Tim Đập Không Nghe Lời

53: Dấu răng trên yết hầu


trước sau

Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

- ----------------------------

Câu "nếu không" này của Phó Ấu Sanh vẫn còn chưa nói xong.

Người đàn ông đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, cánh môi nhợt nhạt phủ xuống, ngăn chặn toàn bộ lời nói phía sau của cô giữa môi và răng.

Đạn đã lên nòng rồi, cô còn có thể làm ra việc uy hiếp.

Sáng hôm sau.

Không biết đêm qua tuyết rơi dày đặc lúc nào, lúc này xuyên qua tấm rèm cửa khép hờ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài đã là một màu trắng bạc chói mắt.

Bởi vì ánh sáng chói mắt trong ngày tuyết, Phó Ấu Sanh lại không mang bịt mắt, đang giãy giụa thức giấc.

Theo bản năng từ trên giường ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, lọt vào tầm mắt là một mảnh tuyết trắng xoa kia.

Tuyết rơi rồi kìa.

Phòng ngủ rất ấm áp, chỉ ngăn cách bởi tấm kính trong suốt, dễ dàng phân tách mùa đông tuyết rơi bên ngoài thành hai thế giới.

Lúc Phó Ấu Sanh đứng dậy, chiếc chăn lụa mềm mại từ trên người cô trượt xuống, làn da của cô vừa mỏng vừa trắng, nhẹ nhàng chạm một chút, cũng sẽ có vết đỏ.

Càng huống hồ, đêm qua Ân Mặc nhất thời dỡ bỏ lệnh cấm, không nặng không nhẹ, lúc này trên người giống như hồng mai (mai đỏ) se lạnh nở rộ trong cảnh tuyết lớn ở bên ngoài, đỏ đến mức đặc biệt bắt mắt.

Đến sau cùng Phó Ấu Sanh đã ngủ thiếp đi, lại bị anh đánh thức.

Tinh lực tràn trền đến mức Phó Ấu Sanh hối hận tối qua nói câu thuận theo anh.

Nghiêng đầu liền nhìn thấy người đàn ông vẫn đang ngủ say trên giường.

Dạo này hình như thường xuyên có thể nhìn thấy Ân Mặc khi thức dậy vào sáng sớm.

Cuối năm chẳng phải công ty rất bận sao?

Anh rốt cuộc lấy đâu ra thời gian.

Ánh mắt Phó Ấu Sanh đang nhìn Ân Mặc một cách ngẩn ngơ, tư thế ngủ của anh trước giờ luôn ngay ngắn, những ngón tay thon dài trắng nõn bắt chéo trên bụng, đè lên chăn mỏng, đôi mắt nhắm lại yên giấc, hô hấp đều đều.

Nghĩ đến đôi mắt âm u như lửa của anh đêm qua, so với tư thế ngủ an nhàn bây giờ, ánh mắt của Phó Ấu Sanh dần dần trở lại bình thường.

Trong lòng có chút tức không chịu nổi.

Cơ thể cô đau nhức kinh khủng, không nhìn nổi Ân Mặc ngủ nhàn nhã như vậy.

Nâng mắt cá chân nhỏ mềm mại lên, một cước đạp thẳng lên đùi Ân Mặc.

Ân Mặc đã tỉnh từ lúc cô động đậy rồi, muốn xem xem cô muốn làm cái gì.

Không ngờ, chyện đầu tiên khi thức dậy, thế mà lại là đạp anh.

Ân Mặc mở to đôi mắt sâu thẳm kia, đáy mắt hàm chứa chút ý cười, hoàn toàn không có sự mơ màng khi vừa thức giấc.

Phó Ấu Sanh vừa nhìn đã biết anh đang giả vờ ngủ.

Trực tiếp tức giận đá mấy cước, "Anh thế mà lại còn giả vờ ngủ!"

Bàn tay to ấm áp từ trong chăn vươn ra, nắm lấy chân nhỏ đang đá tới kia.

Phó Ấu Sanh trời sinh cốt tướng(*) tốt, ngay cả là đôi chân cũng đều trắng nõn xinh đẹp, trên ngón chân tựa như ngọc trai được sơn màu hồng lạnh, khí chất khiêm nhường, tôn lên làn da trắng lạnh vốn có trở nên oánh nhuận tinh tế.

(*)骨相 – Cốt tướng: Cốt cách (骨骼 – khung xương, xương cốt) và tướng mạo (相貌 – tướng mạo, dung mạo, vẻ ngoài).

Mắt cá chân đang bị người đàn ông nắm chặt.

Cô theo bản năng muốn rụt lại.

Thế nhưng Ân Mặc không cho cô cơ hội, dùng sức một cái, thuận thế ôm lấy vòng eo thon gọn của người phụ nữa, trực tiếp chặn ngang ẵm cô lên khỏi giường, xuống giường đi vào phòng tắm: "Nên rời giường rồi."

"Anh cũng biết nên rời giường rồi, đêm qua còn lăn lộn thời gian dài như vậy."

Phó Ấu Sanh sợ té ngã, không thể không ôm lấy cổ của anh.

=================

+

Chương truyện này được set pass. Tìm pass và đọc full chương tại wordpress.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây