Nhạc Lê có âm mưu biến chị em thân thiết thành người của mình đành mất hết hy vọng. Quên đi, cô bạn này chỉ để mỗi đại ma vương nhà mình trong mắt, hơn nữa lớp kính lọc hâm mộ đã dày mấy lớp từ hồi cấp ba, thu phí bảo hộ mà còn có thể nói nói là cướp của người giàu chia cho người nghèo nữa là, cô ấy nhìn thấu hết, vậy thôi để mình mình yêu anh Tuyển Ý là đủ rồi! Hôm sau là thứ hai, tuy Nhạc Lê đã thông báo trước là mình sẽ bay nhưng Quý Nhượng và Thích Ánh đều có tiết trên trường nên không đi tiễn cô ấy được.
Ăn xong bữa khuya, cả ba tạm biệt nhau, hẹn nghỉ hè gặp lại ở Hải Thành. Nhạc Lê còn hào hứng nói: “Ánh Ánh, nghỉ về cậu nhớ về sớm xíu nha, tụi tớ sẽ tổ chức sinh nhật mười chín tuổi cho cậu.” Cô gật đầu. Thành phố B dần dần ấm áp trở lại, Thích Ánh học chuyên ngành ngày càng bận rộn, không có thời gian đến trường cảnh sát tìm Quý Nhượng, ngay cả cuối tuần cũng không thể gặp nhau.
Hình như anh đang bận gì đó, cứ thứ bảy là chạy qua chỗ cô từ sớm, ăn trưa xong là mượn cớ có việc bên trường rồi vội vã rời đi. Tình trạng này kéo dài cho đến khi kết thúc học kì, sắp nghỉ hè, Quý Nhượng càng bận rộn hơn cả trước kia. Lúc thi xong môn cuối cùng, ra khỏi phòng thi, Hạ Hiểu muốn nói nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng vẫn không nhịn được, lén lút hỏi nhỏ bên tai cô: “Anh đẹp trai nhà cậu có phải dạo này có vấn đề gì không? Cậu có muốn đi tra hỏi thử không?” Thích Ánh vẫn luôn dịu dàng, khó có lúc nghiêm mặt trừng mắt với cô ấy: “Cậu đừng có nói bậy, anh ấy không phải là người như vậy.” Hạ Hiểu le lưỡi, lắc lắc tay cô: “Xin lỗi Ánh Ánh, cậu đừng giận mà, tại lâu rồi tớ không thấy cậu ấy nên hơi lo thôi.
Bạn trai cậu xuất sắc như vậy, thật sự nổi bật lắm đó, sẽ có nhiều người để ý tới cho xem, Ánh Ánh, cậu nên chú ý tới cậu ấy một chút đi.” Thích Ánh nghiêm túc nhìn cô ấy: “Anh ấy sẽ không như vậy đâu, tớ không cần phải chú ý tới anh ấy.” Thái độ cô kiên quyết như vậy, Hạ Hiểu cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể thầm càm ràm với Âu Dương Bích, Ánh Ánh ngây thơ quá, không hề hay biết thế giới này hiểm ác đáng sợ thế nào.
Bạn trai cô chắc chắn sẽ không như vậy, nhưng ai có thể chống cự lại mấy con thiêu thân chủ động tiếp cận mình chứ. Khoa Y thi xong ba ngày thì chính thức nghỉ hè. Thích Ánh gọi điện thoại cho Quý Nhượng, định hỏi anh khi nào thì nghỉ, sau đó hẹn nhau cùng về Hải Thành. Cô biết ban ngày trong lúc huấn luyện hoặc lên lớp, anh không được phép dùng điện thoại, vì vậy có gọi cho anh thì cô chỉ gọi buổi tối, với lại hôm nay là thứ sáu, lẽ ra anh đã được nghỉ rồi mới đúng. Nhưng mãi vẫn chẳng có ai nghe máy. Cô suy nghĩ vài giây, nhắn tin cho Tống Kinh Niên: “Mấy cậu còn đang học hả?” Tống Kinh Niên nhanh chóng trả lời lại: “Học gì nữa chứ, hôm trước thi xong là tụi em được nghỉ hết rồi mà, sáng nay lão đại mới kéo hành lý về nhà rồi.” Thích Ánh nhíu mày, lo lắng không thôi. Cô gọi thêm hai cuộc, vẫn chẳng có ai bắt máy, trong lòng thấp thỏm lo âu, rất nhanh đã tới giờ tắt đèn, điện thoại đột ngột đổ chuông. Cô nhanh tay nhấn nghe, giọng Quý Nhượng không ổn định lắm: “Xin lỗi bảo bối, anh để quên điện thoại trong phòng.” Cô thở phào nhẹ nhõm, khẽ hỏi: “Anh đang ở tiểu viện hả?” Anh thấp giọng cười: “Ừ, em thi xong rồi hả?” Cô ngoan ngoãn ừ, hỏi tiếp: “Khi nào tụi mình về Hải Thành?”
Quý Nhượng trầm mặc, dừng lại vài giây mới đáp: “Bên này anh còn chút chuyện chưa xử lý xong, em có thể ở ký túc xá chờ anh mấy ngày không? Chờ anh xong việc sẽ tới đón em ngay.” Cô thoáng suy nghĩ rồi đồng ý, nói: “Em có thể tới tìm anh không?” Anh hạ giọng: “Ngoan, ở trường chờ anh đi.” Anh nói như vậy, Thích Ánh cũng không ép buộc nữa, nói với bạn cùng phòng là mình sẽ ở lại mấy ngày, Cao Niên vỗ tay: “Không sao, tớ ở lại với cậu.” Thích Ánh nhào qua ôm cô ấy: “Niên Niên tốt bụng quá.” Cao Niên: “Đỡ phải về nhà chơi game rồi bị mẹ la.” Sáng sớm hôm sau, Hạ Hiểu và Âu Dương Bích kéo vali về nhà, sân trường dần vắng bóng người, chỉ là kì nghỉ hè đến rồi, mỗi ngày đều có người muốn thi đậu vào trường đã đến đây tham quan trước. Thích Ánh có Cao Niên làm bạn cũng không buồn chán lắm, Cao Niên còn chỉ cô chơi game, đại thần dẫn theo con gà mù game như cô đi khắp nơi, cả hai vui vẻ trải qua mấy ngày vắng vẻ này. Một ngày trước sinh nhật của Thích Ánh, Nhạc Lê gọi điện phàn nàn: “Ánh Ánh, sao cậu chưa về nữa?! Đại học cả nước nghỉ hè hết rồi, chỉ có mình đại học B mấy cậu là khác người thôi đó!” Thích Ánh cười dỗ cô ấy: “Sinh nhật cũng đâu phải ngày gì quan trọng đâu, khi nào về tớ sẽ thông báo cho cậu đầu tiên nha.” Nhạc Lê hừ hừ, lại tủi thân nói: “Vậy tớ hủy bánh sinh nhật đây.” Cúp điện thoại, Cao Niên bỏ tai nghe chụp xuống: “Bạn trai cậu đang làm gì mà lại để cậu chờ lâu như vậy.” Thích Ánh mím môi, khóe mắt cong cong: “Chắc đang chuẩn bị một bất ngờ lớn cho tớ.” Buổi trưa, ăn cơm xong, Thích Ánh chọn nhân vật loli cột tóc hai chùm đang theo Cao Niên lượm thiết bị thì Quý Nhượng gọi điện tới: “Giờ anh qua đón em ngay.” Cô vui mừng: “Anh hết bận rồi hả?” Anh thấp giọng: “Ừ, để bảo bối chờ lâu rồi.” Cô ngoan ngoãn cười: “Không lâu mà.” Đợi cô cúp máy, Cao Niên không nỡ nói: “Thời gian chơi game với em gái đáng yêu cứ như vậy kết thúc rồi, haiz, tớ cũng thu dọn hành lí về nhà thôi.” Thích Ánh thu dọn đồ đạc xong, tạm biệt cô ấy, lúc nhận được tin nhắn của Quý Nhượng, cô liền xách vali xuống lầu. Chàng trai vẫn đứng ở vị trí cũ, đợi cô gái nhỏ tới gần, anh vòng tay qua vai cô, ôm cô vào lòng hôn mấy cái: “Có nhớ anh không?” Anh chưa cạo sạch râu cằm, Thích Ánh bị anh cọ ngứa nên cười khúc khích, giơ tay ngăn cản cằm anh lại.
