Cô ngồi đối diện Vũ,anh nhìn cô nhíu mày cô vẫn cứ nhìn anh nhìn một cách nghiêm túc nhưng sau đó anh lơ đi.Trong bữa ăn, ba luôn hỏi chuyện của cô và anh hỏi rất nhiều nhưng là Vũ trả lời, Phương Nghi chỉ ngồi im.
Cho đến khi ba nhìn chiếc vòng rồi lại hỏi tới nó. - Chiếc vòng này là con tặng Linh hả? - Là của chị con tặng Linh. - Chị của con có vẻ quý con Linh nhà bác hả??(Mẹ cô hỏi) - Vâng thưa bác chị con chỉ thích mỗi Linh thôi ạ? Vũ chưa bao giờ nhắc tới chiếc vòng là anh mua tặng ngay từ đầu cũng vậy..Anh có ý gì vậy? Sao lại nói dối?? Cô ngồi đó im lặng nhìn Phương Nghi đang gấp từng đũa thức ăn cho anh, chu đáo khiến cô khó chịu nhưng lại chẳng dám nói gì.
Cuối cùng ai mới là bạn gái của anh đây Vũ? Anh vẫn không nhận ra sao? Ăn cơm xong, ba mẹ và Vũ nói chuyện được một lúc mẹ liền lên tiếng. - Con với Vũ lên phòng nói chuyện đi, dù sao cũng cần chút riêng tư. - Uhm đi đi con (Ba cô nói) Mẹ nói nhưng chẳng thèm bận tâm có mặt cô ở đó, điều này khiến cô không thể chấp nhận thêm được nữa liền đi lại kéo tay mẹ. - Mẹ nói chuyện với con một chút được không? - Được.
(cô và mẹ đi ra ngoài) - Mẹ, mẹ có còn coi con là con của mẹ không? - Con nói cái gì vậy? - Mẹ làm vậy không phải muốn tốt cho con mà là muốn vùng vén cho Phương Nghi và Vũ sao mẹ lại làm vậy??? - Mẹ chỉ muốn con hiểu cho mẹ, con biết em con nó... - Mẹ, chuyện gì chèn ép con cũng được nhưng chuyện này thì đừng mẹ ạ.
Con đau lắm...
Cô quay vào trong nhà nhưng chưa được năm bước đi mẹ cô đã lên tiếng, làm chặn lại bước chân cô lại. - Nếu mẹ không làm vậy chị em con sẽ mâu thuẫn lớn lắm con biết mà. - Con không mê tín vào mấy chuyện hoang đường đâu mẹ.. - Con im đi, con biết cái gì mà nói.. - Mẹ, mẹ đừng ác với con như vậy... - Con coi như trả lại nợ cho Phương Nghi đi Linh trả lần này rồi sẽ không ép con làm gì nữa.
Em con yêu Vũ thật, con thương em đi Phương Linh... - Rồi ai thương và hiểu cho con đây mẹ. - Nếu con không nghe lời mẹ, không buông tay thằng Vũ, để em con được toại nguyện được hạnh phúc thì mễn không bao giờ để tâm tới con nữa.
Từ nay con muốn làm gì làm không quan mẹ... Cô không nói gì nữa mà đi vào trong nhà, chạy lên sân thượng của nhà, định ngồi một mình trên đó để bản thân nhẹ nhõm hơn..
Nhưng bước chân cô khựng lại khi thấy Phương Linh đang ôm từ phía sau lưng Vũ bên đó. Vậy là anh không hề nhận ra cô, không hề biết ai mới là cô trong khi cô luôn cố gắng làm mọi thứ để anh nhìn ra đâu là cô khi nãy.
Tất cả đều vô dụng!!! Trước mặt cô là người cô yêu và em gái ruột của mình đang âu yếm ôm nhau nồng nàn.
Nếu cô là người ngoài liệu Phương Nghi có đứng đó yên bình như thế không? Nhưng tay chân cô dường như bất động, không phải cô không DÁM làm gì em mình, cô sợ Phương Nghi thì không phải nhưng vì cô thương em mình... Chính Vũ đột nhiên quay lại, thấy cô nhưng không nhìn cô lâu, ánh mắt chuyển dần xuống nhìn Phương Nghi.
Đưa tay ôm chặt lấy Phương Nghi khẽ cuối đầu vào tai cô ấy nhưng lại nói lớn đủ để cô có thể nghe rõ từng câu từng chữ. - Tôi có thể nhận nhầm bề ngoài, nhầm gương mặt, nhưng tôi không nhầm được ánh mắt, nụ cười của bạn gái tôi được.
Đừng nghĩ chỉ có một chiếc vòng tay mà lừa được tôi. Vũ buông tay Phương Nghi ra làm nó hụt hẫng, anh nhẹ nhàng tháo chiếc lắc tay của nó đeo ra, đi hướng về phía cô.
Cô hơi bất ngờ nhìn anh, anh đi tới chổ tôi cô ngơ ngác nhìn anh, không biết là anh thật sự có thể nhận ra cô, vậy những chuyện lúc nãy anh làm với Phương Nghi là sao?? - Chính Vũ (Phương Nghi chạy tới) - Cám ơn Phương Nghi đã làm tôi nhận ra được đâu mới là người tôi yêu.
Sau này tôi sẽ không phải nhận lầm nữa.
