Quý Nhượng bị nắng phơi hơi đen hơn chút, gương mặt càng trở nên sắc bén hơn, vừa điển trai vừa ngầu.
Lúc anh không cười, cả người đều là dáng vẻ lạnh lùng khó gần, vừa nhìn liền biết là kiểu người tính tình không tốt, không có nhẫn nại lại không dễ dây vào. Cho nên vừa nãy mới nhiều người vây quanh nhưng lại không ai dám tiến lên bắt chuyện. Đến khi chàng trai mỉm cười, ôm lấy cô gái nhỏ trước mặt mình hôn một cái. Lắng nghe nào, tiếng vụn vỡ gì ở đây thế? À! Là tiếng vụn vỡ của tiếng lòng của đám đông vây quanh như chúng tôi đây! Thích Ánh choàng lấy cổ Quý Nhượng cảm nhận được ánh nhìn sáng rực từ xung quanh, cô thẹn thùng thu tay về, cúi đầu mềm mại nói: “Mau để em xuống.” Kết quả lại cảm nhận được cánh tay bên eo mình càng siết chặt hơn, Quý Nhượng cười: “Không được, em vẫn chưa hôn lại anh.” Cô xấu hổ đến lắp bắp: “Đổi...đổi địa điểm lại hôn.” Quý Nhượng suýt bị sự đáng yêu của cô làm chết mất, anh cười cúi đầu cọ chóp mũi cô, cuối cùng cũng đặt cô xuống, sau đó nắm lấy tay cô, tay đan tay. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy ba nữ sinh theo sau vẻ mắt há hốc, dựa trên tin nhắn mà cô gửi trước đó anh đoán ra thân phận bọn họ, lịch thiệp cười: “Chào các cậu.” Thích Ánh lúc này mới xoay người, gương mặt nhỏ đỏ bừng giới thiệu: “Đây là bạn trai tớ, anh ấy là Quý Nhượng.” “Anh đẹp trai, xin chào! Tôi là Âu Dương Bích, nghe danh đã lâu.” “Xin chào, Cao Niên.” “Các anh trai trường cảnh sát đều có dáng người đẹp thế sao! Xin giới thiệu để tôi thoát ế! À đúng rồi, tôi tên Hạ Hiểu!” Thích Ánh trước đây nói đợi bạn trai kết thúc huấn luyện quân sự sẽ mời bạn cùng phòng đi ăn cơm, bọn họ cùng nhau tính toán, chọn ra các món hợp khẩu vị, cuối cùng đến một nhà hàng Trung Hoa gần trường. Cuối cùng cũng nhìn thấy người bạn trai trong truyền thuyết, tâm tình của các bạn cùng phòng kích động không thua gì Thích Ánh, Hạ Hiểu ghé đến bên tai cô thì thầm: “Rửa mối ô nhục trước đây cho Ánh Ánh! Để xem còn ai dám nói cậu mắt nhìn kém! Bạn trai cậu quá không thua kém rồi!” Cô nàng vẫn còn nhớ đến lời đồn trước đây, khiến Thích Ánh cười mãi không thôi. Lúc ăn xong cơm, Quý Nhượng gọi điện thoại, không lâu sau liền có người mặc đồ vest mang ba túi quà đến, nhìn logo xa xỉ trên đó thật sự là đâm mù mắt của Hạ Hiểu. Quý Nhượng đưa quà cho bọn họ: “Cảm ơn các cậu trong thời gian qua đã chăm sóc Ánh Ánh giúp tôi, hi vọng mọi người sau này sẽ ở chung vui vẻ.” Ba bạn cùng phòng: “...!!!” Không, sự ngưỡng mộ, đố kỵ đã không đủ để hình dung tâm trạng của bọn họ. Thật sự phục rồi. Đây gọi là yêu đương ư? Đây gọi là nuôi con gái! Ăn xong cơm, ba bạn cùng phòng cầm quà trở về ký túc xá.
Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay*, nên thời gian sau đó phải dành riêng cho đôi tình lữ nhỏ đã lâu ngày xa cách này! (* Nguyên văn: 拿人手短吃人嘴软: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.) Hạ Hiểu nhiệt tình: “Ánh Ánh, cậu cứ việc đi chơi! Đêm nay không về cũng không sao, soát phòng cứ để bọn tớ yểm trợ!” Bên cô có thể yểm trợ nhưng bên Quý Nhượng không thể yểm trợ được. Trường cảnh sát quản lý nghiêm ngặt, mỗi ngày soát phòng ngủ đều cần đứng ra khỏi hàng kí tên. Anh từ đây về trường chắc phải ngồi xe một tiếng.
Cũng đã chiều nên không đi đâu chơi được, Thích Ánh dẫn anh đến trường học tham quan. Cô nắm tay anh, chuyện gì cũng muốn chỉ cho anh xem.
Nơi cô thường học, nơi ăn cơm, nơi ôn tập, cô muốn chia sẻ toàn bộ cuộc sống của mình cho anh. Quý Nhượng lại không để ý cho lắm. Anh đang nghĩ, nếu bây giờ dẫn cô gái nhỏ đến khách sạn, ấn cô trên giường hôn nửa tiếng rồi lại về trường vẫn kịp hay không. Thích Ánh hỏi anh gì đó, thấy anh không phản ứng, cô xoay người tò mò nhìn anh: “Anh đang nghĩ gì vậy?” Quý Nhượng buộc miệng: “Muốn hôn em.” Trường học lúc chiều có rất nhiều người tản bộ, trên bãi cỏ bên cạnh còn có người ngồi đọc sách tiếng anh. Cô gái nhỏ bị câu này của anh làm cho mờ mịt, nửa ngày mới ngây người hỏi: “Ở đây sao?” Quý Nhượng sắp bị phản ứng của cô làm cho cười chết mất, anh cố ý kéo cô về phía trước, ôm vào lòng: “Đúng vậy, ở đây.
Anh muốn hôn bạn gái của anh ở đâu thì hôn ở đấy, không được sao?” Thích Ánh đưa tay đẩy ngực anh: “Ở đây không được, rất nhiều người nhìn.” Thiếu nữ cả mặt thẹn thùng, đôi mắt long lanh, đôi môi mọng nước, cả người đều thơm phức, ai có thể chống đỡ nổi chứ? Dù sao Quý Nhượng không chống đỡ được, anh nói: “Anh cứ hôn đấy.” Sau đó anh cúi đầu, trái hôn một cái, phải hôn một cái, lại hôn trán cô, hôn xuống chóp mũi.
Thích Ánh không kịp tránh, giậm chân vùi mặt vào lòng anh, hai tay kéo trước ngực áo anh, sống chết không chịu ngẩng đầu. Quý Nhượng cười đến run rẩy: “Đồ ngốc, da mặt từ khi nào lại mỏng như vậy?” Thích Ánh giận đến muốn cắn anh: “Bên đó có rất nhiều bạn học trong lớp em!” Quý Nhượng nói: “Thế chúng ta qua đó chào hỏi.” Thích Ánh: “???” Người này, một tháng không gặp, sao lại xấu xa như thế! Cô gái nhỏ tức giận, quyết định cắn anh một cái để tỏ ý rằng mình thật sự giận rồi! Cô vùi đầu trong ngực anh, há miệng cắn anh. Thật ra cô cũng không nỡ dùng sức, sau khi cắn xong, răng còn khẽ nhay nhay một cái. Sau đó cô cảm thấy cơ thể của chàng trai trước mặt thoáng cứng đờ, cứng như đá vậy, nghiến răng nghiến lợi hỏi cô: “Em cắn chỗ nào?!” Thích Ánh: “!!!” Hu hu hu, cô không phải cố ý đâu... Nào ngờ vừa khéo vừa đầu ngay chỗ đó chứ! Anh liền nói, sao dễ dàng để cô cắn như thế được, anh phải cắn lại. Ban ngày ban mặt, thật sự quá xấu hổ rồi!!! Thích Ánh rụt rè ngẩng đầu, đưa mắt thấy cánh tay ôm cô của thiếu niên đã nổi lên gân xanh, cô không dám nhìn mặt anh, đẩy anh ra, quay đầu chạy đi.
Quý Nhượng quát cô: “Đúng lại!” Thích Ánh chạy càng nhanh hơn, không dám quay đầu lại.
Vội vã nghĩ kế hoãn binh! Cô chạy lên bậc thang, ấp úng: “Em phải đi vệ sinh! Anh ở đây đợi em!” Quý Nhượng bị cô chọc giận đến cười rồi. Chân anh dài, thể lực cũng tốt hơn cô, vài bước liền bước lên bậc thang, ở trên hành lang dãy học đuổi theo cô. Thích Ánh cũng không ngờ anh sẽ đuổi theo, còn đang dựa tường thở hổn hển, bên người bỗng có một bóng đen phủ đến, cô còn chưa kịp phản ứng, liền bị ấn lên trên tường. Quý Nhượng giam cô trong vòng tay, hung hăng nói: “Em dám chạy nữa xem.” Thích Ánh bắt đầu làm nũng, ngón tay nhỏ lay lay góc áo anh, mềm mềm nói: “Em không phải cố ý đâu.” Quý Nhượng nói: “Ờ.” Sau đó bàn tay giữ lấy eo cô, ép cô ưỡn ngực, anh cúi đầu hôn cô. Mang theo lực đạo cả tháng không gặp, điên cuồng nhớ nhung, cả người anh áp xuống, dường như đè đến cô không thở nổi. Tuy đã tan học nhưng trên lớp học vẫn có các sinh viên chăm chỉ ngồi trong lớp ôn tập.
Thích Ánh bị anh hôn đến trong đầu thiếu oxy, còn lo lắng sẽ có người bỗng xuất hiện, miệng bị anh hôn chặn lại, chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ, dùng tay đẩy anh. Cô càng rên anh càng sát lại gần, cơ thể anh dán chặt lên người cố chỉ cách lớp vải mỏng manh, truyền ra nhiệt độ nóng bỏng trên người anh. Bên cạnh cầu thang bỗng có tiếng bước chân. Có người đang xuống lầu. Thích Ánh lập tức sốt ruột, liều mạng đẩy anh ra. Quý Nhượng giữ lấy hai cổ tay cô, kéo lên trên, ấn tay cô lên tường. Tư thế vô cùng xấu hổ. Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, Thích Ánh mặt đỏ sắp nhỏ ra máu, cô gấp đến đá chân anh.
Trên người cuối cùng cũng thả lỏng, anh buông tay cô ra, rời khỏi người cô, còn cố ý cười một tiếng, kéo cô đến lớp học bên cạnh. Ông trời phù hộ, cửa lớp bên cạnh vẫn mở. Có lẽ là học sinh bên cạnh đang ôn bài, tạm thời đi ra ngoài. Mặt Thích Ánh đỏ bừng, đôi mắt lộ ra một lớp sương ướt át, lúc cô thở gấp lồng ngực hơi phập phồng, áo của nửa người trên bị anh cọ nhăn, mơ hồ có thể nhìn thấy vòng eo nhỏ nhắn. Quý Nhượng cảm thấy cả người đều không khỏe. Đây đâu phải là trừng phạt cô, đây rõ ràng là đang tự phạt chính mình. Cô gái nhỏ vẫn dùng đôi mắt đòi mạng ấy trừng anh. Cơ thể Quý Nhượng nóng bừng, quả tim sắp phá lồng ngực chui ra mất rồi, anh kéo quần xuống, cố gắng không để cô phát hiện ra sự khác thường của mình, hung dữ với cô: “Lại trừng nữa sẽ hôn em!” Cô liền sợ, uất ức trừng mắt nhìn anh, thu mắt về, cô cụp mắt hừ một tiếng.
Anh vừa tức vừa buồn cười, đưa tay ra: “Lại đây.” Thích Ánh xoay mặt, không thèm để ý đến anh. Quý Nhượng nói: “Không phải nói muốn dẫn anh đi xem cảnh đêm của thư viện sao? Nếu không đi nữa sẽ không còn thời gian đâu.” Đúng rồi, anh ấy không phải vẫn phải về trường sao? Thích Ánh không giận được nữa.
Cô đi đến nắm lấy tay anh nói: “Không được hôn em ở chỗ đông người đâu đấy.” Mẹ nó, hôn bạn gái của mình còn có nhiều điều kiện như vậy. Bỗng có chút hiểu tại sao muốn hủy diệt thế giới rồi? Quý Nhượng kéo cô đến trước mặt mình, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ nhuận của cô một cái: “Được.” Cô gái nhỏ lúc này mới yên tâm, nhân lúc anh không chú ý, lén lụt kéo lại áo ngực của mình xuống. Anh khi nãy cố tình dùng cơ thể cọ lên người mình, đừng cho rằng cô không biết! Ban đêm, Bắc Đại mở sáng đèn, vô cùng đẹp.
Quý Nhượng nắm tay cô dạo một vòng thư viện liền vội về trường. May mà hai hôm sau là ngày quốc khánh, đại học đều nghỉ lễ theo quy định.
Bảy ngày lễ dài, vừa nghĩ đến liền khiến tâm tình của mọi người dao động.
Quý Nhượng không nỡ xa cô, anh đưa cô về dưới lầu kí túc xá: “Em về đi, ngày mốt anh đến đón em.” Cô ngẩng mặt hỏi: “Đi đâu thế?” “Không phải nói muốn xem Cố Cung và Trường Thành sao?” Lúc cô vừa vào học, nghe nói Hạ Hiểu nói là trước đó vài ngày cô nàng cùng bố mẹ đi dạo Cố Cung, cô có chút ngưỡng mộ, tối đến lúc nhắn cho Quý Nhượng liền tiện thể nhắc đến chuyện này. Đã một tháng rồi, anh vẫn còn nhớ. Đôi mắt cô lấp lánh, nghiêm túc gật đầu: “Được!” Xung quanh rất nhiều người đi lại, rất nhiều nữ sinh đang nhìn bọn họ. Quý Nhượng tuân thủ lời hứa không hôn cô ở nơi đông người, anh xoa đầu cô: “Quay về đi.” Cô gái nhỏ nhoẻn môi, khẽ giọng nói: “Anh cúi đầu xuống.” Anh ngây người, theo lời cúi đầu. Thích Ánh kiễng chân, rất nhanh hôn lướt lên môi anh, sau đó cười vẫy tay, xoay người chạy về phòng mình. Quý Nhượng đứng yên ở đấy, lắc đầu cười. Về đến phòng kí túc xá, Cao Niên đang chơi game, Hạ Hiểu và Âu Dương Bính đang ngồi hai bên cô ấy như hộ pháp trái phải, người xem còn kích động hơn người chơi nữa. “Aaa Niên Niên cậu sắp chết rồi! Cậu sắp chết rồi! Chạy mau! Cậu chỉ còn nửa ống máu rồi!” “Bên trái bên trái bên trái, người bên trái đang qua đây! Mau mau mau chạy về bên đồng đội của cậu!” Cao Niên sắp bị hai người này phiền chết rồi, cả mặt chẳng thiết tha sống sót nữa. Nghe thấy tiếng mở cửa, ba người đều quay đầu, Hạ Hiểu kinh ngạc hỏi: “Ánh Ánh sao cậu về sớm thế?” Thích Ánh đóng cửa xong, thay giày: “Trường của anh ấy soát phòng ngủ rất nghiêm.” Thích Ánh vừa về, Cao Niên xem như có thể yên tĩnh chơi game rồi.
Hạ Hiểu cùng Âu Dương Bích đều chạy đến chỗ của Thích Ánh tám chuyện, hóng hớt lịch sử tình yêu của cô và Quý Nhượng. Hạ Hiểu nói: “Ánh Ánh, tớ nghe nói, bạn trai cậu trước đây là đầu gấu trường cấp ba? Là loại đánh nhau ẩu đả trốn học?” Thích Ánh rất kinh ngạc: “Cậu nghe ai nói thế?” Hạ Hiểu có chút ngượng ngùng: “Tớ thấy bạn trai cậu đẹp trai như thế, trước đây chắc hẳn cũng là người nổi tiếng, liền đến trang trường cấp ba của cậu tìm tên của anh ấy.