Anh thừa cơ hôn nhẹ lên ngón tay của cô, sau đó giữ chặt trong tay mình. Anh có vẻ rất phấn chấn, mặt mày sáng chói. Thích Ánh nhịn không được hỏi: “Anh có chuyện gì mà vui vậy?” Quý Nhượng không nói cho cô biết, chỉ mỉm cười thật tươi, dẫn cô tới bãi đậu xe, đi đến trước một chiếc xe việt dã màu đen.
Thích Ánh vẫn đang uống trà sữa anh mua cho mình, đột nhiên tiếng mở khóa xe vang lên khiến cô giật mình. “Anh mua xe hả?” Chàng trai nhướng mày, móc chiếc ví bằng da đen trong túi ra: “Anh còn thi lấy bằng lái luôn rồi.” Thảo nào anh hào hứng như vậy. Thích Ánh không am hiểu xe cộ lắm, nhưng dáng dấp chiếc xe màu đen trước mặt rất mạnh mẽ, đường nét sắc bén, vừa nhìn qua cũng biết đây là xe tốt thế nào.
Thật ra Quý Nhượng còn tự mình trang bị lại cho chiếc xe, nhưng cô lại không nhận ra được. Anh mở cửa xe bên ghế lái phụ cho cô, đợi cô ổn định chỗ ngồi thì anh cúi người thắt dây an toàn giúp cô, sau đó vui vẻ lên xe khởi động máy. Thích Ánh ngoan ngoãn uống trà sữa, vừa uống vừa nhìn bên trái một chút, sờ bên phải một chút, phía trước xe có đặt mô hình hoa hướng dương mà cô yêu thích, chỗ ngồi bên ghế lái phụ còn đặt một chiếc gối màu hồng. Tuy nó chẳng phù hợp với khí thế của chiếc xe chút nào nhưng cô vẫn rất thích. Thấy cô thích, anh hài lòng không thôi. Từ hồi cấp ba, Quý Nhượng đã là tay đua xe nghiệp dư, đối với mấy phương tiện cơ giới này thì anh như được ban năng lực trời sinh.
Mãi cho đến khi ra đến đường cái, Thích Ánh mới vô thức phát hiện ra đường này không dẫn về con phố nhỏ. Cô kinh ngạc hỏi: “Tụi mình sẽ không chạy xe về Hải Thành chứ?” Quý Nhượng cười: “Em nghĩ gì vậy, tụi mình ra trung tâm mua sắm mua ít đồ thôi.” Anh nói là trung tâm mua sắm, nhưng lại là trung tâm mua sắm đồ nội thất. Đến khi xuống xe, Thích Ánh vẫn lăn tăn trong lòng, nắm tay anh hỏi: “Tụi mình đến đây mua gì vậy?” Trung tâm mua sắm đồ nội thất thì có thể mua gì nữa, đương nhiên là mua đồ nội thất rồi. Quý Nhượng đi tới khu đồ nội thất trên tầng cao, trước đó đã có hẹn trước, hai người vừa tới cửa thì có chuyên viên tư vấn ra chào đón, xác định cả hai đã hẹn trước, cô ấy lập tức dẫn bọn họ đi tham quan xung quanh. Cả quá trình chuyên viên cố vấn bắt đầu giới thiệu giá cả, chất liệu, phong cách, Thích Ánh vẫn chưa hoàn hồn lại, cô kéo Quý Nhượng sang một bên, nhón chân hỏi nhỏ bên tai anh: “Sao tụi mình lại đi mua đồ nội thất vậy?” Quý Nhượng sắp bị vẻ đáng yêu của bảo bối nhà mình hạ gục rồi. Ban đầu anh muốn tạo bất ngờ cho cô, nhưng thấy cô tò mò như vậy, rốt cuộc cũng không kiềm lòng nổi nói cho cô biết: “Anh sửa lại tiểu viện rồi, cải thiện lại cả khu, bây giờ chỉ còn thiếu nội thất nữa thôi.
Em thích phong cách gì thì cứ chọn.” Thích Ánh kinh ngạc trợn tròn cả mắt. Thì ra anh bận rộn như vậy là vì chuyện này. Nhưng mà trang trí lại nội thất không phải chỉ có những cặp vợ chồng sắp kết hôn mới có thể làm hay sao… Cô đỏ mặt, trong lòng thoáng hạnh phúc, cũng có chút xấu hổ, cô mím môi gật đầu. Cả hai dạo quanh khu nội thất đến chạng vạng tối, cuối cùng Thích Ánh cũng hiểu tại sao khi kết hôn, vợ chồng lại cùng nhau đi chọn đồ nội thất thế này, cảm giác cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai thật sự rất hạnh phúc. Tuy với cô mà nói, hạnh phúc này hình như tới hơi sớm… Mãi cho đến khi sắc trời ngã tối, cả hai mới quyết định xong đồ nội thất của cả ngôi nhà.
Vì con gái thích trang trí phòng nên toàn bộ quá trình Thích Ánh đều hào hứng vô cùng. Chọn đồ nội thất xong sẽ có người vận chuyển đến tận nhà, Quý Nhượng nắm tay cô xuống lầu, lái xe chở cô đi ăn cơm. Nơi này cách xa tiểu viện ở con phố nhỏ, bọn họ ăn uống xong, lái xe về thì đã gần mười một giờ.
Thích Ánh hơi mệt, dựa lưng ra ghế làm bằng nệm êm hỏi anh: “Khi nào tụi mình về Hải Thành vậy anh?” Quý Nhượng lái xe, giơ tay ra xoa tóc cô: “Ngày mai.
Em mệt rồi hả? Mệt thì cứ ngủ trước đi.” Cô nghe lời anh nhắm mắt lại, không bao lâu sau thì mơ màng ngủ.
Thẳng cho đến khi xe dừng lại, Quý Nhượng xuống xe đi tới bên ghế lái phụ, bế cô xuống xe. Cô dụi mắt, ngáp một hơi, thủ thỉ: “Tự em đi được rồi.” Anh dùng chân đóng cửa xe lại, cúi đầu hôn cô: “Để anh ôm em.” Ánh đèn đường cũ kỹ hai bên con phố nhỏ tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ của buổi hoàng hôn giữa đêm tối, anh bế cô đi thẳng vào trong, mỗi bước chân đều ổn định.
Đến cổng viện, Thích Ánh ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt trong gió đêm. Quý Nhượng nói: “Chìa khóa ở bên túi trái, em lấy ra mở cổng giúp anh với.” Cô trượt tay từ cổ anh xuống, sờ sờ lên túi quần của anh, sau khi lấy chìa khóa ra, Quý Nhượng hơi cúi người để cô có thể tra chìa vào ổ. Lạch cạch một tiếng khẽ trong trẻo giữa màn đêm. Quý Nhượng bế cô vào nhà, lấy chân đóng cửa lại. Trên mái hiên cổng thắp sáng ánh sáng từ chụp đèn làm bằng vải lụa, soi rọi đất trời muôn nơi. Sân vườn vốn đầy cỏ dại nay đã trồng những khóm hoa, cô ngắm nhìn những dây tường vi bò quanh tường viện, bên chân tường dựng một khung xích đu, bị gió đêm thổi qua nhẹ nhàng lay động.
Dưới gốc cây nơi cô và anh cùng nhau đào tổ kiến đặt một bàn ghế đá hình tròn, trên mặt bàn rơi rụng vài chiếc lá xanh của đêm hè. Khung cửa sổ và cửa ra vào sơn màu gạch ngói xanh đã được tân trang lại, những gian phòng không được quét dọn đều mở bung cửa, có phòng được trang trí thành phòng ngủ, có phòng thì biến thành phòng đọc sách, còn có phòng khách, phòng trà nữa. Cả tiểu viện rực rỡ hẳn lên, thanh nhã tĩnh mịch, rất giống với sân viện ở phủ tướng quân nơi cô từng sống ở kiếp trước Cô khó tin nhìn ngắm xung quanh. Quý Nhượng cúi đầu cọ má lên tóc cô, thấp giọng hỏi: “Em có thích nơi này không?” Đôi mắt cô long lanh nước, khẽ ừ. Quý Nhượng nhìn đồng hồ, anh nói: “Mười hai giờ rồi.” Vừa dứt lời, anh ôm cô gái nhỏ trong lòng đi tới gian phòng được đóng kín trong viện. Đó là căn phòng mà cả hai đã ngủ lần trước, đằng sau rèm cửa lấp lánh ánh sáng, Quý Nhượng đứng ở cửa, nói khẽ: “Em nhắm mắt lại đi.” Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Chợt cô nghe thấy tiếng mở cửa, rồi nghe thấy tiếng đóng cửa lại, sau đó Quý Nhượng đặt cô xuống. Hình như anh đang cười: “Mở mắt ra nào.” Không hiểu sao Thích Ánh lại hơi căng thẳng, từ từ mở mắt ra. Đom đóm bay lượn quanh căn phòng. Ánh sáng màu xanh biếc lóe lên y như những vì sao nhỏ lung linh trên bầu trời. Từ trước tới giờ, cô chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào đẹp như vậy. Sững sờ đến ngẩn người. Thẳng cho đến khi Quý Nhượng ôm cô từ đằng sau, nghe thấy anh nói: “Bảo bối, sinh nhật vui vẻ.”
Cô ngây ra, sửng sốt hồi lâu mới hỏi: “Anh bắt đâu ra nhiều đom đóm vậy?” Quý Nhượng cười: “Không nói cho em biết.” Anh thả cô ra, xoay người cô lại, tích tắc, anh chạm vào ngón áp út của cô.
Thích Ánh nhận ra gì đó, trái tim thình thịch đập loạn. Anh cười, như ma thuật biến ra một chiếc nhẫn, “Có biết anh định làm gì không?” Đôi mắt to tròn của cô chớp chớp, không nói nên lời. Anh cụp mắt, nghiêm túc đeo nhẫn kim cương vào ngón áp út của cô, sau đó cúi đầu hôn dịu dàng lên đó, anh nói: “Anh thực hiện điều ước sinh nhật của em đây.” Điều ước sinh nhật mười bảy tuổi của cô là, sau khi trưởng thành sẽ gả cho Quý Nhượng. Cô ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh thầm thở dài, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cô: “Đồ ngốc, khóc cái gì, anh cầu hôn thì em nên cười mới đúng chứ.” Cô nghe lời, giơ tay lau hết nước mắt trên má, quả nhiên là ngừng khóc thật. Đom đóm quanh phòng lóe sáng từng đốm xanh nhạt. Chàng trai bưng lấy mặt cô, thanh âm dịu dàng lại trầm thấp: “Năm em mười tám tuổi, anh tỏ tình với em.
Năm em mười chín tuổi, anh cầu hôn em.
Chờ đến khi em hai mươi tuổi, chúng ta đi đăng ký kết hôn được không?” Anh chưa từng thổ lộ với cô rằng kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã động lòng rồi. Cô gái nhỏ này đột ngột xuất hiện đỡ thay anh một gậy, khiến cho trái tim vốn đã chết lặng của anh lần đầu tiên có cảm giác sống lại. Nhưng anh đã kháng cự thế giới này quá lâu. Trên người anh tràn đầy sát khí, không dám tiếp cận cô. Nhưng cô giống như không hề sợ đau, từng bước từng bước phá vỡ lớp gai nhọn anh đã dựng lên. Cô gái nhỏ luôn đuổi theo sau lưng anh, nhưng cô lại không hề hay biết rằng, thật ra anh cũng luôn đuổi theo cô. Anh từng oán hận trời cao cứ bạc đãi cuộc đời mình, nhưng bây giờ nghĩ lại, cuối cùng ông trời cũng đã đối xử tử tế với anh. Để cho anh gặp được cô gái tốt nhất thế giới. Cô gái nhỏ len lỏi vào trái tim anh, mang lại cho anh toàn bộ những yêu thương cùng hy vọng mới với cuộc đời này. Cô đáp: “Ừm.” * Tác giả có lời muốn nói: Như vậy chính văn đã kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi xuyên suốt câu chuyện này, hi vọng câu chuyện về Ánh Ánh và Nhượng ca có thể sưởi ấm trái tim của mọi người ~ Xin chân thành cảm ơn mọi người! Phần sau sẽ có thêm ngoại truyện nhé, có ngoại truyện về cuộc sống sau hôn nhân, về kiếp trước nè. * Simi: Vậy là truyện đã hoàn chính văn sau bao tháng ngày bị đình trệ, cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện cùng tui nhé. Tiếp theo sẽ là 11 ngoại truyện đang chờ đón mọi người, tui sẽ cố hoàn thành sớm nhất có thể, mọi người cùng chờ đón nhé ^^ — HOÀN CHÍNH VĂN —.