Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

274: Mặc Ngưng Sơ và Nạp Lan Lân


trước sau

"Tiểu Du, Tiểu Cẩn?" Mặc Ngưng Sơ ngồi ở trong xe ngựa, xe liên tục lắc lư làm nàng hết ngã trái rồi ngã phải, thật vất vả mới ngồi vững vàng, mới nhìn rõ hai bóng người mới vừa đem nàng nhét vào trong buồng xe: "Kỳ Kỳ và Tiểu Dạ đây?"

Cách duy nhất để phân biệt ra ai mới là mẫu thân của ba bào thai, một trong những nguyên nhân là vì ba bào thai luôn dính lấy Mặc Ngưng Sơ.

Con trưởng Nạp Lan Cẩn ngày thường luôn tĩnh lặng và chững chạc, rất giống tính tình của phụ thân.✿Diễn đàn-lê-quý-đôn✿Mà đứa thứ hai là Nạp Lan Du rất lanh lợi, âm mưu giảo hoạt cũng học bảy tám phần từ mẫu thân. Con trai thứ ba Nạp Lan Dạ là người lười biếng, động tác chậm chạp, nhưng thật ra là người thông minh nhất.

Hơn nữa còn có một Tiểu Kỳ Kỳ có thể gây ồn ào đến long trời lở đất, thường sử dụng cái miệng nhỏ nhắn nói ra lời ngọt ngào đem lại khó khăn khi phụ thân muốn dạy dỗ cũng "không so đo nữa", bốn đứa bé xông lên, luôn khiến Nạp Lan Lân vô cùng nhức đầu.

Trong xe ngựa, con thứ Nạp Lan Du không ngừng chui vào trong ngực mẫu thân, cười híp mắt nói: "Tiểu muội và Tam đệ chuẩn bị cho mẫu thân một điều bất ngờ! Chỉ chốc lát là thấy ngay."

Mặc Ngưng Sơ dở khóc dở cười, "cho nên, các ngươi không có bị Trà Nghiền bắt cóc?"

Con trai trưởng Nạp Lan Cẩn mấp máy môi, lấy ra một viên đường mật Mai Tử Can – món mà Mặc Ngưng Sơ thích ăn nhất, ngoan ngoãn đưa tới trong miệng của nàng: "Mẫu thân, chúng con chỉ nhờ Trà Nghiền tỷ giúp một tay mà thôi."

"....."

Mặc Ngưng Sơ dừng lại một chút, chợt vén rèm xe lên, quả nhiên liền thấy một gương mặt đàn ông quen thuộc đang lái xe, để ngựa chạy về phía trước.

"Xin lỗi..... Phu nhân."

Giọng nói của Thường Tự có✿Diễn đàn-lê-quý-đôn✿chút lúng túng, hắn không cách nào biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, vô luận là phương diện nào, hắn chỉ có thể chắp tay trước ngực cầu nguyện cho hắn không phải là vật hy sinh cuối cùng, nếu không hắn sẽ thảm!.

Mặc Ngưng Sơ đại khái đã hiểu tiền căn hậu quả, giống như Thường Tự, luôn thấy rất nhiều trang viên hoa lệ trước mắt, thế mà lại bị mấy tiểu quỷ này uy hiếp, cuối cùng phản kháng không có hiệu quả bị đẩy ra ngoài làm lao động tay chân, còn bị thê tử Tiểu Mỹ đá thêm một cước bảo hắn mau cút tới chăm sóc chủ tử.....

"Không có quan hệ, có ta ở đây, ngươi không cần phải lo lắng." Đáy lòng Mặc Ngưng Sơ có áy náy kéo màn che xuống, sau đó đưa tay ngắt mặt của hai tiểu bảo bối, dùng mắt bày tỏ ý định trở về sẽ dạy dỗ của hai nhải ranh đáng ghét.

"Mẫu thân đừng nóng giận, chúng con là nghĩ cho mẫu thân, phụ thân mang mẫu thân đi, còn ném chúng con ở bên trong sơn trang, có biết bốn đứa bé chúng con đáng thương đến cỡ nào không?." Nạp Lan Du làm nũng nói.

Mặc Ngưng Sơ lập tức không còn nóng giận, ôm hai đứa sát vào lòng, hơn nửa đêm Nạp Lan Lân ngoặt nàng đi ra ngoài, giữ bọn họ lại một thư phòng trong sơn trang, thật là một phụ thân không biết chịu trách nhiệm, bọn nhỏ có thể làm ầm ĩ như thế này, cùng là do phương thức giáo dục con của hắn có vấn đề!

"Nhưng..... Phụ thân của các con lợi hại và..... kinh khủng đến cỡ nào, các con biết rồi mà."

"Phụ thân không thể tìm được chúng ta nhanh như vậy!" Nạp Lan Cẩn mím môi nói.

Nạp Lan Du cũng lập tức nhảy lên phụ họa: "Chúng con đã nói cho Mạc Li cữu cữu nghe, ông ta bị phụ thân nhốt ở trong phòng hành hạ, ngay cả gọi ‘đừng’ còn không được, nhất định Mạc Li cữu cữu sẽ không bỏ qua phụ thân đâu!!"

Mặt của Mặc Ngưng Sơ lập tức đỏ hồng đến mang tai, a a a a a..... Nàng thật muốn nhảy xuống xe ngựa rồi vùi mình trong động đất.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây