Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

249: hủy diệt (2)


trước sau

Mặc Ngưng Sơ bị đưa một mạch đi tới phía trước, nơi này đều đã bị quân đội của Nạp Lan Ngôn bao vây, khí thế dọc đường uy nghiêm đáng sợ, giống như loài rắn quấn thật chặt bên ngoài hoàng cung, phát huy bộ dáng ngang ngạnh chờ người bên trong tự động đầu hàng.

Nàng kinh ngạc nhìn những bức tường thành thật cao, trong lòng bỗng nhớ đến nam nhân kia.

Hắn rốt cuộc thế nào rồi?

Nói hắn hơn người, liệu cuối cùng hắn có qua được hay không?

Người kiêu ngạo như hắn, làm sao có thể tha thứ cho người đã ép hắn đến tình trạng như thế này?

Tỉnh dậy sau mấy ngày bôn ba, cảnh còn mà người thì đã mất.

Nàng cũng không có nghĩ đến, rõ ràng mấy ngày trước đây còn thân mật gắn bó, bây giờ muốn gặp mặt một lần, cũng đã là việc quá khó khăn.

“Tập trung tinh thần đi tiểu Ngưng Sơ, vẻ mặt ngươi khi nhớ nhung đến Hoàng huynh của ta khiến cho ta hết sức ganh tị a.” giọng nói như ma quỷ của Nạp Lan Ngôn khiến người ta chán ghét cứ quanh quẩn bên tai của nàng, khiến cho nàng phải lui về sau mấy bước, hung hăng nhìn hắn chằm chằm.

Hắn không động đậy chút nào, híp mắt cười nói: “Ai da, ta đã nói rồi, là ta dẫn ngươi tới gặp người mà ngươi muốn gặp”

Hắn duỗi hai ngón tay, nhẹ nhàng bóp lấy cằm của nàng, chậm rãi hướng ánh mắt của nàng sang phía khác.

“Nhìn đi, là ở chỗ đó đấy”

Mặc Ngưng Sơ cứng đờ cả người.

Chỉ thấy trên đài cao hướng đối diện với Hoàng cung có treo ngược mấy người!!!

Đó chính là phụ thân, tam ca và đệ đệ!!!

“Vốn dĩ ta cho là ngươi lẩn trốn trong Hoàng cung nên mới đem bọn họ treo ngược lên trên cổng thành đối diện với Hoàng cung, khiến cho ngươi mỗi ngày mỗi đêm hễ ngẩng đầu lên là sẽ có thể nhìn thấy….” Nạp Lan Ngôn híp mắt cười “Ta cũng không nghĩ đến, ngươi lại không có trốn ở trong Hoàng cung, thật là khiến cho người ta thất vọng, cứ như vậy chuẩn bị lễ vật nhiều ngày liền nhưng lại không thấy, nhưng cũng không có vấn đề gì, tiểu Ngưng Sơ, để hoan nghênh ngươi đến, ta sẽ tăng gấp bội quà tặng cho ngươi.”

Vừa dứt lời bàn tay hắn liền vỗ nhè nhẹ, chỗ xa như vậy lập tức có người tiến lên, cầm roi da trâu ba thước, hung hăng vung lên không trung, sau đó lại hung hăng quất lên trên người của bọn họ.

“Dừng lại!!!” Mặc Ngưng Sơ thét lên muốn xông tới liền bị thị vệ trước mặt ngăn lại.

“Ngươi hãy cầu xin ta đi!” Nạp Lan Ngôn khẽ nhếch khoé miệng, cúi thấp người nhìn nàng, ngón tay bóp qua da mặt nàng, một phen xé ra.

Hắn hết sức thích thú thưởng thức gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng bệch và sợ hãi như thế này, nhưng đôi mắt của nàng vẫn sáng ngời như cũ khiến cho hắn vô cùng chán ghét.

“Đừng có trợn mắt với ta, ngươi trợn mắt như vậy sẽ càng khiến ta tận sức mà dùng các phương pháp hành hạ ngươi, nhìn ngươi phải cầu xin tha thứ, nhìn ngươi phải quỳ gối dưới chân của ta, sống cũng không bằng chết….”

Âm thanh quất roi không ngừng vang lên, mỗi một tiếng đều giống như quất vào trong trái tim của nàng.

“Xin ngươi đừng làm tổn thương họ nữa.” Mặc Ngưng Sơ kêu to lên “Van xin ngươi, ta cầu xin ngươi, không phải ngươi muốn tính mạng của ta sao? Ta cho ngươi, ta sẽ cho ngươi!”

Nạp Lan Ngôn chớp chớp lông mi, bày ra vẻ mặt vô tội nhìn về phía Mặc Liên Thành “Tiểu cô nương này còn cho rằng ngươi vẫn là người nhà của nàng, khả năng nguỵ trang của ngươi thật tốt, nhiều năm như vậy mà không lộ ra một chút sơ hở nào”.

Mặc Liên Thành nhợt nhạt ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, giống như hàn băng lạnh lẽo ngấm sâu vào tận trong xương tuỷ, muốn đông lại tất cả mọi thứ.

Mà phía sau lưng hắn, một nữ nhân đoan trang thanh nhã chậm rãi bước ra.

Nụ cười quen thuộc kia, thân hình trước đây từng biết bao lần yêu thương kéo nàng ôm vào trong lòng, nhưng ở thời khắc này sao lại xa lạ đến như vậy?

Đó chính là mẫu thân của nàng.

Mặc Ngưng Sơ kinh ngạc nhìn tất cả, xảy ra biến cố bất ngờ khiến nàng lúng túng hoảng hốt. Nàng chỉ biết khóc, khóc đến quên hai mắt của mình đã khóc không còn nhìn rõ những gì trước mắt.

Cô gái kia chậm rãi nắm một góc da mặt, gỡ nguỵ trang trên mặt xuống lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.

Gương mặt vừa hé lộ giống Du Thiền như đúc là một gương mặt thanh tú tao nhã, nhưng trên gương mặt nàng còn mang theo nụ cười cao cao tại thượng, ánh mắt của nàng nhìn mình đã không còn chút nào yêu thương, không còn chút nào đau lòng, chỉ có khinh bỉ, xa lánh và lạnh lùng.

Nạp Lan Ngôn nhìn Mặc ngưng Sơ rồi cười ha hả: “Ngưng phi nương nương, ngươi nhìn rõ rồi chứ? Đây chính là mẫu thân mà ngươi muốn cứu! Thế nào hả? Bây giờ ngươi cảm thấy khổ sở rồi sao? Khổ sở lắm phải không? Ta thật thích nhìn bộ dáng như thế này của ngươi, ngươi đúng là một kẻ ngu ngốc, rất ngu ngốc!”.

Mặc Ngưng Sơ giật mình nhìn tất cả trước mắt, nhìn nụ cười tà mị của Nạp Lan Ngôn, lại nhìn Mặc Liên Thành đang yên lặng đứng một bên bên không nói tiếng nào, và người đã thay đổi dung nhan, “mẫu thân!” Lời kia vừa mới nói ra, giống như tiếng sấm nổ tung bên tai của nàng khiến nàng hoa mắt choáng váng.

“Thế nào?” Nạp Lan Ngôn nhìn sắc mặt đầy sợ hãi của Mặc Ngưng Sơ, hận không thể nói ra tâm tình vui sướng “Tiểu Ngưng Sơ, ngươi đau khổ muốn chết đi phải không? Không có được đâu, ta còn muốn từ từ hành hạ ngươi, mới một chút xíu như vậy sao mà đủ đây? Ngươi chiếm đoạt Hoàng huynh của ta bao năm, ta sẽ hành hạ ngươi bấy nhiêu năm. Ngươi muốn chết đi ư? Chết đi rồi, chả phải ta bị mất đi một kẻ địch sao? Như thế rất không thú vị a.”

Đây không phải là sự thật, tuyệt đối không phải là sự thật!!

Mặc Ngưng Sơ điên cuồng gào thét trong đầu nhưng lại không nói ra một tiếng nào.

“Để ta nói cho ngươi biết toàn bộ chân tướng!” Nạp Lan Ngôn mở lòng từ bi cười nói: “Đây chính là một âm mưu ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, Mặc Liên Thành mới chân chính là thất Hoàng tử chứ không phải là Du Tử Tu! Du Tử Tu mới chính là ca ca của ngươi! Ha ha, thế nhưng ngươi lại thích hắn, ngay từ lúc còn nhỏ đã thích, nhưng vì cái gì mà ngươi không kiên trì cho đến cùng đây? Nếu mà xảy ra chuyện huynh muội loạn luân, có phải là vô cùng đặc sắc”.

Mặc Ngưng Sơ cứng ngắc tại chỗ, đôi mắt xinh đẹp bị thống khổ sâu sắc bao phủ, giống như long trời lở đất.

“Nhưng mà cũng không trách ngươi được vì ngay cả ta cũng bị lừa, Du Tử phu nhân giấu mình quá kỹ, bí mật khổng lồ như vậy mà cũng có thể che giấu nhiều năm không lọt một chút tiếng động nào ra ngoài, nuôi dưỡng con trai lớn lên, còn là một người con trai ưu tú như thế. Nếu không phải vì đồ bỏ đi Du Tử Tu vô dụng kia, cũng như nếu Du phu nhân không chủ động đến tìm ta ngả bài, ta sợ là cũng không có được nước cờ trở về thú vị như vậy”.

Nói tới chỗ này, Nạp Lan Ngôn vui vẻ cong môi, hắn nhìn Mặc Ngưng Sơ, tuyệt đối không bỏ sót một chút biểu lộ nào trên vẻ mặt của nàng “À, đúng rồi, mẹ ruột của ngươi cũng không phải bị bệnh mà chết mà là bị Du phu nhân từng chút từng chút hại chết đấy, Mặc Tể tướng bị sắc đẹp Du phu nhân làm mê muội, vì muốn cưới mỹ nhân về mà đem con trai mình thay thế Mặc Liên Thành, nhốt vào trong đào hoa nguyên. Nhưng lão già này lại cảm thấy tội lỗi, ha ha, hắn cảm thấy lương tâm trỗi dậy, liền lén đưa bí kíp mê trận cho Du Tử Tu tu luyện, dạy hắn võ công, truyền việc thế sự cho hắn. Nhưng có ai mà ngờ được, hắn lại thích ngươi, thích đến không ngừng được, thậm chí chỉ vì ngươi mà đồng ý chạy trốn khỏi sự trói buộc của nhà tù kia, ha ha, tất cả là báo ứng, đều là báo ứng thôi!!”

“Nói bậy! Nói bậy! Ngươi là một kẻ điên! Đồ điên!!!” Mặc Ngưng Sơ rốt cuộc không chịu đựng được điên cuồng hét lên.

Thương yêu ca ca của mình.

Thương yêu mẫu thân của mình.

Phụ thân nghiêm nghị và nhân từ.

Nhưng bên trong lời nói của hắn, thế giới của nàng đã đổ vỡ.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây