Cô đi xuống sảnh khách sạn sau khi nói chuyện với Dương Quốc Thiên xong, Vũ ngồi đó cầm chặt điện thoại và túi xách của cô trong tay, mặt lạnh lùng không có biểu hiện gì nhưng cô lại có cảm giác như Vũ đang rất tức giận với cô.. Bước tới gần chổ Vũ? Ánh mắt cậu ấy không nhìn cô một cái nào, Vũ đứng lên quăng túi và điện thoại vào tay cô.. - Vũ sao vậy? - Không làm sao cả? Đưa áo tôi về... - Tôi không có tay cởi. - Phiền phức thật. Vũ quay đầu cúi xuống đưa hai tay đụng vào hông làm cô giật mình. - Làm gì vậy? - Lấy áo. - Tôi....có cái áo cũng không cho mượn. - Áo của tôi không dành cho mấy người bắt cá hai tay? - Cái gì bắt cá hai tay? Vũ lấy áo ra, váy cô rách bị lộ cả chân và đùi nhìn rất phản cảm như bị ai đó ***** *** vậy, Vũ nhìn dưới đó một hồi lâu cô lùi che váy lại, bi3n thái à?? - Phiền thật chứ chả đùa.Mặc lại đi...(Vũ nói) Vũ quơ tay cầm chìa khoá xe trên bàn rồi đi, cô không kịp cột áo che lại liền chạy theo Vũ.
Không biết giận cô chuyện gì nhưng rõ ràng là kiếm chuyện cãi với cô đây mà... - Vũ, Vũ ghen phải không?? - Ghen, ghen cái gì??? - Thừa nhận đi Vũ thích tôi? - Nhảm, tôi đây không bao giờ thích cậu.. - Vậy tại sao Vũ lại giận. - Tôi chỉ cảm thấy Linh xấu tính vô cùng, một bên thì cần tôi bảo vệ bên còn lại lại thì cùng Dương Quốc Thiên thân mật? 45 phút tôi ngồi chờ cậu dưới này cậu trên đó làm gì? Vũ hét vào mặt cô rồi quay đi, cô chạy theo tới xe Vũ nắm tay Vũ thì bị hất ra. - Bỏ tay ra...
Cô loạng choạng xém té còn Vũ thì phóng xe chạy đi một mạch mất hút, cô hụt hẫng trước sự hờ hững đó.
Cứ thể mà cô bị Vũ bỏ rơi như vậy? Cô không còn sức để mà làm gì nữa, vừa thoát khỏi cơn sợ hãi bây giờ lại bị bỏ rơi một mình, cô đi về trong cái giá lạnh của màn đêm, cái lạnh của tháng 12. Dừng lại bên quán ăn lề đường, cô ghé vào ngồi gọi đồ ăn một mình cô đơn.
Điện thoại liên tục hiện lên số máy của ba cô... - Alo con nghe đây ba - Con đi đâu giờ này chưa thấy về? - Con đang cùng bạn ăn tối, tí con về ạ. - Về sớm đó đi khuya nguy hiểm lắm... - Dạ ba. Tắt máy, cũng là lúc chủ quán đem thức ăn ra cô nhìn mà không thể ăn nổi mặc dù bụng thì vẫn cứ đói muốn xỉu.
Cố gắng đưa lên miệng từng đũa mì mà vừa ăn vừa khóc, không biết tại sao lòng cô lại buồn tới như vậy.
Cảm giác như vừa đau đớn tột cùng vừa ấm ức hàm oan khi người yêu hiểu lầm vậy? Còn mơ tưởng Vũ thích mình, là người ta thương hại thôi. Về đến nhà cô cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện gì nữa.
Vài ngày sau đó vẫn như vậy trôi qua lặng lẽ.. Tối ấy nằm trên phòng điện thoại đột ngột vang lên tiếng chuông làm cô có cảm giác bất an vô cùng, không biết là ai nhưng là số máy rất lạ.. - Alo chị Linh em Nghi nè. - Nghi, sao em điện chị số lạ vậy? - Chị giúp em lên phòng em lấy đồ của em đem tới khách sạn cho em nha. - Sao lại ở khách sạn? - Đồ em bị rách vì té, em không dám về sợ ba la, với lại ra đường không tiện người ta chú ý lại làm ba mất mặt.
Ba đang trong đợt tranh chức, chả lẽ chị muốn em hại ba có thêm tin xấu sao? Như vậy thì công sức của ba làm việc chăm chỉ bị chị em mình phá à? - Cũng đúng.
Đợi chị tí nhắn địa chỉ qua cho chị nha.. - Ok.
Cô lập tức làm theo lời Phương Nghi nói, Phương Nghi nói như vậy chẳng sai vào đâu được nếu bây giờ ra đường thế nào bên người tranh cử với ba cũng theo dõi để ý vì tranh phiếu bầu lên chức với nhau không ngại mọi thủ đoạn chiêu trò.
Nên ai cũng cần đề phòng, tôi vì lo ba lại bị thêm tin xấu nên còn đeo khẩu trang ra ngoài vào ban đêm. Cô đi taxi tới khách sạn chổ Phương Nghi ở chạy lên phòng chỉ rồi gõ cửa phòng nhưng tay vừa đặt lên, cánh cửa đã hé ra thực chất cửa hoàn toàn không có khoá.
Nhìn kĩ lại là số phòng đúng cô mới đẩy cửa đi vào.
Áo sơ mi của ai quăng tứ tung dưới đất, tim cô cảm giác nhói lên lạ thường, cảm giác đột nhiên bất an vô cùng, tay run run cầm túi đồ bóp chặt đi sâu vào trong... "Bụp" túi đồ cô cầm rớt xuống đất, chân đứng muốn không vững vì cảnh tượng trước mắt là người con trai cô cho rằng cậu ta thích cô và trái tim cô cũng bắt đầu lay động đang ôm ấp em gái cô, tuổi 17 thôi mà có cần phải say mê nhau tới mức muốn lên giường cùng nhau không? Chính Vũ và Phương Nghi đang nằm đè lên nhau trên giường, Phương Nghi quấn khăn trắng còn Vũ thì cởi bỏ áo sơ mi bên dưới hoàn toàn không cởi thêm gì nhưng đủ khiến tim cô quặn lại. - Vũ! - cô run run kêu lên. - Cậu? Vũ dường như say nhìn cô sau đó nhìn Phương Nghi. - Hai người ai là Nghi ai là Linh??? - Cậu khó nhận ra tới mức đó sao Vũ? - Phương Nghi cười nói.. - Cậu là Nghi? - Vũ chỉ Phương Nghi. - Đương nhiên, chị tôi đem đồ lên dùm thôi.Không làm mất vui của tụi mình Vũ đừng lo. - Nói điên gì vậy?(Vũ quát lớn)
Phương Nghi đi tới khoác tay Vũ trước mặt cô, Vũ hất tay ra đi lại gần cô, cô thì lùi lại theo phản xạ.
Cô có quyền gì ghen có quyền gì đánh ghen đây hả? Vũ đâu có thích cô còn chưa phải là quan hệ yêu nhau nữa mà.
Tư cách gì ghen, khóc còn không dám khóc trước mặt nữa kìa.
Cô thích Vũ thật rồi thật sự là đã thích Vũ rồi. - Sao em nói là bị tai nạn.. - Em đâu có nói? Em chỉ nhờ chị đêm đồ tới cho em em còn nói em đang ở với Vũ mà? - Nghi? Em nói gì vậy em mới nói trong điện thoại? - Chị có nghe lầm không? Em đâu có tự nói xui mình làm gì? - Ừ, coi như chị nghe lầm.
Vậy chị về, đồ nè. Cô không đối mặt với Vũ được thêm lâu nữa, cô muốn chạy ùa đi khỏi nơi này thôi.
Còn nói tiếng nào nữa chắc cô không cầm được nước mắt nữa.
Đưa túi đồ rồi chạy ra khỏi phòng, đeo khẩu trang lại vào thang máy cô khóc, cô hiểu mình rồi.
Cô thích Vũ, yêu Vũ và là người đã rung động trước. Cô chạy ra taxi thấy Vũ chạy theo kêu tên cô, cô né tránh đóng cửa lại kêu tài xế chạy đi về nhà.
Cô về nhà trong nước mắt, cũng may mọi người đã ngủ, chẳng ai biết gì cả.
Đêm đó cô đã thức trắng, bao nhiêu cuộc gọi tin nhắn của Vũ cô cũng không động tới.
Sáng hôm sau, vẫn đi học bình thường như vậy cùng Phương Nghi nhưng hai chị em đều không nói với nhau chuyện gì.
Xa cách như người lạ mà cô cũng chẳng biết nên nói gì với nó cả.
Bước vào lớp, không có Vũ khiến cô nhẹ nhõm hơn, Cô đã thầm mong rằng hôm nay Vũ không đi học để tôi có thể bình tâm lại chưa muốn gặp Vũ ngay lúc này. Đời đâu như là mơ Vũ từ ngoài bước vào, Phương Nghi đứng lên bước tới Vũ, Vũ không để ý tiến tới chổ ngồi, làm Phương Nghi đơ ra vào giây, cô không nhìn trực tiếp Vũ nhưng biết ánh mắt ấy đang chăm chú vào cô. - Nói gì đi Vy. - ....(Cô cũng chẳng biết nói gì lúc này) - Không nói phải không? - ....(cô vẫn im lặng không có ý định trả lời) - Được vậy im lặng mãi đi.. Vũ đứng lên đá ghế đi khỏi lớp, trong sự bàng hoàng của cả lớp, chỉ có cô là vẫn không biểu hiện gì im lặng coi như không thấy gì. Những ngày học sau cũng như vậy cho đến khi chỉ còn những ngày học cuối cùng của năm học...Lớp bàn tán về tiệc cuối năm, đi chơi ở đảo trong thành phố B cô và Vũ bắt đầu trở nên ngày càng xa cách như người dưng còn Phương Nghi thì luôn ra vẻ thân mật với Vũ trước mặt cô, cô càng không có tư cách làm gì vì người ta đã hôn nhau rồi? Cùng nhau ôm ấp rồi còn cô chỉ là kẻ đơn phương.
Cứ tưởng đến trước ai ngờ là đến sau. - Chị Linh ( cô đi một mình ra khỏi lớp thì Phương Nghi kêu) - Chuyện gì vậy Nghi? - Chuyện của Vũ tính sao? - Chuyện của Vũ liên quan gì tới chị? - Chị còn nhớ chị từng nói gì không? - .... - Em thích Vũ? Và em mong chị tránh xa Vũ để em và Vũ bên nhau.
Đừng làm Vũ tưởng lầm chị là em... Nói xong Phương Nghi đi vào lớp, đây là cách để chặn miệng cô à, cách để cho cô và Vũ không còn thân thiết.
Cách để cô biết chuyện mà rời xa Vũ. Nếu Vũ thích cô thì cô và Vũ đã quen nhau từ lâu rồi, chính vì Vũ không thích cô nên mới đến với Phương Nghi..
thì ra Vũ thích là em gái cô.
Cô tự cười vào bản thân ảo tưởng tình yêu của mình rồi đi vào lớp..