Ngày hôm sau. Hai nhà Lục - Dương chính thức gặp mặt để bàn chuyện hôn lễ của đôi trẻ Thiên Trình và Tinh Nhi. Vì hai hạng mục kia đã được Thiên Trình chuẩn bị kĩ lưỡng nên ngay khi vừa đến tay thì anh và Tinh Nhi cùng triển khai tiến hành hoạt động ngay sau buổi kí hợp đồng. Nhà Lục Minh. Trong khuôn bếp, Dì Cẩm và đám hạ nhân ở trong nhà đang tất bận chuẩn bị cho bữa cơm gặp mặt này... Bên ngoài khuôn viên, Mẹ Hân và hai cô em gái của Thiên Trình đã đứng chờ từ sớm.
Trên mặt đều là vui vẻ và mong chờ. Chiếc BMW i8 từ từ lái vào khuôn viên. " Mẹ, anh Thiên Trình về rồi, có cả chị Tinh Nhi nữa." Mạc Hạ đứng bên cạnh mẹ miệng rối rít nói. "Ừ, tối nay, nhà họ Dương đến đây ăn cơm.
Có lẽ tiểu Phi Dạ của con cũng có mặt cho xem." Mẹ Hân trêu chọc con gái. "Mẹ này, lại nữa rồi, người ta còn nhỏ lắm." Mạc Hạ xấu hổ vội vàng quay đầu chạy biến. Thiên Trình và Tinh Nhi cùng xuống xe, cả hai đi tới trước mẹ Hân. " Mẹ con và Tinh Nhi về rồi." Thiên Trình hơi mệt mỏi nhìn mẹ nói. "Bác gái.
Bác vẫn khỏe chứ ạ?" Tinh Nhi hơi căng thẳng, vì chuyện hôm nọ cô nói dối. "Ừ, ta vẫn khỏe, mà hai đứa nhanh kết hôn để ta có cháu bồng, ta còn khỏe hơn nhiều." Mẹ Hân vừa cười vừa trêu cả con trai và con dâu tương lai. Thiên Trình nhìn mẹ vui vẻ thế, cũng không nỡ làm mất hứng của bà, chỉ nhàn nhạt nói, " Con trai mẹ lúc nào cũng sẵn sàng rồi, con đợi ba mẹ tuyên bố hôn lễ của tụi con thôi."
Đoạn anh quay sang Tinh Nhi, huých nhẹ tay cô, Phải không bà xã tương lai của anh." Tinh Nhi liếc nhanh anh một cái, lẩm bẩm, " lại không nghiêm chỉnh." Anh cười cười rồi nhớ tới Thiên Bảo, tên kia suốt hai tuần vừa qua, không thấy hắn ở nhà nhiều.
Hiện tại cũng không có, anh liền hỏi mẹ, " Mẹ, anh Thiên Bảo không ở nhà?" Mạc Hiên đứng gần mẹ nãy giờ, cũng không lên tiếng, nhưng vừa nghe Thiên Trình nhắc đến Thiên Bảo, cô bé bất giác mở miệng. " Anh hai, anh cả đang thất tình đó." Thất tình??? Cả ba người, mẹ Hân, Thiên Trình và Tinh Nhi cùng không hẹn mà thốt lên. Thiên Trình khẽ nhíu mày, anh rảo bước đi trước, để mẹ anh và Tinh Nhi trò chuyện với nhau, còn mình thì tự lên phòng gọi điện thoại cho Thiên Bảo. Sau khi anh đi rồi, thì Mạc Hiên mới dám lại gần Tinh Nhi, khoát tay mà vui vẻ bắt chuyện.
Cả ba người, mẹ chồng, nàng dâu và em chồng đều hòa thuận vừa đi vừa trò chuyện còn hơn là ruột thịt trong nhà. Trong bếp vẫn đang một mảnh ồn ào, chuẩn bị bữa ăn.
Mẹ Hân tiến tới Sôpha trước, thoải mái kêu Tinh Nhi ngồi xuống cạnh bà, " Tinh Nhi lại đây, ta có thứ này cho con." Tinh Nhi được Mạc Hiên kéo nhanh đến ngồi cạnh mẹ Hân.
Bà lúc này mới lấy ra một chiếc hộp màu đen, mở ra bên trong là một cặp đồng hồ đôi, một cái của Nam, một cái của Nữ. Đây cũng là món quà cưới đầu tiên bà tặng cho con trai và con dâu. Bà đã dự tính rồi, Thiên Bảo và Thiên Trình mà cưới vợ, thì bà sẽ đích thân trọn quà mừng cũng như sính lễ. Một tay sẽ chuẩn bị từ A đến Z, tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng và long trọng cho hai con trai của bà. "Bác gái, cái này là?" Tinh Nhi hơi bất ngờ hỏi. " Là cho con và Trình Trình.
Một chút lòng của ta thôi, sau này đến hôn lễ, sẽ có nhiều hơn." Mẹ Hân nắm tay Tinh Nhi, nhẹ nhàng nói. Tinh Nhi khẽ mỉm cười, đón lấy chiếc hộp, nhìn cặp đồng hồ sang trọng, cô thích lắm, " con cảm ơn bác." Mạc Hiên vội chen vào, " chị Tinh Nhi, nên gọi là mẹ rồi." "À...cái này...chị.." Tinh Nhi bất giác đỏ mặt, có chút ngạc nhiên khi nghe Mạc Hiên nói như vậy. Trải qua hai kiếp, cô đều chưa từng hường được cái cảm giác có mẹ yêu thương, và tình chị em gái.
Hiên tại, thì mẹ của Thiên Trình, em gái của Thiên Trình, họ đều người thân của anh, nhưng lại xem cô như con gái chị gái mà đối xử. Phần tình cảm này, bao lâu rồi cô mới có được.
Thật đáng trân trọng. ....... Được một lát thì, cha Thiên và hai cha con Dương Vệ, Dương Phi Dạ cũng về tới. Bữa ăn cũng được dọn lên trong bếp sẵn sàng.
Mọi người cùng vào sô pha nghỉ ngơi, rồi chuẩn bị ngồi vào bàn ăn. " Lão gia, chuyện hợp tác kia xong rồi, chúng ta cũng nên bàn đến hôn lễ của tụi nhỏ được rồi." Mẹ Hân vừa cầm áo khoác của chồng bà vừa nói. Cha Thiên rót trà mời Dương Vệ uống, rồi mới trả lời vợ mình.
" À, tôi cũng tính rồi, nếu không có vấn đề gì thì, hôn lễ của Thiên Trình và Tinh Nhi sẽ được tổ chức vào đầu năm tới." Nói rồi, ông quay sang Dương Vệ hỏi ý kiến, "Lão Dương à, anh thấy như vậy có được không?" Dương Vệ nhấp một ngụm trà, gật đầu, " tôi cũng đồng ý với anh, chuyện tụi nhỏ, cứ quyết định vào đầu năm tới đi." Ý định đã được đưa ra, người lớn tán thành.
Bữa cơm cũng được bắt đầu. "Tinh Nhi, con lên lầu gọi Thiên Trình xuống dùng cơm đi.
Mạc Hiên nữa, con đi với Tinh Nhi đi, nhớ gọi cả Mạc Hạ nữa, bảo nó nếu còn không xuống, là tiểu Phi Dạ sẽ về mất đấy." Mẹ Hân vui vẻ dặn dò hai cô gái. "Vâng, tụi con đi đây." Hai cô gái cùng đi, nhưng là vừa ra khỏi cửa bếp thì Thiên Trình đã xuống tới, trên mặt anh có chút ngưng trọng. Tinh Nhi thấy sắc mặt Thiên Trình không tốt, cô vội tiến lại gần hỏi, " Thiên Trình, anh sao vậy, có chuyện gì rồi?" Thiên Trình đi cùng Tinh Nhi đến bàn ăn, cả hai cùng ngồi xuống.
Anh mới bình tĩnh hỏi. " Mẹ, anh Thiên Bảo đã đi đâu, con gọi điện cho anh ấy, đều không được?" Dì Cẩm một bên vừa bê thức ăn tới, liền nói, "cậu hai, sáng hôm qua sau khi lão gia và cậu đi đến hội nghị, còn phu nhân đến trung tâm thương mại, cậu cả ở nhà buổi sáng một lúc, sau đó đi ra ngoài rồi, từ lúc đó đến giờ vẫn chưa có về." Cái gì??? Cha Thiên và mẹ Hân cùng kinh hãi.
Cả nhà đều hơi bất ngờ. Thiên Bảo trước nay chưa bao giờ đi qua đêm mà không xin phép.
Chuyện này...??
"Dì Cẩm, sao dì không nói sớm, vậy Thiên Bảo lúc đi có dặn gì không?" Mẹ Hân trong mắt đầy hoảng hốt mà hỏi. "Không có, tôi chỉ thấy cậu lúc đi ôm một thùng rượu nhỏ.
Cậu cũng không cho vệ sĩ đi theo." Dì Cẩm cũng sợ hãi, nhưng vẫn trả lời. "Sao chứ? Thiên Bảo nó còn không mang theo cả vệ sĩ, cái thằng này, lần trước Thiên Trình bị ám sát trong hôn lễ nhà Lý gia, chúng ta còn chưa chắc chắn là ai làm, nó lại đi một mình, lỡ như..." Mẹ Hân lo sợ, nức lên... Dương Vệ lên tiếng, " Chị Lục, đừng lo lắng quá, trước cứ cử người đi tìm thử xem." "Phải đó bác gái, anh Thiên Bảo sẽ không có chuyện gì đâu." Phi Dạ cũng lên tiếng trấn an. Cha Thiên cũng ôm vai vợ mình vỗ về, " phu nhân, đừng lo quá, Thiên Bảo nó thông minh như vậy sẽ không sao." Thiên Trình trong lòng lúc này đã không yên nữa, tình cảm giữa một cặp song sinh luôn có liên kết chặt chẽ, từ sáng cho đến nay, từ công ty cùng Tinh Nhi trở về, anh luôn thấp thỏm không yên, nhưng là anh không nói ra, sợ mọi người thêm lo. Hiện tại không thấy Thiên Bảo, anh càng không yên lòng hơn, chắc chắn Thiên Bảo đã xảy ra chuyện rồi.
Anh sống lại kiếp này, sự việc đều thay đổi theo một quỹ đạo khác, không giống như kiếp trước nữa, khiến anh không thể nắm bắt được.
Đành chỉ có thể mỗi bước cẩn thận một bước." Tinh Nhi nắm tay anh, an ủi, " Không sao đâu bây giờ em với anh cùng đi tìm anh cả xem sao, đến tối, chúng ta lại về đây, tính tiếp." " Cũng chỉ còn cách này thôi." Thiên Trình gật gật đầu với cô.
Sau đó anh và cô xin phép cha mẹ anh và cha cô, lái xe đi tìm Thiên Bảo. Bữa cơm đành gác lại, Dương Vệ và con trai cũng rời đi để phụ tìm kiếm. Cha Thiên cũng gọi điện đến Tiết gia, nhờ Tiêys Phong và Triển Hà, hai người bạn thân nhất phái thuộc hạ đi tìm con trai ông. Chỉ mong Thiên Bảo dừng chân, hay dạo chơi ở đâu đó, mà không phải như suy đoán của gia đình họ, rằng anh bị mất tích.....