thì không biết cái nào!” Chỉ là cô nàng được Thích Ánh chỉ từng mũi đan, cô cuối cùng cũng biết được quy luật, thỉnh thoảng đan sai, Thích Ánh ở bên cạnh giúp cô đi về đúng hướng, khăn len xem như dần dần thành hình. Nhạc Lê vô cùng vui vẻ, cô vui vẻ nên cũng hi vọng chị em mình cũng vui vẻ: “Cậu cũng làm một chiếc cho đại ca đi! Tớ nghe nói đám đàn em lớp 10 định đan len tặng cho anh ấy, cậu không thể lạc hậu được!” Thích Ánh không biết tại sao lại có chút thẹn thùng, cô nhỏ giọng nói: “Tớ thêu cái khác tặng anh ấy.” Nhạc Lê vô cùng tò mò: “Cậu làm cái gì nào? Găng tay? Vớ? Hay là áo len?” Thích Ánh không nói cho cô biết. Cô không mang đến trường, mỗi ngày trốn trong phòng thêu. Nghề thêu của cô là lúc trước ở trong phủ tướng quân được ma ma chăm sóc cô dạy.
Cô không thêu được quá nhiều thứ, thêu ra thứ đầu tiên là túi thơm. Thật ra bây giờ nghĩ lại, kĩ thuật thêu túi thơm kia thật sự rất vụng về, trên hoa thêu vẫn còn có lông xù cùng chỉ thừa, nhưng lúc tặng cho tướng quân, chàng không hề chê bai, cứ thế treo bên hông, chưa từng giấu đi. Sau đó chàng phụng lệnh xuất chinh, vô ý làm mất túi thơm.
Thích Ánh hứa sẽ lại thêu cho chàng một cái, sau này cô khổ luyện nghề thêu, định lần này sẽ thêu một cái thật đẹp, chỉ là cô chưa luyện ra, tướng quân đã hi sinh rồi. Sau khi đến đây, cô chưa từng cầm qua kim chỉ, kĩ thuật cũng có chút xa lạ, thường bị đâm vào tay nhưng phần lớn vẫn chưa quên, cứ thế mà thêu, lúc gần đến giáng sinh, cô đã thêu xong một chiếc túi thơm vụng về như trước đây. Thật sự là xấu hổ lắm. Cô không muốn tặng nữa. Ngày giáng sinh, Quý Nhượng đợi nhận khăn choàng. Đùa chắc, nghe nói nữ sinh cả khối đều đan khăn, tiểu bảo bối của anh có thể ngoại lệ sao. Thế là hôm nay ra ngoài, anh cố tình mặc một chiếc áo len cổ thấp, lộ ra cần cổ thon dài, vừa nhìn liền cảm thấy rất lạnh, cần có khăn choàng quấn lên. Sáng sớm, thiệp chúc mừng cùng quà giáng sinh trong các lớp bay đầy trời, các nam sinh nhận được khăn choàng cổ không tránh được việc dương dương đắc ý, mà nữ sinh thổ lộ tâm ý cũng mừng thầm. Quý Nhượng đợi cả buổi sáng, cảm thấy cổ có chút lạnh. Tan học buổi sáng, anh đi đến lớp 12/2 tìm Thích Ánh.
Vừa qua đó, liền nhìn thấy cô đang nắm tay Nhạc Lê đi xuống, Nhạc Lê trong lòng ôm một túi quà màu hồng, lén lút sờ sờ như trộm vậy. Lúc nhìn thấy anh, Thích Ánh chỉ vẫy tay với anh, nhỏ giọng nói: “Em đi tặng quà với Lê Lê, anh tự đi ăn cơm nhé.” Quý Nhượng: “...” Khăn choàng cổ của Nhạc Lê là đan cho Thẩm Ước. Nhân lúc buổi trưa mọi người đều đi ăn cơm, phòng giáo viên thể dục không có ai, hai người lén lút bước vào, Nhạc Lê đặt túi đựng khăn choàng đặt trên bàn Thẩm Ước, cảm thấy tim đập rất nhanh. Đặt xong liền kéo Thích Ánh chạy đi, sợ bị người khác bắt gặp. Đến khi chạy xa rồi, cô mới thở hổn hển hỏi: “Ánh Ánh, cậu nói xem thầy ấy có đeo không?” Thích Ánh cũng không chắc nhưng không muốn bạn thân buồn, an ủi cô: “Trời lạnh như thế, thầy ấy nhất định sẽ choàng.” Nhạc Lê có chút căng thẳng lại có chút kích động, bắt đầu lặng lẽ mong đợi chiếc khăn choàng xuất hiện trong tay mình sẽ xuất hiện trên người Thẩm Ước.
Buổi chiều tan học, cô nàng còn đặc biệt đi ngang qua phòng làm việc của giáo viên thể dục. Thẩm Ước đứng ngoài cửa nói chuyện với một giáo viên khác, trên cổ trống không. Nhạc Lê buồn bã sắp khóc mất rồi, quay về lớp học ngồi thẫn thờ, đến cơm tối cũng không muốn ăn. Lúc tự học tối, trời bỗng rơi trận tuyết nhỏ.
