Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

158: Chương 158


trước sau

Lúc Dạ Đàm dẫn theo Đông Khâu Xu trở về trong cốc, gặp Triều Phong đang ôm Thanh Quỳ đi ra.

"Đông Khâu tiên sinh?" Thấy Đông Khâu Xu. Triều Phong hiển nhiên rất bất ngờ —— ông ấy lại thực sự có ở đây. Nếu nói thật ra thì, hắn và Đông Khâu Xu còn có một đoạn tình nghĩa thầy trò. Hắn từng cùng Thiếu Điển Hữu Cầm du học ở Tàng Thức hải.

Nhưng cũng chính vì như thế, hắn biết rõ tính cách của Đông Khâu Xu. Đông Khâu Xu không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Hắn hỏi: "Sao tiên sinh lại ở đây?"

Đông Khâu Xu lập tức đi tới trước mặt hắn, cúi đầu xem xét thương thế của Thanh Quỳ, nghe vậy cũng chỉ thản nhiên nói: "Ta ngao du Tứ giới, xuất hiện ở bất cứ chỗ nào, cũng không có gì lạ."

Dạ Đàm lại không có lòng dạ nào để ý tới việc hàn huyên của hai người, nàng nói thẳng: "Cứu người trước đã. Tỷ ấy là thuần thanh thân thể, không thể chịu đựng được ma khí."

Đông Khâu Xu đỡ lấy Thanh Quỳ từ trong tay Triều Phong, thật không nuốt lời, ở ngay dưới tàng cây chữa thương cho nàng. Triều Phong biết rõ tu vi của ông, cũng không cản trở, chỉ thủ ở cửa vào Quỷ Anh cốc, hộ pháp cho việc này.

Dạ Đàm cũng canh giữ ở bên cạnh, lời nói nguyện trung thành với Đông Khâu Xu, đương nhiên không thể nào thật lòng thật dạ. Nàng cùng Triều Phong vai kề vai, hỏi: "Đông Khâu tiên sinh là Thần tộc à?" Triều Phong nhíu mày, hiển nhiên không có tâm tình nói chuyện phiếm với nàng. Dạ Đàm cũng không để ý, tiếp tục nói: "Nếu không làm sao ông ta có thể cứu tỷ tỷ của ta được? Tỷ tỷ của ta là thuần thanh thân thể."

Chuyện liên quan đến Thanh Quỳ, Triều Phong rốt cuộc nói: "Xuất thân của Đông Khâu Xu tiên sinh không ai biết được, nghe đồn ông ấy và Càn Khôn Pháp Tổ đến từ cùng một thời kỳ. Tu vi huyền diệu như thế, có thể cứu Thanh Quỳ cũng không lạ gì."

Dạ Đàm ờ một tiếng, mối nghi ngờ trong lòng đối với người này cũng càng lúc càng sâu.

Hắc y nhân lần trước dò xét Li Quang thị lúc trời tối rốt cuộc có phải ông ta hay không? Người này có thể ở bên ngoài Tứ giới đơn độc chiếm giữ Tàng Thức hải, cũng đủ biết thực lực ra sao rồi. Lại nhìn cách mà Thần đế Thiếu Điển Tiêu Y đối với ông ta đều kiêng kị, chỉ sợ thật là một khúc xương khó gặm.

Ánh mắt Dạ Đàm nhất thời dừng ở trên người Thanh Quỳ, trong lòng cũng chuyển qua vài ý nghĩ. Triều Phong phát hiện ra, hắn giỏi nhất là nhìn thấu lòng người, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Dạ Đàm tỏ vẻ như không có việc gì: "Còn có thể nghĩ gì nữa? Đương nhiên là lo lắng cho tỷ tỷ của ta."

Nàng nhắc đến chuyện này, Triều Phong thực sự là tràn đầy lửa giận, hiện giờ Thanh Quỳ có thể cứu chữa, cảm xúc của hắn cuối cùng đã bùng nổ: "Ngươi còn mặt mũi nhắc đến Thanh Quỳ à, nếu ngươi không dẫn Đỉnh Vân đến đây, nàng ấy sao lại bị thương được?!"

Dạ Đàm nói: "Tỷ tỷ của ta, sao ta lại không có mặt mũi nhắc đến nàng? Nếu ngươi không hại ta ăn ba chén mì trường thọ lớn đó, ta sẽ tới tìm ngươi chắc? Hơn nữa, ai bảo bản thân ngươi lại ngu xuẩn như vậy, chỗ ẩn nấp cũng không bí mật gì cả, vừa tìm một cái đã tới rồi! Còn liên lụy tỷ tỷ của ta!"

Còn đổ lỗi ngược lại ta được á! Triều Phong chán nản: "Năng lực ném nồi của ngươi thật đúng là thiên hạ vô địch."

Dạ Đàm tức giận hừ một cái, nói chung là Thanh Quỳ có thể cứu chữa, nàng cũng có sức lực lanh miệng rồi: "Ta nói không đúng sao? Ngươi biết thân phận của tỷ ấy lúc nào? Tỷ ấy nói cho ngươi à?"

Triều Phong hừ lạnh: "Nàng ấy và ta sớm đã gắn bó sinh tử, không có gì giấu nhau. Nàng ấy đối với bổn tọa, càng là tình vững hơn vàng, yêu như sơn hải, há có thể có điều gì giấu diếm bổn tọa chứ?"

Dạ Đàm lập tức chua thành quả chanh ngàn năm: "Xí! Ngươi cứ ở đó mà mộng tưởng hão huyền đi! Nếu ngươi đã biết thân phận của tỷ ấy, nên hiểu được sớm muộn gì tỷ ấy cũng phải gả đi Thần tộc Thiên giới. Cứ dây dưa với tỷ ấy như vậy, đạo lý ở đâu?"

Triều Phong nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, nghiêm mặt nói: "Nàng ấy sẽ mãi mãi ở lại Ma tộc, cũng không đi đâu hết."

"Ngươi nói nghe hay quá nhỉ, tỷ tỷ là của ta!" Dạ Đàm phẫn nộ! Nàng cố ý chọc tức Triều Phong, "Hiện tại ngươi đã biết thân phận bọn ta có nhầm lẫn, vậy thì nên hiểu được, bản công chúa mới là trữ phi Ma tộc được Ma tôn đích thân hỏi cưới."

Triều Phong chính là lo lắng chuyện này, hắn nói: "Vì xem ngươi có chỗ là muội muội của nàng ấy, nếu ngươi tiến đến Ma tộc, bổn tọa tự nhiên cũng rất hoan nghênh. Nhưng hai chữ Ma phi, đừng vội nhắc lại."

Dạ Đàm là người nghe lời như vậy sao? Nàng nói: "Đừng vội nhắc lại?! Nếu ta không nên nhắc tới, vậy ngươi có nguyện ý vì tỷ ấy, từ bỏ tranh giành trữ vị không?"

Triều Phong quay đầu lại, nhìn Thanh Quỳ một lúc. Đông Khâu Xu đang chữa thương cho nàng, hai mắt nàng nhắm nghiền, tựa như một đóa hoa sắp điêu tàn, thê diễm tiều tụy.

"Nếu thật đến mức phải chọn một trong hai......" Triều Phong tiếng như vàng ngọc, ôn nhu lại kiên định, "Ta nguyện ý."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây