Dạ Đàm ngồi ở trước bàn, dùng tay chống má, thứ bày ở trước mặt, chính là bức tranh vẽ Địa Mạch Tử Chi kia. Song hoa trắng đen đồng bạn tương sinh, giữa sự lạ kỳ lộ ra một vẻ đẹp yêu dị vô song.
Ngoài điện, giọng nói của Bộ Vi Nguyệt vang lên: "Dạ Đàm công chúa, xin người ra ngoài gặp mặt."
—— Quang Thiên canh giữ ở bên ngoài điện, nàng không vào được.
Dạ Đàm không muốn gặp nàng ta, nhưng chỉ có thể đi ra ngoài.
Quả nhiên, Bộ Vi Nguyệt đeo nụ cười trên môi, nói: "Hôm nay cuối thu trời trong, ta muốn mời công chúa đến Hoa Thủy Tiên điện thưởng trà ngắm hoa, không biết ý công chúa thế nào?"
Dạ Đàm biết là Đông Khâu Xu gọi nàng sang đó, vậy có cách nào nữa? Nàng chỉ có thể nói: "Rất tốt."
Bên cạnh, Quang Thiên khó xử nói: "Công chúa, lúc sắp đi quân thượng có phân phó, dặn người phải xếp lại hết tinh tú đồ. Người......"
"Ta biết rồi!" Dạ Đàm phất phất tay, theo Bộ Vi Nguyệt cùng đi về phía Hoa Thủy Tiên điện. Quang Thiên cũng chỉ có thể đuổi theo.
Trong Hoa Thủy Tiên điện, Bộ Vi Nguyệt đưa Dạ Đàm vào trong, Quang Thiên vẫn đang canh giữ ở ngoài điện.
Cửa điện đóng lại phía sau lưng, Dạ Đàm đưa mắt nhìn vào, trong điện nghiễm nhiên lại nhiều thêm hai vị "khách".
"Tỷ tỷ?" Dạ Đàm liếc mắt thấy Thanh Quỳ bị Thái Lăng trói chặt, Thanh Quỳ hoàn toàn không hiểu tình hình trước mắt là cái gì. Nàng hỏi: "Dạ Đàm, Đông Khâu tiên sinh và Ma hậu, bọn họ......"
—— bọn họ sao lại cấu kết với nhau?
Dạ Đàm thở dài, bên cạnh, Ma hậu cười lạnh một tiếng, nói: "Thật không thể ngờ, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi."
Đông Khâu Xu giơ tay lên, ném một bức tranh đến. Dạ Đàm không cần nhặt lên cũng biết đây là cái gì —— bức vẽ Địa Mạch Tử Chi. Thiên giới đã phát cho mỗi người một bức. Nàng hỏi: "Ông muốn sao đây?"
Đông Khâu Xu trầm giọng nói: "Chắc ngươi sẽ không đến tận bây giờ, vẫn còn ôm hy vọng với Thiểu Điển Hữu Cầm chứ? Ta và tên đó từng có mười năm duyên phận thầy trò, tính cách tên đó, ta cũng hiểu hơn ai hết. Nếu hắn biết được thân phận của hai tỷ muội các ngươi, sao có thể giữ lại mạng sống của các ngươi?"
Dạ Đàm im lặng không nói gì, Thanh Quỳ vội hỏi: "Chúng ta có thân phận gì chứ?!"
Bộ Vi Nguyệt cười khúc khích mà cúi người xuống, một tay nâng cằm Thanh Quỳ, nói: "Thanh Quỳ công chúa của chúng ta vẫn chưa biết gì hết à, thực sự là ngây thơ đơn thuần quá đi."
Dạ Đàm quét mắt nhìn tay nàng ta một cái, rồi lại lần nữa nhìn về phía Đông Khâu Xu, nói: "Ông đơn giản chỉ muốn đoạt được mảnh vỡ rìu Bàn Cổ của Thiên giới thôi chứ gì, ta sẽ nghĩ cách. Nhưng mà......" Nàng chỉ chỉ Bộ Vi Nguyệt và Đan Hà thượng thần, "Ta muốn hai người kia quỳ gối ở trước mặt ta, tự vả miệng mười cái, rồi gọi ta ba tiếng cô nãi nãi."
Nụ cười trên mặt Bộ Vi Nguyệt cứng lại, nàng ta và Đan Hà thượng thần gần như là đồng thanh nói: "Ngươi nói cái gì?!"
Lửa giận của hai người bốc tận trời, Bộ Vi Nguyệt chỉ vào nàng nói: "Tiện nhân, ngươi đừng có quá đáng!"
Dạ Đàm nào đem sự phẫn nộ của hai người bọn họ để vào mắt? Nàng tiến lên vài bước, đứng ở trước mặt Đông Khâu Xu: "Không nghe thấy ta nói gì à?"
Đông Khâu Xu tự làm việc của mình là uống trà, một lúc lâu sau mới nói: "Tiểu hài tử à, nói chuyện phải có lễ phép chứ."
Dạ Đàm ngồi xuống phía trước mặt ông ta, cầm lấy ấm trà của ông ta, tự rót tự uống mấy ngụm. Trà của Hoa Thủy Tiên điện thực sự rất không tồi. Nàng nói: "Nếu hai người họ không làm theo, ông đừng hòng ta giúp ông đi lấy mảnh vỡ rìu Bàn Cổ."
Đông Khâu Xu phát hiện mình dường như đã quen với sự láo xược của nàng, ông ta hỏi: "Lẽ nào ngươi không biết, lúc này tính mạng của hai tỷ muội các ngươi chỉ nằm trong một ý niệm của ta thôi sao?"
Dạ Đàm sẽ sợ sự uy hiếp của ông ta chắc? Nàng nói: "Được. Vậy ông cứ giết bọn ta đi. Giết ta cũng không đi!"
Đông Khâu Xu có thể giết nàng sao?
Cực khổ vun trồng một hồi như thế, không dễ gì Địa Mạch Tử Chi mới nở hoa, sinh ra một đôi hoa linh. Ông ta đặt ly trà xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Đan Hà thượng thần và Bộ Vi Nguyệt. Đan Hà thượng thần và Bộ Vi Nguyệt lập tức biến sắc, Đông Khâu Xu trầm giọng hỏi: "Lời của nàng, các ngươi không nghe thấy à?"
Bộ Vi Nguyệt nói: "Nhưng mà...... Đông Khâu tiên sinh, tiện nhân này vô lễ với ông như thế......"
Lời còn chưa dứt, nàng chỉ cảm thấy một trận đau nhức bên trong cơ thể. Đan Hà thượng thần cũng kêu lên một tiếng đau đớn, lùi về phía sau vài bước, tựa vào tường hoa.
Sự cảnh cáo của Đông Khâu đã hết sức rõ ràng.
Hai người bất đắc dĩ, vô cùng không cam lòng, nhưng chỉ có thể khuỵu gối quỳ rạp xuống trước mặt Dạ Đàm. Dạ Đàm uống gần hết một ấm trà, lúc này mới nói: "Còn chờ gì nữa? Vả miệng, gọi ta ba tiếng cô nãi nãi, nghe không hiểu hả?"
Hai người nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể xé nàng thành từng mảnh nhỏ. Nhưng mà tình thế ép người, hai người không còn cách nào khác, đành phải dùng tay vả miệng. Vả miệng liên tục mười cái, khóe miệng Đan Hà thượng thần sưng đỏ, hận đến chữ chữ rỉ máu: "Cô...... Cô nãi nãi."
Bộ Vi Nguyệt vốn bất kể như thế nào cũng không muốn mở miệng, nhưng khí kình của Đông Khâu Xu trong cơ thể giống như một loại dao nạo búa chém, tàn phá phế phủ của nàng. Nàng không còn cách nào, cũng đành gọi theo: "Cô nãi nãi."
Sau khi nghe gọi đủ ba lần, Dạ Đàm lúc này mới đứng dậy, nói: "Thương thế của tỷ tỷ ta ông tốt nhất nên chữa trị đi. Tỷ ấy từ nhỏ đã được cưng chiều, thân thể khá yếu ớt. Lỡ như chết mất, mưu đồ nhiều năm của ông, chỉ sợ rổ tre đựng nước cũng bằng không."
Đông Khâu Xu xách ấm trà lên, rót hai lần, nhưng bên trong đã chẳng còn một giọt nước nào. Tay phải ông ta mở ra, Mỹ Nhân Thứ trong tay áo Dạ Đàm lập tức bị một sức mạnh vô hình hấp dẫn, bay về phía ông ta. Ông cầm lấy trong tay, chậm rãi rót vào trong đó một cỗ lực lượng vẩn đục, thản nhiên nói: "Trong thanh binh khí này có sức mạnh một kích toàn lực của lão phu. Để cho nó trợ giúp ngươi một tay. Lần sau khi ngươi bước vào nơi này một lần nữa, lão phu hy vọng ngươi sẽ không đi tay không tới. Nếu không......ta đối với một con búp bê bất tài, sẽ không bao giờ khoan dung."
Dứt lời, ông ta giơ tay ném Mỹ Nhân thứ đến dưới chân Dạ Đàm. Dạ Đàm hừ lạnh một tiếng, nhặt pháp bảo của mình lên, đầu cũng không quay lại, lập tức rời đi.
Ma hậu không quan tâm tới Địa Mạch Tử Chi gì gì đó, bà đi tới trước mặt Đông Khâu Xu, nhẹ thi lễ, hỏi: "Đông Khâu tiên sinh, ta đã mang Thanh Quỳ đến đúng hẹn. Chừng nào ngài có thể giúp ta giết chết hai mẫu tử tiện nhân kia?"
Đông Khâu Xu nhìn theo bóng lưng Dạ Đàm, mãi đến khi nàng mất hút khỏi tầm mắt. Lời Anh Chiêu nói bên tai, ông ta chưa từng mảy may để ý: "Hai con kiến thôi mà, khi nào giết chết chẳng được."
Thiên Ba viện.
Dạ Đàm mới vừa đi đến cửa đại điện, đã gặp phải Huyền Thương quân đang vội vã chạy về.
"Nàng đi đâu thế?" Thấy Dạ Đàm, hắn gần như là thở phào nhẹ nhõm một hơi, bước nhanh tiến lên, nắm lấy tay nàng.
Tay hắn, vẫn dày rộng ấm áp như cũ. Dạ Đàm cúi đầu, không muốn nhìn vào mắt hắn. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, chắc hẳn vẫn chứa đầy sự ấm áp và vui vẻ như trước. Nàng buồn bã nói: "Bộ Vi Nguyệt của chàng mời ta đến Hoa Thủy Tiên điện uống trà!"
Huyền Thương quân khẽ giật mình, nhất thời có vài phần dở khóc dở cười: "Nếu nàng không thích, không đi cũng không sao mà. Cần gì ở đây giận dỗi?"
Dạ Đàm đẩy tay hắn ra, hắn nhẹ giọng thở dài, từ từ áp nàng vào trong lòng mình, kiên nhẫn dỗ dành: "Mấy ngày nay Thiên giới bận rất nhiều việc, nửa canh giờ sau ta còn phải chạy về Bồng Lai. Hiện tại mang chút đồ cho nàng ăn, được không?"
Dứt lời, hắn từ trong tay áo lục ra một vật, không biết là cái gì, mà lại dùng giấy gói vô cùng kín.
"Đoán thử xem ta mang về cho nàng cái gì nào?" Hắn dắt Dạ Đàm đi vào phía trong điện, vừa đi vừa hỏi.
Dạ Đàm không đoán, ánh mắt của nàng chợt khựng lại lúc Huyền Thương quân vung tay áo —— mảnh vỡ rìu Bàn Cổ màu xám đen kia như ẩn như hiện ở ngay trong tay áo hắn. Hắn sau khi từ Quy Khư trở về, lập tức phải đến Bồng Lai nghị sự.
Mới vừa nghị sự xong, lại lập tức tới Thiên Ba viện. Cho nên mảnh vỡ này, hắn vẫn chưa kịp để lại vào cấm điện của Bồng Lai cung giáng.
Từng lớp từng lớp giấy dầu được bóc ra, giọng Huyền Thương quân trong trẻo êm dịu: "Mứt ngỗng yên chi (*). Ta đặc biệt bảo Phi Trì mang về từ nhân gian, nếm thử xem có thích hay không."
Hắn kéo Dạ Đàm ngồi xuống, hắn không thích mùi tanh, nhưng thấy Dạ Đàm không hề động tay, vẫn tiếp tục tự tay xé chân ngỗng cho nàng. Dạ Đàm lơ đãng không tập trung mà nhận lấy, ánh mắt khe khẽ quét qua tay áo hắn.
"Nàng không vui. Có phải vì...... ta không thường trở về không?" Huyền Thương quân dùng Thanh Khiết pháp quyết rửa sạch hai tay, nhẹ giọng nói, "Chờ ta bận xong chuyện trước mắt, bắt được Đông Khâu Xu, được không?"
Khi hắn ôn ngôn nhu ngữ, có thể khiến cho đá cứng cũng tan chảy thành nước.
Dạ Đàm nhức nhói trong lòng, một tầng hơi nước nổi lên trong mắt, khiến dung mạo anh tuấn của hắn trở nên mơ hồ. Thiếu Điển Hữu Cầm......
Nàng nhẹ giọng nói: "Hữu Cầm, ta......" Chỉ mới là lời mở đầu, mà trong giọng nói đã mang theo sự nghẹn ngào. Nàng hít một hơi thật sâu, nói: "Hữu Cầm, sinh linh Tứ giới rất quan trọng đúng không?"
Huyền Thương quân chăm chú nhìn vào mắt của nàng, hồi lâu, nói: "Dạ Đàm, năm đó Bàn Cổ khai thiên lập địa, nhìn có vẻ như trời đất được khởi đầu lại, vô cùng tốt đẹp. Thế nhưng sinh linh thượng cổ gần như là bị diệt sạch không còn lại gì. Hiện tại, Đông Khâu Xu toan tính phá vỡ Quy Khư, đưa trời đất quay về hỗn độn. Dưới cái tổ bị lật, làm sao còn trứng lành lặn được? Bất kể chúng ta có chạy trốn đến nơi nào, cũng tuyệt đối không có một ngày yên ổn thái bình."
Hắn cố gắng giải thích cho nàng một chút đạo lý dễ thông suốt được, hơi nước trong mắt Dạ Đàm dâng lên, muốn tràn ra ngoài nhưng chưa tràn. Nàng nhẹ giọng nói: "Cho nên, Đông Khâu Xu nhất định phải chết, Địa...... Địa Mạch Tử Chi, cũng nhất định không thể giữ lại, phải không?"
"Đó là đương nhiên." Huyền Thương quân kéo nàng vào trong lòng, vỗ vỗ vai nàng, "Chuyện này, hai giới Thần Ma sẽ tự mình giải quyết. Còn có...... Ma tộc vừa mới truyền tin đến, tỷ tỷ của nàng......" Hắn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói thẳng ra, "Tỷ tỷ của nàng mất tích, nghe nói là bị Ma hậu bắt đi. Nhưng nàng không cần lo lắng. Cô ấy dù sao cũng là tỷ tỷ ruột thịt của nàng, ta sẽ dốc hết toàn lực, tìm kiếm cùng với Ma tộc."
Dạ Đàm ở trong lòng hắn cả người đều đang phát run. Huyền Thương quân phát hiện, hắn cúi người ôm lấy nàng, nói: "Đừng khóc, Dạ Đàm đừng khóc. Ta hứa nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi tìm. Đợi có tung tích của cô ấy, ta sẽ luyện chế pháp bảo cho hai người, từ nay về sau, nàng có thể liên lạc với cô ấy bất cứ lúc nào. Được không?"
Nhưng mà Dạ Đàm không khóc, nàng nhẹ giọng hỏi: "Hữu Cầm, chàng có yêu ta không?"
"Đương nhiên là có." Huyền Thương quân ôm nàng chặt hơn, tay phải hắn áp vào đầu nàng, để nàng kề sát vào ngực mình, "Không cần nghi ngờ ta đâu."
Hơi nước trong mắt Dạ Đàm ngưng tụ thành mưa, chảy xuống thành hạt: "Hữu Cầm, ta cũng yêu chàng. Nhưng mà chàng có hiểu ta không?" Tay phải nàng vói vào bên hông chính mình, cầm lấy pháp bảo Mỹ Nhân Thứ của mình. Pháp bảo bản mạng cũng rung lên đáp lại nàng.
"Ta......" Huyền Thương quân vừa mới nói được một chữ, bỗng nhiên cúi đầu. Mỹ Nhân Thứ của Dạ Đàm, trong tích tắc đâm xuyên qua ngực hắn. Nọc độc gây choáng màu lam nhiễm vào trong máu thượng thần thơm ngát của hắn, khí kình của Đông Khâu Xu tức khắc nổ tung trong cơ thể hắn.
Âm thanh rất yếu ớt, nhưng lại đánh tan nguyên thần của hắn trong nháy mắt.
Hắn nắm chặt lấy tay Dạ Đàm, muốn nói gì đó, nhưng trong miệng lại toàn là máu. Dạ Đàm ngưng mắt nhìn hắn, khoảng cách gần như vậy, có lẽ là lần cuối cùng rồi nhỉ?
Thế nhưng ta lại không thấy rõ mặt của chàng.
Nàng cầm chặt Mỹ Nhân Thứ, đâm cả đoạn sau cùng vào cơ thể hắn: "Chàng xem, chàng không hề hiểu ta. Chàng không biết ta là hạng người gì. Thiếu Điển Hữu Cầm, ta cũng yêu chàng. Ta là thật lòng thật dạ với quân thượng, tựa như thịt bò béo, thịt dê béo, bao tử heo, ruột vịt, ngó sen, nấm kim châm...... trong nồi hồng canh. Nếu thực sự không có, cũng tốt. Chỉ là...... có thể không được hạnh phúc như vậy."
Dù cho từ nay về sau, ta vĩnh viễn không có được hạnh phúc.
Nước mắt của nàng tràn qua bờ đê, Huyền Thương quân chìa tay đón lấy những hạt minh châu trong suốt long lanh ấy trong bàn tay.
"Tại sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
Dạ Đàm vươn tay, lấy đi mảnh vỡ rìu Bàn Cổ trong tay áo của hắn. Không hề trả lời, đây là đáp án của nàng.
Dạ Đàm rút Mỹ Nhân Thứ ra, tay Huyền Thương quân ôm lấy ngực, kịch liệt ho khan. Mỗi một lần ho, đều có máu tươi tuôn ra. Nàng cầm mảnh vỡ rìu Bàn Cổ trong tay, bước ra khỏi cửa phòng.
Phía sau, Huyền Thương quân nhẹ giọng gọi: "Dạ Đàm."
Giọng nói đó đau đớn nhưng cũng nhẹ nhàng, tựa như trong những giấc mộng xưa cũ, không ngừng vang vọng bên tai.