Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

37: Ngu ngốc


trước sau

Tiếng khoá cửa vang lên, chiếc xe BMW của Bạch Phí Ưu cứ thế tiến vào cổng lớn biệt thự.

Crow cũng sốt sắn chạy theo Bạch Phí Ưu, nhưng anh đã kêu dừng lại: "Cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tôi có thể tự chăm sóc cho cô ấy được."

Crow cũng đành dừng lại, dù sao nhìn theo hơi thở phập phồng của Hàn Ân, và khuôn mặt ửng đỏ kia cùng với sự suy luận anh cũng hiểu được vài phần rằng cô đã say, cũng chẳng có gì quan trọng nên anh cũng không cần giúp đỡ.

"À, cậu bảo người giúp việc nấu một bình nước ấm và đem một cái khăn mới lên giúp tôi."

"Dạ được." Crow lập tức y lệnh.

Khi người giúp việc đem lên tất cả đồ anh cần, anh bảo đóng cửa phòng lại, không có lệnh anh không được ai đến gần. Vì anh muốn cho Hàn Ân nghỉ ngơi.

Anh cũng chẳng muốn đem cô về biệt thự mình, nhưng vì lúc bế cô gấp quá khi lên xe mới biết cô không đem theo gì cả, chìa khoá, tiền bạc, điện thoại.

Vắt khăn ấm xong, anh nhẹ nhàng chườm lên khuôn mặt cô. Từ khuôn mặt đang nhíu lại, mày liễu cô dần giãn ra, đôi môi cũng cong lên dễ chịu.

Hàn Ân như đang mơ, cô đang đứng trước trời tuyết lạnh giá, bỗng đùng một cái được nằm trên nệm ấm, mọi hình ảnh điều xoay vòng trước mặt cô, không hình ảnh nào rõ nét, cô chỉ biết mình đang rất khó chịu, đầu cũng rất nặng, chợt như dòng nước ấm vào người, cô cảm thấy rất dễ chịu nha. Cả mùi hương ngào ngạt quen thuộc nữa, cô dần nhớ đến khuôn mặt Bạch Phí Ưu.

Đúng rồi, mùi hương này rõ ràng là mùi hương nước hoa đắt tiền của Bạch Phí Ưu. Vì từ lúc cô biết anh đến giờ, anh chỉ sử dụng loại nước hoa mùi này duy nhất. Cô thất kinh, đôi mắt chợt hé nhỏ.

Ánh sáng của đèn phòng làm cô nhíu mi một lần nữa, rồi sao đó nghe được giọng nói quen thuộc đầy nam tính.

"Em đỡ rồi chứ?"

Hàn Ân cố mở đôi mắt mình ra, nhưng cũng chỉ là hình ảnh mờ mở ảo ảo, không sắc nét, nên cô nhận định mình còn đang mơ.

Thấy cô lại nhăn nhó, bàn tay to lớn của anh chạm vào trán cô, xem cô có nóng hay không.

"Ưm...mát quá." Cô chụp lấy bàn tay anh, áp má vào dụi dụi, miệng anh đào mấp máy.

Bạch Phí Ưu cứng người, anh ngồi im cho cô dụi vào tay mình, nhưng chưa được bao lâu, cô lại buông bàn tay anh ra, mò mẫn đến chổ khác.

Hàn Ân cảm thấy bàn tay đã hết lạnh, cô mở đôi mắt mờ của mình, chỉ biết trước mặt là người đàn ông bận vest xanh đậm, dáng dóc là Bạch Phí Ưu, cô liền nhào đến, ôm lấy anh, chẳng thèm biết ngượng ngùng gì, dù sao cũng chỉ mơ thôi, ngượng thì anh cũng đâu biết?!

Đầu cô áp vào lồng ngực anh, như cách đây mấy năm về trước, lần nào cô gây lỗi cũng nũng nịu trong ngực anh, như thế anh mới không giận nữa. Cô hài lòng, càng ôm chặt lấy anh, không nói câu nào, chỉ biết ư ư như cách thở dài.

Hàn Ân cô mong đừng thức giấc nữa thì càng tốt, được sống trong mộng tưởng thế này thôi, đối với cô đã hạnh phúc lắm rồi. Vì khi thức giấc rồi, anh và cô lại xa cách, cô cũng lại trở về cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Bạch Phí Ưu trợn mắt kinh ngạc, cô đang làm gì thế này? Anh chưa từng nghĩ đến việc này sẽ xảy ra.

Bàn tay anh run rẩy, dần dần sự ấm áp của cô làm anh phải choàng tay ôm lấy cô, mà tâm trí vẫn còn chưa thôi bất ngờ.

Thấy người ôm mình càng siết chặt muốn ngộp thở, Hàn Ân ngước đầu lên nhìn, cùng lúc khuôn mặt Bạch Phí Ưu cúi xuống, mũi chạm mũi.

Mùi bia cô uống sòng sọc vào khoang mũi anh, như đang sai khiến anh phải chạm lấy môi cô, hôn cô.

Anh chưa làm, cô đã nhích thân thể mình lên để môi mình chạm môi anh, xong rồi lại buông ra. Đôi mắt mơ màng, nhìn anh mỉm cười. Nụ cười thơ ngây với hai đồng điếu khoét sâu hai bên khoé miệng, càng làm cô thêm xinh đẹp.

Nụ cười của cô bao nhiêu năm vẫn thế, làm say mê lòng anh dù không chuốt rượu. Anh cũng đã từng yêu nụ cười này chết đi được, nhưng nó không dành cho riêng cho mình anh.

Mặt cô từ mỉm cười, chuyển sang phũng phịu đáng yêu, cô chu đôi môi nhỏ như dận dỗi, xong lại cười phá lên, rồi lại ngại ngùng áp đầu vào ngực anh ngọ nguậy.

"Chết tiệt!" Anh nghiến răng, hai bàn tay anh thả lỏng, buông tấm lưng nhỏ nhắn kia. Anh muốn mình phải tỉnh táo, cô trong lúc này rõ ràng đã say không còn biết mình đã làm gì.

Anh vội xoay người xuống giường, anh muốn mình tắm nước lạnh, lúc đó anh sẽ bình tĩnh trở lại. Vừa đứng lên, bàn tay nhỏ nhắn kia đã kéo anh lại. Quay lại nhìn thì cô đã hôn anh.

Đôi môi cô lúc đầu chỉ mấp máy chạm vào môi anh, cứ thế vờn mãi không biết chán. Đến khi anh phải bực tức mà cậy khoang miệng cô, bắt đầu từ thế bị động sang chủ động.

Cô quỳ trên chiếc giường king size trong phòng dành cho khách, anh đứng dưới giường, anh cúi người xuống hôn cô.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng làm Hàn Ân khó thở. Không biết được bao lâu, cô dần trở nên tỉnh, đôi mắt cũng bắt đầu nhìn rõ hơn.

Mở to mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt cực phẩm của Bạch Phí Ưu. Còn gì nữa? Môi cô và anh đang quấn quít lấy nhau. Cái này không phải mơ nữa, rất chân thật, rất rất là hiện thực, cô đang ôm lấy anh, anh cũng đang ôm lấy cô, đôi môi không rời đôi môi. Cô bắt đầu mê luyến cảm giác hôn này, vì người cô hôn là Bạch Phí Ưu.

Khi đôi môi anh rời đôi môi cô là 10 phút sau. Anh nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô đang hít thở lấy không khí, mãn nguyện anh nhìn cô cười.

Nụ cười siêu siêu cấp đẹp trai. Đó là trong lòng cô đang nghĩ như thế. Thì anh lại ôm cô, kéo cô cùng nằm lên giường.

Cứ thế anh ôm chặt cô, cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô. Hàn Ân từ thích thú dần sang khó chịu.

Anh cứ thay phiên vuốt tóc cô, không thì vuốt lưng, lại vỗ nhẹ lên lưng vài cái. Hàn Ân nằm trong lòng cảm giác rất mất mác, anh làm như thế này hết 30 phút, không nói không rằng.

Không phải cô thấy trên tivi, khi người đàn ông với người phụ nữ nằm trên giường sẽ không hôn môi thì sẽ làm chuyện... kia sao? Tại sao anh lại không có? Hay cô không có khả năng quyến rũ lấy anh? Hay tại vì anh thực chất không muốn có chuyện gì đó tiếp theo với cô?

Hàn Ân bi thương trong lòng. Người đàn ông đáng ghét, cứ vuốt tóc vuốt lưng cô không chán sao? Anh cứ như đang ru đứa em gái của mình ngủ vậy!

Mà nghe đến từ em gái cô lại bất mãn trong lòng. Cô muốn đánh liều thử một phen, xem thật sự anh có cứ nghĩ cô mãi là em gái anh không?

Đầu cô còn đang nặng trĩu, cố gắng chống tay ngồi dậy. Chưa kịp cho Bạch Phí Ưu hiểu chuyện gì, lại tiếp tục cúi đầu hôn anh, bàn cũng gấp gáp mở từng cúc áo sơ mi anh đang bận.

Lúc đầu, chỉ là nụ hôn Bạch Phí Ưu anh còn hưởng ứng đùa theo, khi thấy cô vội vội vàng vàng cởi áo anh, thì anh giật mình, bắt lấy cánh tay cô.

"Dừng lại!"

Bàn tay anh nắm rất chặt tay cô, không cho cô có thể cử động thêm. Thấy bàn tay cô đỏ lên, anh mới vội buông ra. Giọng nói khàn đi: "...xin lỗi."

Hàn Ân đau lòng, không muốn kết cục sớm biết lại như thế này, cô liền cố gắng thêm một lần nữa xem...

Nhào đến câu cổ anh, cô áp sát thân thể mình vào lòng ngực rắn chắt kia. Cô lại tiếp tục dùng môi mình quyến rũ.

Thấy anh không phản ứng, bàn tay phải cô trượt xuống lồng ngực anh, xoa xoa. Xong lại đến bụng, rồi đến dây nịch chật chội kia, cô từ từ tháo ra, bàn tay anh đã ngăn lại.

Anh đẩy cô ra, ánh mắt hẹp khó lường nhìn cô, nghiến răng.

Nếu như thôi, nếu cô tỉnh táo làm việc này anh sẽ không ngần ngại mà yêu cô, nhưng cô đang say, cô làm như thế này có khác gì đang hành hạ anh chứ.

"Hàn Ân, em dừng lại đi, chuyện này là không thể, em hiểu không?" Bạch Phí Ưu nhíu mày.

Hàn Ân mím môi, không thể đúng không? Dù cô làm chuyện gì anh cũng sẽ không chấp nhận cô đúng không?

Cô vờ mỉm cười nhìn anh, cô vờ say xỉn, lắc lư đầu qua lại, đôi mắt nhu tình như nước dưới ánh đêm đẹp như sao băng.

"Ưm...ưm." Cô chu môi nhỏ bất mãn, xong lại cười.

Lại nhào đến lần nữa, lần này quyết tâm, cô dùng môi mình hôn lên cổ anh, vai anh, ngực anh, bàn tay phải vờ chạm vào nơi đó. Nếu anh cứ từ chối cô, nhưng chổ đó... có phản ứng với cô thì sẽ khác... nhưng cô đã lầm. Cô bất ngờ rút tay lại.

Bàn tay liền run rẩy, nụ cười cũng méo xệch. Vì... nơi ấy không phản ứng với những gì cô đã cố gắng quyến rũ.

Ha ha, giờ hiểu được chưa Hàn Ân? Mày đã biết được kết quả rồi đấy! Người ta thường bảo "sự bất quá tam", mày đã cố gắng hết ba lần rồi, nhưng kết quả chỉ có một mà thôi!

Anh cũng đã cảnh cáo với mày rằng dừng lại rồi mà, bây giờ thì vừa lòng mày chưa? Ha ha thật rất buồn cười!!!

Sự chua chát trong lòng dân lên, cô phỉ nhổ bản thân mình đã quá xem trọng mình.

Xem trọng rằng anh cũng sẽ như bao người đàn ông khác, được phụ nữ quyến rũ thì cái tự nhiên nhất của đàn ông sẽ phản ứng... nhưng cô đã được một gáo nước lạnh tạt vào người, anh không hề, không hề xem cô như người phụ nữ khác, như các cách mà họ được vây xung quanh anh.

Cô cuối cùng, cũng chỉ là kẻ bước qua đời anh, rồi biến mất.

"Xin lỗi..." Cô nghẹn ngào lên tiếng.

Cô xoay người, tự cười chế giễu chính mình, chính suy nghĩ ngu ngốc của mình.

Bước xuống giường, đôi chân cô liêu xiêu té ngã. Chống tay gượng dậy, nhưng lại không đi nổi nữa, cô lúc này thực sự muốn khóc, nhưng lại dặn lòng không được khóc...

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây