Buổi chiều, trung tâm thương mại Hách gia. Vì không muốn Tinh Nhi buồn nên Thiên Trình chở cô đến đây mua sắm, nhân tiện mua quà cưới cho anh trai và chị dâu của anh. Trong trung tâm vì gần ngày cuối tuần, khách hàng đến khá đông.
Lại thêm vào dịp cuối năm, mọi người đa phần chuẩn bị cho năm mới nên đến trung tâm thương mại sắm đồ trong nhà là chuyện dĩ nhiên. Ngoài bãi đỗ xe, Thiên Trình và Tinh Nhi cùng nhau xuống xe rồi đi vào bên trong khu trung tâm.
Đến nửa đường, anh nhận ra mình quên đồ ở xe nên mới dặn cô. " Tinh Nhi, em vào trong đợi anh, anh quay lại lấy đồ, sẽ quay lại với em. " Ừm, anh đi đi.
Em vào kia đợi anh ." Tinh Nhi nói rồi đi nhanh vào bên trong trước.
Còn Thiên Trình nhanh chóng quay lại xe để lấy đồ. Vì trời chiều còn khá nắng, sợ nhức mắt nên cô đi hẳn vào bên trong để đợi anh, cô còn đeo theo cả kính râm.
Tinh Nhi vừa đợi vừa bấm điện thoại một chút, cô cúi đầu chăm chú vào điện thoại, căn bản không có để ý đến những gì trước mắt cô. Một giọng nói của phụ nữ vang lên trước mặt cô. " Này cô ơi, nếu không mua sắm, phiền cô đứng gọn vào một chút, hoặc đi ra khỏi trung tâm, đừng cản trở khách hàng." Tinh Nhi chợt ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt thoáng kinh ngạc, có chút sửng sốt. " Mộ Dung Tuyên?" Đây còn không phải là cô chị họ thứ hai của cô đây sao? Thật là cố nhân....bốn năm rồi mới gặp lại... Dĩ nhiên Tinh Nhi vừa nhìn đã nhận ra ngay cô gái kia là Mộ Dung Tuyên.
Trong kí ức của cô, cô ả này cũng chưa từng đối tốt với cô lần nào. Mộ Dung Tuyên nhìn Tinh Nhi chằm chằm, trong đầu rõ ràng thấy có chút quen quen, nhưng cô ta căn bản không có nhớ ra, bởi vì hiện tại, Tinh Nhi so với bốn năm trước, thực quá khác.
Làm sao cô ta có thể nhận ra Tinh Nhi sau khoảng thời gian bốn năm trời kia chứ? Tinh Nhi bây giờ, thành đạt, xinh đẹp, và nhất là khi có được tình yêu của Thiên Trình thì cô càng đẹp càng mặn mà, trưởng thành và quyến rũ hơn trước rất nhiều, nào còn phải là cái con nhỏ Tinh Nhi gầy yếu năm xưa nha. Hơn nữa, cô lại mang kính râm.
Nhận ra cô được mới là lạ. "Cảm phiền cô đi ra ngoài đi, nếu như cô không mua sắm ở trung tâm này." Mộ Dung Tuyên có chút khó chịu nhìn Tinh Nhi mà nói. Tinh Nhi nhìn cô ta, rồi lại nhìn đến nơi cô đang đứng, rõ ràng chỗ cô đứng chẳng có ảnh hưởng gì đến ai, thế mà Mộ Dung Tuyên này lại bảo cô cản trở khách hàng....cái thể loại gì thế này? " Xin lỗi cô, nhưng mà cô cho tôi hỏi, bộ quy định ở trung tâm này chính là cho một nhân viên bán hàng như cô đuổi khách?" Tinh Nhi vừa cười vừa hỏi.
Thái độ của cô lịch sự nhất có thể. Mộ Dung Tuyên càng khó chịu, " không có, nhưng khu vực này là tôi quản lí, nên tôi có quyền làm vậy." "Ồ ! " Tinh Nhi ồ lên một tiếng, ý cười trên mặt càng đậm, " chà vậy à, vậy xin lỗi.
Nhưng tôi, sẽ không đi đâu cả, tôi chờ bạn tôi." "Cô..." Mộ Dung Tuyên thật sự khó chịu, cô ta lớn giọng gọi hai nhân viên bảo vệ đứng đó đi tới. " Quản lí Mộ, cô gọi chúng tôi?" Hai nhân viên bảo vệ cùng hỏi. " Đúng vậy, hai người mau mời cô gái này ra khỏi trung tâm đi, cô ta không có tiền, không mua đồ, lại đeo kính đen, mờ mờ ám ám, không chừng lại muốn trộm đồ..Mau mời cô ta đi ra đi." Hai nhân viên bảo vệ vừa định tiến lên, thì thanh âm trầm ấm của Thiên Trình từ cửa lớn vang lên, " Tinh Nhi, em sao đứng ở đó, làm anh tìm em mãi." "Thiên Trình !" Tinh Nhi kinh hỉ, vòng qua hai người bảo vệ kia và Mộ Dung Tuyên để tới chỗ Thiên Trình. Cô lúc này mới tháo mắt kính xuống, cười ngọt ngào với anh, " bên ngoài hơi nắng, em thấy nhức mắt, nên em mới vào trong để đợi anh." Anh xoa đầu cô, "đi thôi, anh đưa em đi xem trung tâm của mẹ anh." Hai người đang định đi, thì hai nhân viên bảo vệ kia vội vàng chắn trước mặt anh và cô, cả hai người cùng cúi đầu, cung kính nói : " Cậu chủ, xin lỗi cậu, ban nãy, chúng tôi không biết quý cô đây là người quen của cậu..! " Đoạn hai người lại cúi đầu trước Tinh Nhi, " chúng tôi xin lỗi vì suýt nữa thì đuổi cô ra ngoài, xin cô thứ lỗi, đừng để bụng, nếu không chúng tôi sẽ bị đuổi việc mất." Tinh Nhi không nói gì.
Chỉ có Thiên Trình lên tiếng, " Đã xảy ra chuyện gì?" Hai nhân viên bảo vệ vội vàng thuật lại màn mâu thuẫn nhỏ khi nãy, một người nói, "Cậu chủ, ban nãy, là quản lí Mộ bảo chúng tôi đuổi bạn gái của cậu ra khỏi trung tâm." Người bảo vệ còn lại lại nói thêm vào, " quản lí Mộ nói, quý cô đây là kẻ không tiền, không mua đồ, nói cô ấy không chừng là kẻ trộm cắp....xin lỗi cậu chủ, là chúng tôi không biết." Thiên Trình khẽ cau mày.
Từ khi nào ở trung tâm này lại có người quản lí họ Mộ nhỉ? Là quản lí mới tuyển vào sao? Anh lúc này mới nhìn đến Mộ Dung Tuyên đang còn ngây ngốc đứng đó nhìn chăm chăm Tinh Nhi.
Anh hỏi hai người bảo vệ, " Cô gái kia, chính là quản lí Mộ mà hai anh nói à?" Hai nhân viên bảo vệ gật đầu lia lịa, " vâng, vâng, là cô ta gọi chúng tôi tới, bảo chúng tôi làm vậy." "Được rồi, hai anh về vị trí làm việc đi." Thiên Trình vẫy tay để hai người kia quay lại làm việc như cũ, dù sao, vợ anh còn chả quan tâm, nên anh đây cũng lười quản... Hai nhân viên bảo vệ về vị trí, thót cả tim, một chút xíu thôi là đi tong cái chức bảo vệ, việc nhàn mà lương lại cao...mất việc thì coi như xong. Thiên Trình cũng không nhìn lại Mộ Dung Tuyên kia thêm lần nào, trực tiếp dẫn Tinh Nhi đi ngang qua cô ta.
Cư nhiên xem Mộ Dung Tuyên chính là không khí. Nhưng là vẫn chưa xong, hai người đi qua Mộ Dung Tuyên còn chưa được năm bước chân thì cô ta chợt lên tiếng gọi, " Dương Tinh Nhi, mày bên ngoài thực tốt nhỉ? Sung sướng đến quên luôn bác ruột của mày, quên cả đứa chị họ là tao?" Ban nãy khi thấy Tinh Nhi đeo kính, Mộ Dung Tuyên ngờ ngợ có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra.
Cho đến khi nghe cái tên Tinh Nhi, lại thấy Tinh Nhi tháo mắt kính xuống, cô ta liền biết Tinh Nhi chính là cô em họ xấu xí phế vật của cô ta ngày xưa. Thật không ngờ, bốn năm không gặp, Tinh Nhi không những chỉ xinh đẹp thành đạt không thôi, lại còn trở thành bạn gái của Lục Thiên Trình, cậu hai nhà Lục Minh, người mà cô ta thầm thương trộm nhớ suốt bốn năm trời... Nhìn những cử chỉ âu yếm dịu dàng của Thiên Trình dành cho Tinh Nhi, trong lòng Mộ Dung Tuyên đầy rẫy khó chịu.
Lý ra, vị trí đó, là của cô ta mới đúng. Chỉ vì thích anh, mà cô ta vừa tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh xong, đã tức tốc nộp hồ sơ vào đây để làm việc, cốt chỉ để thấy anh, tìm cơ hội để tiếp cận anh....thế mà hôm nay, chính mắt cô ta lại thấy anh lại đang tay trong tay với Dương Tinh Nhi, cô em họ mà cô ta ghét cay ghét đắng.... " Thật đáng ghét, đáng ghét..." Mộ Dung Tuyên không ngừng mắng chửi trong lòng. Thiên Trình định dừng lại cho cô ta một bài học, thì Tinh Nhi ngăn anh lại, " anh đừng quản cô ta, em không liên quan gì cô ta cả." Đoạn cô kéo tay anh đi về phía trước. Thiên Trình không hiểu Tinh Nhi vì sao hành xử như vậy, nhưng nếu cô không muốn anh cũng không quản.
Anh cười, " tất cả đều nghe em." Hai người nghiễm nhiên bỏ qua lời mắng chửi kia của Mộ Dung Tuyên. Thấy lời nói cũng như bản thân mình bị phớt lờ, Mộ Dung Tuyên tức đến nắm chặt nắm tay, móng tay đâm cả vào da thịt...Bức xúc, cô ta hét lên... " Dương Tinh Nhi, mày cái đồ vong ân phụ nghĩa, mày có biết, bác ruột của mày hiện tại thế nào không, công sinh không bằng công dưỡng, cha tao nuôi mày lớn, cho mày đi du học hẳn hoi, mày giờ đủ lông đủ cánh, quen được thiếu gia giàu có, quên tình quên nghĩa, mày không phải người...mày là cái đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy...!tao thật lấy làm xấu hổ khi có đứa em họ như mày..." Mộ Dung Tuyên sổ ra một hơi, toàn những câu thực khó mà nghe lọt.
Tiếng cô ta lớn, oang oang lập tức thu hút bao nhiêu là cặp mắt soi mói của bàn dân thiên hạ.... Mọi người đang chọn hàng để mua, nghe cô ta chửi rủa, lập tức không chọn nữa, hiếu kì tiến lại một bên để hóng hớt.... Cảnh tượng không khác gì, mấy diễn viên ngôi sao hạng A được fan hâm mộ vây kín. Tinh Nhi ban đầu tính bỏ qua, nhưng những lời kia vừa thoát ra khỏi miệng Mộ Dung Tuyên đã trực tiếp làm cô sôi máu.... Mẹ nó, cái gì mà vong ân phụ nghĩa, cái gì mà cho tiền du học hẳn hoi, cái gì mà đủ lông đủ cánh thì quên ơn dưỡng dục....bấy nhiêu đó thôi, cô không chấp làm gì.... Nhưng câu cuối cùng đã trực tiếp làm tim cô quặn lên, đồng thời điên máu.... Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy !! Thật là hay cho cái câu này...có mẹ sinh mà không có mẹ dạy....haha, miệng lưỡi cũng trơn chu lắm...!Nếu đã vậy, hôm nay cô sẽ cho Mộ Dung Tuyên biết thế nào là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy luôn. Tinh Nhi buông tay Thiên Trình ra, cô tiến từng bước đến chỗ Mộ Dung Tuyên, thanh âm của cô vô cùng từ tính, trong trẻo, dễ nghe nhưng lại chứa đầy sắc bén bên trong. " Chị họ, chị nói ai là đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy hả?" Mộ Dung Tuyên vẫn hùng hổ, " tao nói mày đấy, không phải à, mày sinh ra vốn đã là sao chổi, khắc chết mẹ mày, ai ở cạnh mày nhất định cũng sẽ xui xẻo theo." Cô ta nói rồi chỉ tay vào Thiên Trình, nói tiếp, " Dương Tinh Nhi, mày chính là đồ khắc tinh của mọi người, ai dây vào mày, chỉ có đen tối và xui rủi, anh Thiên Trình cũng sẽ không ngoại lệ, không trước thì sau, cũng gặp tai ương." Tinh Nhi nhìn cô ta, cười khinh thường, cô chị họ này của cô, đúng là não lớn, nhưng lại không khôn một chút nào, ngay cả chửi thôi cũng lộn xộn.
Chuyện nọ xọ chuyện kia? Cô bất giác nắm lấy cổ tay của Mộ Dung Tuyên, khẽ dùng sức một cái, chỉ nghe " rắc !!" một tiếng, liền hỏng. " Áaa...!" Mộ Dung Tuyên la lên, " Con khốn, mày dám bẻ tay tao." " Ừ, tôi bẻ tay chị đấy, sao nào? Chỉ là một cái cổ tay thôi, xem như cảnh cáo." Tinh Nhi lạnh nhạt nói, cô cười đến lạnh lẽo, " Mộ Dung Tuyên, nói cho chị biết, tôi có mẹ dạy hay không? Có khắc chết hay khiến ai xui xẻo hay không? Đều không liên quan đến chị.
Chị ăn nói cho cẩn thận.
Dương Tinh Nhi tôi mang họ Dương, không phải họ Mộ Dung.
Giữa chúng ta vốn đã không còn quan hệ gì.
Từ nay về sau, chị ấy nếu mà thấy tôi, thì tránh xa một chút, kẻo tôi lại khắc chết chị đấy." Tinh Nhi dứt lời, cô xoay người rời khỏi đó, cũng không buồn mua sắm gì nữa, thật mất hết cả hứng rồi. Thiên Trình lúc này mới lên tiếng, " mọi người, xin thông cảm, các vị tự nhiên mua sắm đi, đã không còn chuyện gì nữa...cảm phiền...! Mọi người lúc này, cũng không mấy hứng thú nữa, tưởng đâu được xem một trận kịch tính, ai ngờ chỉ là cảnh cáo nho nhỏ....hết hứng thú.. Không còn ai ở lại, chỉ còn Thiên Trình và Mộ Dung Tuyên, cô ta đau đớn đến rơi nước mắt, nhưng cố nén đau, nhìn anh bằng bộ dáng yếu ớt đáng thương, nói, " anh Thiên Trình, xin lỗi, em không cố ý nói như vậy đâu, nhưng mà em nói đều là sự thật, Tinh Nhi con nhỏ đó, chính là thứ xui xẻo...!ai liên quan tới nó đều không tốt đẹp.." Thiên Trình nghe cô ả nói, anh thực chán ghét, nhà Mộ Dung không phải anh không nghe qua, đúng là mẹ nào con nấy, đều chanh chua như nhau...!Anh cười lạnh, " Mộ Dung Tình, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi dùng thái độ lịch sự để nói chuyện với cô, thứ nhất, tôi ở cùng ai, yêu ai, có xui rủi, hay may mắn, vốn không liên quan đến cô. Thứ hai, tôi yêu Tinh Nhi, cho dù cô ấy có là sao chổi, thì tôi vẫn sẽ nhất kiến chung tình, cả đời tôi chỉ có cô ấy.
Sẽ bên cô ấy trọn đời. Thứ ba trên cương vị là cậu chủ nơi này, tôi chính thức sa thải cô, vì hành vi thiếu lễ độ, không tôn trọng khách hàng, ngay bây giờ, cô đến phòng tài vụ, nhận tiền lương rồi rời khỏi trung tâm.
Cấm cô từ nay một bước cũng không được đến đây." Anh xoay rời đi, trước khi đi anh nói, " Mộ Dung Tình, tôi khuyên cô, cái miệng là của mình, họa từ miệng mà ra, ăn nói làm sao có chừng mực, hôm nay chỉ là cổ tay bị gãy thôi, nhưng ngày mai, coi chừng là cái mạng cô đấy.
" Dứt lời, anh đi thẳng ra cửa, dặn do với hai nhân viên bảo vệ ban nãy rồi ra khỏi trung tâm.
Căn bản một chút cũng không để ý đến Mộ Dung Tuyên ra sao? Cô ta đứng chết lặng mà nhìn theo bóng lưng anh, Hi vọng bị dập tắt, nước mắt cũng rơi ra, vừa đau vừa khó chịu, Lục Thiên Trình kia không thích cô ta dù chỉ một chút..
trước kia vẫn thế, hiện giờ vẫn thế, có lẽ sau này cũng vậy, đều không có chuyện tình cảm quen biết gì ở đây... Tất cả đều là cô ta tự mình đa tình mà thôi....