Tiêu Dực và Tiêu Càn vừa ra ngoài đóng cửa lại không lâu, thì thấy thiếu gia và thiếu phu nhân tương lai đang rảo bước đi tới. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Vừa thấy Tinh Nhi, Tiêu Dực bỗng chốc lạnh sống lưng....không hiểu vì lý do gì mà mỗi lần gặp cái cô thiếu phu nhân tương lai này, y lại lo sợ đến sốt vó. Y Vội vàng xông pha lên trước, " Thiếu gia, thiếu phu nhân." Thiên Trình và Tinh Nhi gật đầu với y một cái, cũng không có hỏi thêm gì.
Chỉ đi thẳng về phía căn nhà kia.
Thấy Tiêu Càn đang đứng đó, Thiên Trình hỏi. " Hắn đâu??" "Thiếu gia, hắn ở bên trong." Tiêu Càn vừa cúi đầu, vừa đáp. "Hai người, anh và Tiêu Dực, chăm sóc hắn tỉ mỉ chứ?" Tiêu Dực đi theo sau lưng, vừa nghe thiếu gia hỏi, liền vọt lên trước mặt Thiên Trình, một giọng chắc nịch, nói, " thiếu gia, cậu yên tâm, tôi chăm sóc tên thiếu gia đó còn tỉ mỉ hơn chăm trẻ mầm non." Tinh Nhi nhìn giọng điệu xun xoe của Tiêu Dực, cô có chút buồn cười trong lòng.
Xem ra y hình như đã quên vụ cá cược với Tiêu Càn rồi thì phải. Thôi thì quên cũng không sao? Cô cũng không phải thứ thù dai gì.
Tinh Nhi thầm nghĩ. Thiên Trình gật đầu với Tiêu Dực, nhàn nhạt hỏi, " Tiêu Dực, anh đã thấy tiểu Hắc của tôi rồi chứ?" Cả thân thể Tiêu Dực thoáng chốc cứng đờ.
" Chết mẹ rồi." Y thầm than trong đầu.
Vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, " thiếu gia, tôi thấy....thấy rồi." Thiên Trình khẽ nhếch môi, hai tay thản nhiên đút trong túi quần, hỏi y, " vậy cá cược với Tiêu Càn anh vẫn tính sao?" Tiêu Dực tái mặt, nhìn vị thiếu gia cao cao tại thượng trước mặt mình, y cái gì cũng không thể nói vào lúc này, bất giác nhìn đến Tiêu Càn, lại nhìn qua Tinh Nhi, thiếu phu nhân tương lai, chỉ mong hai người kia sẽ nói đỡ cho y một tiếng. Tiêu Càn một bên thấy anh em tốt của anh lâm vào thế bí, anh cũng biết Thiên Trình thiếu gia chỉ là hù doạ tên kia xíu thôi, nhưng nhìn cái bộ dạng sợ đến mất máu hiện tại kia của hắn, anh không đành. Haizz, ban nãy còn chẳng phải là hung hăng tẩn tên thiếu gia nhà họ Lý một trận đã đời sao, giờ trông xem, cứ như dê trước miệng cọp vậy.
Tiêu Càn than khổ trong lòng.
Cuối cùng cũng cúi đầu, lên tiếng, " Thiếu gia, chuyện cá cược kia, tôi cũng tham gia, nên muốn phạt, thì hãy phạt cả tôi nữa." Hửm?? Thiên Trình có chút ngạc nhiên, anh nhìn hai ám vệ trước mặt mình, hai người này đi theo anh rất lâu.
Anh cũng biết được rõ ràng, thái độ và lòng trung tín của họ đối với anh. Hai tên con trai này lúc nào cũng thế, tình anh em vô cùng tốt, kiểu chính là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Dựa trên mối quan hệ chủ tớ, với Lục Thiên Trình mà nói, hai người này giống như tay trái và tay mặt của anh vậy.
Đã có lúc anh nghĩ, cả Tiêu Càn và Tiêu Dực thật sự như anh trai của anh vậy, không khác Thiên Bảo là mấy. Anh cũng chưa định nói với hai người họ, thì Tinh Nhi đã nói thay anh, cô đi tới trước mặt Tiêu Dực, hai tay khoanh trước ngủ, nở một nụ cười nhẹ, cô nói với Tiêu Dực, " Tiêu Dực, trong giang hồ, anh có hiểu được 5 từ, " Thâm Tàng Bất Khả Lộ Hay Không?" Anh nếu hiểu 5 từ này, thì cho dù là trong bất kì hoàn cảnh nguy hiểm nào, anh cũng sẽ an toàn tuyệt đối." Tinh Nhi nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Dực, ngữ khí của cô rõ ràng, mạnh mẽ, và vô cùng cường đại.
" Nể tình anh thật thà ngay thẳng, tôi không chấp, không tính toán chuyện nhỏ nhặt, người làm đại nghiệp lớn thì không câu nệ tiểu tiết.
Hơn nữa, với tôi thì kẻ không biết sẽ không có tội." Tiêu Dực ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt thoáng kinh ngạc mà nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt y.
Lần đầu tiên trong suốt hơn 5 năm lăn lộn làm ám vệ cho nhà Lục Minh, y mới bị người khác nhắc nhở mà không thể phản bác lại được lời nào. Mất một lúc, y mới lắp bắp nói được vài chữ, "Tôi....tôi..Thiếu phu nhân, tôi xin lỗi.
Xin lỗi, tôi đã nghi ngờ bản lĩnh của cô.
Là tôi không biết trời cao đất dày...tôi..." "Được rồi, anh dài dòng quá.
Tinh Nhi cô ấy đã bỏ qua cho anh rồi." Thiên Trình lúc này mới lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt giữa chủ tớ nhà họ.
Anh thầm thở phào trong lòng, có chút đắc ý lẫn hãnh diện. Khi nãy, anh sợ Tinh Nhi sẽ vì chuyện cá cược kia mà không bỏ qua cho Tiêu Dực.
Nếu vậy, anh sẽ vô cùng khó xử, một bên là vợ, một bên là tôi trung, anh sẽ không nỡ..
Thật tốt là Tinh Nhi, vợ tương lai của anh, cô ấy lại có thể thấu tình đạt lý, hiểu chuyện đến như vậy. Chỉ một quyết định, cô với vị trí chủ mẫu thương lai của Lục gia, cô vừa được lòng tôi tớ, vừa được tiếng thơm.
Dĩ nhiên tiếng tăm thơm tho kia, sẽ do tên môi mép Tiêu Dực kia phóng đại. Như vậy tương lai, vợ anh ở Lục gia làm chủ mẫu sẽ uy nghiêm và bề thế như mẹ của anh vậy.
Thiên Trình thỏa mãn trong lòng mà nghĩ.
Một bên Tiêu Càn thấy Tiêu Dực được miễn tội, cũng vui mừng, tên kia sau lần này, có lẽ sẽ không dám phát biểu lung tung nữa đâu nhỉ.
Và hơn nữa, không cần phải làm điểm tâm cho Tiểu Hắc dễ thương kia nữa.
Tiêu Càn nghĩ. Bên trong căn nhà, Lý Phó Hàn nghe tiếng nói chuyện ở bên ngoài, nhận ra được hai thanh âm của đôi nam nữ kia, hắn hét lên, " Lục Thiên Trình !!! Dương Tinh Nhi !! Khốn kiếp, chó má, mau thả tao ra, bằng không, ông nội tao sẽ đốt trụi cái trang trại thối tha này." Thiên Trình và Tinh Nhi cùng Tiêu Càn và Tiêu Dực lúc này mới nhớ là bên trong căn nhà còn có một tên hoa hoa thiếu gia, phế vật. Tiêu Càn, Tiêu Dực tiến tới đẩy cánh cửa đi vào trước, Thiên Trình với Tinh Nhi đi vào sau.
Cả anh và cô hơi kinh ngạc khi nhìn đến bộ dạng của tên thiếu gia kia... Mặt mũi trầy trụa, máu me vẫn còn rỉ, chưa khô, cả người bầm tím, trông còn thê thảm hơn cả Thiên Bảo, anh trai của bọn họ khi họ cứu anh ở biệt thự Lý gia đêm hôm qua. Quả nhiên như Tiêu Dực nói, tên thiếu gia kia đúng là được y chăm sóc tỉ mỉ như chăm sóc trẻ mầm non vậy.. Qua chu đáo rồi...nhưng mà cả anh và cô còn có thể "chăm sóc" cho hắn chu đáo hơn nữa cơ, nhưng là không biết rằng liệu tên phế vật kia, có chịu nổi hay không nữa... Thiên Trình nhìn bộ dạng của Lý Phó Hàn bây giờ, so với hôm ở buổi đấu thầu, quả thật anh không nhận ra hắn nữa... Người thừa kế của Lý Gia, ít nhất cũng phải ra dáng một chút, đằng này, mới bị Tiêu Dực hành hạ một chút, đã không ra dạng người nữa. Hứ, cháu nội Lý Phó Kiệt thì sao? Lý gia lớn mạnh nhất Đài Trung thì thế nào? Ở cái đất Hải Thành này, địa bàn của Lục Gia , thì cho dù có cường đại đến đâu, thì cũng như cọp xuống đồng bằng bị mắc cạn mà thôi... Có gan đụng đến người của Lục gia và Phương gia, thì phải có gan đón nhận sự chăm sóc vô cùng ưu ái này...