Kết quả thật sự có rất nhiều bài liên quan đến anh ấy nha!” Thậm chí là có cả lịch sử chiến đấu vinh quang của đại ca nữa. Gì mà trong căn tin đánh gãy hai răng cửa của đầu gấu, đánh đàn anh lớp 12 vào ICU, cầm dao ép đầu gấu trường khác nộp phí bảo kê, rủ nhau ẩu đả, đánh nhau trốn học, xem đến Hạ Hiểu và Âu Dương Bích đều ngây người. Bọn họ còn lục được một bức ảnh, là lúc Quý Nhượng ở bàn bida cầm chai thủy tinh vỡ đánh lên đầu người khác.
Ánh sáng ở phòng bida không sáng lắm nhưng sự âm hiểm, ác độc trên mặt chàng trai nhìn rất rõ. Cùng với chàng trai lịch thiệp ấm áp hôm nay hoàn toàn là hai người khác nhau! Thật sự là tò mò chết hai cô mất. Thích Ánh giải thích: “Anh ấy trước đây không ngoan lắm, sau này thì tốt rồi.” Hạ Hiểu ngửi được tin tức hóng hớt: “Là vì gặp được cậu ư?” Thích Ánh nghĩ ngợi: “Xem như là vậy chăng.” Hạ Hiểu ôm tim choáng váng: “Ôi mẹ ơi! Đây là chuyện tình yêu của thần tiên kinh thiên tuyệt thế như vậy chứ! Tớ còn ở trên mạng ship cp gì chứ, hôm nay tớ bắt đầu thành fan của hai người rồi!” Đến cả Cao Niên cũng không chơi game nữa, chạy đến nghe Thích Ánh kể chuyện trước đây giữa mình với Quý Nhượng. Thích Ánh thật ra không muốn khoe khoang chuyện yêu đương của mình nhưng cô muốn mọi người biết, chàng trai ấy tốt thế nào. Âu Dương Bích đang nằm trên giường vừa nghe vừa lướt diễn đàn, lúc vào trang của trường, lại phát hiện trên đó vì Thích Ánh mà bùng nổ rồi. Không biết là ai chụp lén cô và Quý Nhượng đăng lên đó. Chàng trai trong ảnh đứng trước thư viện, ôm eo cô gái nhỏ, dáng người cao dong dỏng, anh cúi đầu nhìn cô cười. Trên đó ghi: Ôi đệch! Đây là bạn trai của hoa khôi khoa y ư?! Dáng người này, nhan sắc này thật sự vẫn còn tồn tại ư??? “Tôi gato quá!!!” “Ôi đệch, hai người quá xứng đôi!” “Không hổ là sinh viên trường cảnh sát! Aaa nhìn dáng người này, nhìn cánh tay này! Tôi hình như có thể tưởng tượng ra tám múi của cậu ấy!” “Anh ấy cười vừa sủng nịch vừa dịu dàng, hu hu hu tôi điên cuồng ăn chanh.” “Ai nói mắt nhìn của hoa khôi kém? Lăn ra đây ăn đòn!” “Trước đó ai nguyền rủa người ta chia tay? Nhan sắc này dù chia tay rồi cũng không đến lượt cậu đâu.” “Tôi tuyên bố, hoa khôi khoa y toàn thắng.” “Hôm nay tôi nhìn thấy ba bạn cùng phòng của hoa khôi cầm túi quà XXX, nghe thấy họ nói là bạn trai hoa khôi tặng.
Hu hu hu, bạn trai này tôi không tham, tôi chỉ muốn làm bạn cùng phòng của hoa khôi.” “Muốn làm bạn cùng phòng của hoa khôi +1!” …… Hạ Hiểu lướt thấy bài viết, cô nàng vô cùng hùng hồn, trả lời kiểu gợi đòn: “Phàm nhân các người đừng có si tâm vọng tưởng! Bổn cung một ngày không tốt nghiệp, các người đừng hòng ở phòng 207!” Cao Niên: “...Tớ vốn không muốn hack bài này.” Cô nàng mặt không biểu cảm, “Nhưng câu bình luận của cậu kéo thấp IQ của cả phòng này.” Sau đó Cao Niên liền xóa bài viết đi.