Nói xong anh nắm tay cô kéo cô xuống nhà anh vẫn không nói gì chỉ kéo tay cô đi nhanh xuống lầu, nắm lấy tay cô rất chặt.
Bước xuống phòng khách, Vũ lấy chiếc vòng ra đeo trước mặt mẹ và ba vào tay cô trở lại.
Mẹ bất ngờ vì thấy Phương Nghi chạy xuống nhưng cũng không nói gì vì có ba ở đây.. - Bác gái thật biết cách thử lòng con, ngay tại đây con muốn khẳng định Phương Linh mới là bạn gái con, không phải Phương Nghi ạ. - Con nói gì bác không hiểu gì cả?? - Con nghĩ bác gái hiểu và con muốn xin hai bác cho phép con và Linh bên nhau.
Con sẽ một lòng với Phương Linh không phản bội hay lừa gạt khiến cô ấy phải buồn.
- Bác mong hai đứa sẽ biết cái gì nên và không nên, còn chuyện quen nhau bác không ngăn cản nhưng cũng nên lo cho việc đại học sắp tới - Cám ơn ba.(cô nói) Ba cô đứng lên cười nhìn Vũ giống như rất vừa mắt chàng trai này.
Sau đó ba quay sang nhìn mẹ tôi. - Bà biết cách thử con rễ lắm, sau này cũng chẳng lo thằng bé nhận nhầm người vì chính tôi còn hay nhầm nữa mà.. Ba cô cười rất vui vẻ lên lầu dường như chẳng biết mẹ và Phương Nghi là cố tình làm vậy chứ không phải muốn tốt cho cô.
Nhưng cô sẽ không nói vì muốn ba cô vui. Lúc ba đã lên phòng Phương Nghi liền chạy lại nhìn cô và anh nói: - Vũ nhận ra Nghi từ sớm sao còn giả vờ. - Tôi muốn Cậu biết tôi không phải loại người ngu ngốc tới mức đó. - Vũ không thích Nghi sao? - Nghi là của Dương Quốc Thiên, Vũ là của Linh tôi chỉ thích Linh cho dù là trước đó bây giờ hay sau này vẫn như vậy... - Được....Tôi chúc phúc hai người. Nói xong Phương Nghi chạy lên phòng nước mắt nó rơi xuống mẹ cô chạy theo, không nói gì vì màn kịch bị Vũ vạch trần như vậy mẹ cô cũng cảmthấy xấu hổ. Cô không biết thế nào mà Vũ lại biết chuyện đó nhưng khi biết anh có thể nhận ra được mình cô cảm thấy an ủi được phần nào. - Vy, nói chuyện với anh một chút. - Được.. Cô và anh bước ra ngoài, anh vẫn giữ nét lạnh nhạt nhìn cô hình như anh đang giận cô... - Anh giận em sao? - Em nghĩ không đáng giận sao? - Không phải đâu.
Em chỉ là không còn cách nào khác. - Không còn cách nào là sao? Em giấu anh để Phương Nghi có cơ hội tiếp xúc với anh.
Em có thể nói với anh về chuyện chiếc vòng, sao em không nói.
Nếu không nhờ tiểu Mỹ lén nghe trộm tất cả nói với anh anh đã bị cả 3 người gạt rồi. - Nói như vậy là anh nhờ tiểu Mỹ mới biết chuyện chứ chẳng phải anh tự đoán ra em và nhận ra em.
- Chuyện tiểu Mỹ nói là 1 chuyện nhưng chuyện anh có thể nhìn ra em không liên quan.
Anh đã nói anh sẽ nhận ra được người anh yêu.
Lúc đầu có thể anh không nhận ra nhưng bên cạnh em hơn 8,9 tháng anh còn không nhận ra sao? Anh đáng làm người yêu em không Linh? Sao em không tin tưởng anh, không chịu nói hết nỗi lòng của em cho anh biết không nói về những gì em chịu đựng.
Nếu không tin anh yêu chọn yêu anh làm gì? Những lời Vũ nói làm trái tim cô nghẹn lại, đau đớn, tội lỗi.
Cô không nghĩ rằng bản thân mình lại khiến anh nghĩ ngợi nhiều như vậy, làm anh cũng mệt mỏi như mình. Vũ đang giận cô, cố tình làm những chuyện đó để tôi biết được sự quan trọng và tức giận của anh.
Cô biết cô đã sai khi không tin vào tình yêu của anh.. - Đừng giận em có được không? Chúng ta hiểu cho nhau đi Vũ.. - Anh cần suy nghĩ một vài ngày? Anh sợ một ngày nào đó em lại khiến anh xoay vòng vòng như thế này. Nói xong anh bước đi, tay hất nhẹ tay cô ra bỏ lên xe chạy về..
Bắt đầu từ giây phút đó cô nhận ra người này quan trọng với cô biết bao nhiêu sẽ không một lần nào nữa cô đánh mất anh.
Cô phải vì tình yêu của mình.. Cô lên phòng nhắn tin cho anh mẫu tin nhỏ "Em chờ anh suy nghĩ xong.
Em xin lỗi nhưng sẽ không có lần sau" rồi tắt máy cô cố gắng nhắm mắt ngủ.
Nhìn đi nhìn lại điện thoại, tôi vẫn không thấy tin nhắn hồi âm..