Bên ngoài bắt đầu, ồn ào xôn xao tiếng quát tháo của quan gia và đám hạ nhân trong nhà. " Các người mau đi tìm con bé kia cho bằng được đi, nếu không phu nhân cho các người nhừ đòn." Lão quản gia có khuôn mặt hung tợn đứng ở hành lang quát lên. Đám hạ nhân bổ nhào đi kiếm, trong đám hạ nhân này có hai vợ chồng nhà họ Phùng, làm hạ nhân cho nhà Mộ Dung được hơn 10 năm, Chồng là Phùng Bách Hàn tầm 40 tuổi, vợ là Giang Thủy, hai người họ có một con gái và một con trai. Con gái tên là Phùng Lan Chi 22 tuổi, con trai tên là Phùng Lam Vương 20 tuổi. Gia đình họ vốn rất yêu mến Dương Tinh Nhi.
Đặc biệt là Phùng Lam Vương, anh chàng thiếu niên này vốn rất thích Tinh Nhi cô nhóc hiền lành mà siêng năng này. Ban nãy, anh thấy vú Trần mang Nhi về phòng bà.
Nhưng lúc này, được lệnh đi tìm cô, anh lại cố tình không biết. Anh chỉ tâm niệm, che giấu được bao lâu thì tốt bấy nhiêu.
Anh sợ cô lại bị đánh. Lão quản gia đang tay chỉ đông, tay chỉ tây mà quát, thì một cô người hầu chạy đến, cô ta tên là Mộng Đông tuổi khoảng 18, 19 gì đó.
Cô ả này vốn rất thích Phùng Lam Vương, nhưng anh căn bản không có thích cô ả, mà lại chỉ quan tâm mỗi Dương Tinh Nhi, nên cô ả này ghét cay, ghét đắng.
Cô ta chỉ tay về căn gác dưới biệt thự, "quản gia, con bé kia ở trong phòng vú Trần, tôi nghe tiếng nó phát ra từ đó." Lão quản gia nghe xong, lệnh cho đám người kia chạy đến phòng vú Trần. Dương Tinh Nhi và vú Trần hai người đang bên trong phòng. Bà vừa bón cháo cho cô xong, đang lấy thuốc cho cô uống.
Tinh Nhi vừa cho viên thuốc vào miệng, nhấp một ngụm nước, viên thuốc vừa nuốt xuống thì tiếng đập cửa vang lên. Rầm, rầm, rầm.!!! "Vú Trần, bà mau đem Tinh Nhi ra đây, phu nhân muốn gặp nó.
Và cũng muốn gặp cả bà." Lão quản gia bên ngoài gào lên. Vú Trần bên trong ôm chặt Tinh Nhi, " Tinh Nhi, con đừng sợ, vú bảo vệ cho con." Tinh Nhi thấy bà lo lắng quan tâm cô, cô xúc động không thôi, liếc nhìn đồng hồ trên tường, cô khẽ nhếch môi cười. Bác của cô, hẳn là sẽ về đến trong vài phút nữa.
Trong nhà, ngoài vú Trần ra, thì Mộ Dung Quân là người yêu thương Tinh Nhi. Rất tiếc là kiếp trước, Tinh Nhi vì nể ông mà chưa bao giờ nói ra những ủy khuất của cô cho ông biết.
Thế nên ông vốn không biết cháu gái của ông lại bị chính vợ mình hành hạ như thế nào. Kiếp này, Tinh Nhi sẽ lại không hiền lành mà nhân nhượng nữa, nếu vì cô, mà khiến Mộ Dung Quân khó xử, vậy thì cô sẽ rời khỏi nhà Mộ Dung, mưu sinh bên ngoài.
Tự do tự tại mà sống. "Vú à, con không sợ, chúng ta đi gặp bà ta đi, tối nay, chúng ta sẽ rời khỏi căn nhà này." Tinh Nhi trầm tĩnh mà nói, cô vừa trọng sinh lại, cũng đã khôi phục ít nhiều, thân thể quá yếu vì roi đòn này, có lẽ cần bồi bổ nhiều mới có thể sống được. Cánh cửa mở ra, đám hạ nhân định lao tới bắt cô lại, thì chợt ngưng lại động tác, vì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cô. Một cô bé mới 15 tuổi lại khiến cả đám người lớn cảm thấy tê liệt thần kinh chỉ bằng một ánh nhìn. " Các người thử đụng vào tôi xem?" Tinh Nhi lạnh giọng thách thức. Không một người nào dám tiến lên.
Dù gì, cô gái nhỏ này cũng là cháu gái của lão gia nhà bọn họ.
Nếu xảy ra cái gì, bọn họ khó lòng mà ăn nói. Còn chưa biết phải làm thế nào, thì một giọng phụ nữ vang lên phía sau. "Đồ con hoang, mày là cái gì mà lớn lối, con chưa chết nữa à." Đám người vì âm thanh kia mà bất giác lui ra hai bên.
Không ai khác, chính là Lưu Chỉ Tâm.
Phu nhân của Mộ Dung Quân cũng là bác gái của Dương Tinh Nhi xét theo vai vế. "Phu nhân, sao bà lại nói Tinh Nhi trước mặt bao nhiêu người như thế?...bà..." vú Trần kéo Tinh Nhi ra sau lưng bà, mạnh mẽ mà nhắc nhở Lưu Chỉ Tâm. " A...vú Trần, bà hôm nay lại rảnh rỗi lo chuyện bao đồng." Lưu Chỉ Tâm bước đến, bàn tay sơn móng đỏ choét lao tới túm lấy tóc vú Trần, kéo ngược ra sau, quát lớn hơn, "Con mẹ già khốn kiếp, bà dám chống đối tôi, muốn bao che cho cái thứ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy kia." Lời nói của Lưu Chỉ Tâm cay nghiệt đến nỗi, đám hạ nhân phải ngao ngán. Phùng Bách Hàn và Giang Thủy lại càng không thể nghe nổi, đường đường là phu nhân tôn quý, bề thế của nhà Mộ Dung, vậy mà lời nói văng ra, lại thô tục bẩn thỉu không khác thứ dân buôn rong, bán vỉa hè. Dương Tinh Nhi, cấu mạnh vào tay Lưu Chỉ Tâm khiến bà ta phải buông tay khỏi đầu của vú Trần. " Bà buông vú ra, bà là đồ phù thủy độc ác." Tinh Nhi vừa khóc thương vú Trần vừa oán hận mà nói. Lưu Chỉ Tâm bị cấu đau quá, bà ta vội buông tay khỏi đầu vú Trần, hét lớn, "bọn mày đâu, đánh chết cái thứ con hoang kia cho tao, cho nó khỏi già mồm." Trừ bốn tên người hầu của bà ta ra, tất cả còn lại đều không ai tiến lên, một phần vì họ sợ Dương Tinh Nhi xảy ra chuyện, lão gia sẽ trách phạt, còn một phần cũng là thấy Tinh Nhi đáng thương hơn là đáng ghét, vì dù gì, cô mới là cô bé 15 tuổi, lại bị một phu nhân như Lưu Chỉ Tâm hành hạ. Bốn tên kia hùng hổ xông tới túm Tinh Nhi kéo đi. Tinh Nhi không một chút sợ hãi, cũng không gào thét, cô chính là muốn bác cô sẽ thấy được cảnh này. Vú Trần chạy vội theo, " Tinh Nhi ơi, thả con bé ra đi, nó không chịu nổi nữa đâu." Bà quay sang dập đầu van xin Lưu Chỉ Tâm, "Phu nhân, xin bà, xin bà tha cho Tinh Nhi đi có được hay không? Tôi cầu xin bà." Mặc cho vú Trần khóc lóc van xin, Lưu Chỉ Tâm không chút xót thương, còn vung mũi nhọn của giày cao gót mà thụi mạnh vào đầu của vú Trần khiến đầu bà chảy cả máu. Giang Thủy đứng ngay đó, kinh hãi lao tới, "Chị Trần, chị có sao không? Phu nhân, bà tha cho họ đi." Lưu Chỉ Tâm cười phá lên, ánh mắt vừa khinh bỉ, vừa căm ghét mà nhìn Giang Thủy và vú Trần.
"Hahaha...tha sao? Con nhãi kia xúc phạm đến tôi, bà già kia ngu xuẩn lo chuyện bao đồng, bà ta muốn chết, tôi cho bà ta toại nguyện." Đoạn Lưu Chỉ Tâm quay sang hai tên thuộc hạ còn lại, ra lệnh, " hai đứa mày lôi con mẹ già này đến pháp đường đánh 100 roi, cho bà ta chừa cái thói lếu láo đi." Hai tên thuộc hạ, răm rắp nghe lời, cùng lúc lôi vú Trần và Dương Tinh Nhi đi về phía phòng pháp đường nhà Mộ Dung. Lưu Chỉ Tâm vô cùng đắc ý, bà ta chỉ mong sao mấy tên thuộc hạ của bà ta, đánh chết cả hai kẻ đáng ghét kia.
Nhưng đâu có ngờ, Mộ Dung Quân lại trở về đột ngột. Cả đám còn chưa kịp đến pháp đường thì một giọng đàn ông lớn tiếng quát lên phía sau lưng.
" Tất cả dừng tay cho ta." Là Mộ Dung Quân, sau khi nhận được điện thoại của Dương Tinh Nhi cháu gái của mình, ông vội vàng cùng thư kí từ công ty trở về.
Thật không ngờ cảnh tượng đập vào mắt ông lại thê thảm đến như thế? Thanh âm Mộ Dung Quân vừa dứt, thì cả đám người bất ngờ, dừng lại tức thì.
Lưu Chỉ Tâm từ kinh ngạc, sang bất ngờ, cuối cùng lại là sợ hãi. Bà ta thầm than không ổn.
Khốn kiếp, sao Mộ Dung Quân lại về đột xuất như thế.
Chẳng phải là nói tối nay tăng ca không về sao? Vậy thì sao lại.... Bà ta thật sự hoảng sợ vô cùng khi bắt đầu thấy được cơn giận dữ hằn lên trong mắt Mộ Dung Quân. Dương Tinh Nhi thấy Mộ Dung Quân trở về kịp lúc, cô vừa vui mừng, mà thở phào một cái...lần này cô làm được rồi. Chỉ cần cô và vú Trần được cứu, và họ còn sống, thì ở đâu cũng là hạnh phúc cả. Sau chuyện này, cô sẽ có cớ để rời khỏi Mộ Dung gia.
Và sau tối nay, cô sẽ không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống. Sẽ là một Dương Tinh Nhi mới, có một cuộc sống mới, bên cạnh vú Trần, người mẹ của cô, ở kiếp này.