Chỉ nghe thấy học sinh bên cửa sổ hưng phấn nói ‘rơi tuyết rồi’, cả lớp lập tức kích động, toàn bộ chạy đến bên cửa sổ ngắm tuyết. Là tuyết đầu mùa năm nay. Thích Ánh cũng rất vui vẻ, vừa tan học liền chạy theo bạn học xuống lầu.
Trận tuyết đầu mùa năm nay sớm hơn năm ngoái, vừa khéo rơi vào giáng sinh, mọi người đều rất vui vẻ. Cô đứng trên mặt tuyết, hai tay xòe ra hứng hoa tuyết, cổ tay cô bỗng bị kéo lại.
Thích Ánh còn chưa kịp phản ứng đã bị thiếu niên hùng hổ kéo đến bức tường sau bồn hoa to, anh ấn cô lên tường. Trong mắt đại ca lộ ra hung quang, giống như muốn giết người vậy: “Khăn choàng của ông đâu!” Thích Ánh: “...” Chẳng trách hôm nay anh trông có gì đó là lạ không đúng lắm, hóa ra là vì cái này. Thích Ánh bỗng cảm thấy có chút buồn cười, người này sao lại giống con nít như vậy? Cô mím môi, nhỏ giọng nói: “Em không có đan.” Mặc dù sớm đã đoán được kết quả này nhưng đại ca vẫn cảm thấy tim rất đau.
Ngón tay anh chỉ chỉ cái đầu nhỏ, giận đến nói không ra lời: “Em...” Sau đó nhìn thấy cô gái nhỏ cúi đầu, từ trong túi áo lông sau lớp đồng phục lấy ra một thứ, cô có chút ngại ngùng đưa cho anh: “Em thêu cho anh thứ này.” Quý Nhượng ngây ra, nhìn thứ trong tay cô...hình như là túi thơm?
Cho nên nói ‘Sông khuất núi trùng ngờ tắt lối, liễu xanh hoa thắm lại thôn xa!’*, đại ca bị một bước ngoặc cực lớn này làm cho có chút mờ mịt. (* Nguyên văn 山重水复疑无路,柳暗花明又一村: [Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn]: Trong lúc khó khăn không tìm được cách giải quyết, suy nghĩ theo hướng khác lại lộ ra đáp án) Nếu nhớ không lầm, trước đây túi thơm chính là vật định tình chăng? Chiếc túi thơm nhỏ nhắn đáng yêu, trong đêm tuyết bay bay, tỏa ra hương thơm thanh nhạt.
Cổ họng anh hơi nghẹn lại, nửa ngày mới thấp giọng hỏi: “Là em thêu ư?” Thích Ánh có chút ngượng ngùng: “Ừm...Không đẹp lắm, anh đừng chê nha.” Quý Nhượng đưa tay cầm lấy: “Không chê.” Sao có thể chê được chứ! Người ta đan khăn choàng, cô thêu túi thơm, tiểu bảo bối của anh thật sự là khác với mọi người, cực kì đáng yêu! Anh cầm túi thơm ngửi ngửi, gương mặt rõ ràng vẫn trầm tĩnh, lạnh lùng nhưng giờ đây mi mắt anh đều không giấu được ý cười, dường như anh vừa nhận được báu vật tuyệt thế nào đó vậy. Thích Ánh cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào. Sau khi học xong tiết tự học tối, tuyết bắt đầu rơi to. Thường thì Quý Nhượng sẽ đưa cô đến trạm xe buýt nhưng tối nay anh lại kéo cô đến chỗ đậu mô tô của anh, từ trong cốp xe lấy ra một chiếc túi vải. Bên này tương đối tối, xe buýt không đi qua hướng này, học sinh cũng không đến đây.
Quý Nhượng đưa chiếc túi cho cô, cười nói: “Mở ra xem thử đi.” Thích Ánh thầm chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Tặng cho em sao?” Anh nhíu mày: “Nếu không còn cho ai?” Cô có chút vui vẻ. Tuy nói là quà lễ giáng sinh nhưng hôm nay là ngày tuyết rơi, thế cũng xem như là món quà tuyết đầu mùa. Cô cuối cùng cũng nhận được quà tuyết đầu mùa của anh rồi. Trong chiếc túi hình như đựng quần áo. Thích Ánh tò mò lấy quần áo trong túi ra. Màu đỏ phủ khắp mắt cô. Đó là một chiếc áo choàng to màu đỏ, kiểu dáng hệt như cái cô từng mặc. Khi ấy, cô khoác chiếc áo choàng đỏ này đợi chàng về, nhưng chỉ đợi được linh cữu của chàng.
Cô đến giờ vẫn không biết chàng có thích cô mặc áo choàng đỏ hay không. Chàng trai trước mắt cười rất ôn hòa. Thích Ánh có chút muốn khóc, cô rũ mắt, nhẹ giọng hỏi: “Tại sao lại tặng cái này cho em?” Quý Nhượng đưa tay nhận lấy áo choàng, choàng lên người cô: “Không biết nữa.” Anh nói, “Nhìn thấy cái này, liền cảm thấy hẳn sẽ hợp em.” Anh kéo chiếc mũ viền lông trắng lên đội cho cô, nghiêng đầu thưởng thức rồi phì cười: “Thật đẹp.”.