Những ngày sau đó cô luôn phải bận rộn với công việc không có thời gian nghỉ ngơi, trong căn phòng đầy trên bàn là những sấp giấy tờ, dự án hợp đồng mà cô phải kí duyệt khiến cô mệt tới mức tay chân bủn rủn vì từ trưa đến chiều vẫn chưa ăn gì.
Cánh cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc, thanh âm vang lên liên tục thể hiện thái độ gấp gáp của người bên ngoài. - Vào đi!!! - An Kỳ em đem hồ sơ này gấp đến Hàn thị đi..( Đan Thanh thở gấp nói) - Tại sao là em? (Cô sững người nhìn chị ấy). - Em cũng biết dự án này do cậu ta đối tác đầu tư lớn, vả lại nếu cậu ta muốn em mang tới, tức là cậu ta muốn gặp em. - Thì sao? Em không có thời gian (Cô không quan tâm nói) - Có nghĩa là em đang dần khiến cậu ta thích em. - Việc anh ta thích em em không quan tâm, anh ta đã có bạn gái và người em nhắm vào không phải anh ta mà là gia đình Trương Phương Nghi. - Sao cũng được, em phải mang qua đó.
Dù gì anh ta cũng là nhà đầu tư. Cô chán nản giật lấy bản kế hoạch rồi xách giỏi xách đi ra khỏi phòng.
Cô không biết rốt cuộc là anh ta muốn gì nhưng có vẻ như cô đang dần ghét Vũ.
Vì cô đoán được con người anh ta lăng nhăng đến mức đáng sợ mà sợ đến mức ghét cay ghét đắng.. Vừa bước ra khỏi thang máy đi ra khỏi Vương Thị điện thoại cô lập tức vang lên chuông cuộc gọi, mở máy ra xem thì một dòng chữ quen thuộc đập vào mắt tôi.
Chính Vũ! Vẫn là số điện thoại cũ mà cô chưa bao giờ quên.
- Có chuyện gì? (bắt máy lên giọng cô lạnh giá.) - Chắc là cô đang trên đường tới phải không? - Ừ! (cô vẫn lạnh giọng) - Tôi đợi cô, cô đến nhanh đi... Nói xong Vũ cúp máy, cô vẫn chưa hiểu rốt cuộc cuộc gọi này có ý nghĩa gì? Rõ ràng biết cô đang đến thì gọi làm gì? Khổ sở quá cô tức tối thở phì hơi ra, rõ ràng là tên điên! Vẫy Cô bước lên xe một cách bực dọc.
Giận cá nên chém thớt thế thôi.
Cô kêu tài xế của mình chạy thẳng tới Hàn Thị...Đến nơi cô phải cảm thán rằng Hàn thị cũng to lớn không thua gì Vương Thị của cô lập bước vào.. Bước tới bàn tiếp tân cô dừng lại hỏi phòng của phòng Vũ... - Làm ơn cho tôi hỏi! (Cô chỉ vừa nói tới đấy thì nhân viên tiếp tân đáp lời) - Em chào chị? Chị có phải là Vương tổng không?? - Đúng rồi là tôi đây..
Có phải chủ tịch Hàn đã báo trước với các người không? - Vâng ạ, tôi sẽ đưa Vương tổng lên đấy ạ...xin mời... Vừa đến đây, cái cô ấn tương nhất ở nơi đây chính là nhân viên và trang phục tiếp tân cực kì thanh lịch, nhân viên lại lịch sự tối đa với khách điều này cô rất hài lòng và cần phải học hỏi rồi... Thang máy dừng lại tầng cao nhất cô bước ra đi đến tới phòng chủ tịch đặt tay lên cánh cửa định gõ thì một nhân viên chạy lại, đọc bảng tên mới biết cô ấy là thư kí.. - Vương tổng phải không ạ? - Đúng rồi có gì không? - Phiền chị đợi ngoài này 1 xíu ạ chủ tịch đang có khách. - Được rồi tôi biết rồi..
(cô gật đầu bước lại ghế ngồi đợi.) Không biết là cố tình hay thực sự mà cô ngồi đợi rất lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, cô đứng lên đi vào tolet để rửa tay.
Trong đầu còn thầm nghĩ "rõ ràng biết mình tới, lại cố tình chơi mình" Cô rút khăn giấy lau tay, rồi đánh thêm tí son cho đều môi rồi bước ra, vô tình nhìn thấy người quen.
Cảm giác vô tình gặp khiến cô có chút sững người, cảm giác rất muốn cười nhưng lại chẳng thể cười.
Phải? Gặp lại mẹ của mình! Nhìn bà ấy, bà ấy liếc mắt đi tới gần cô cứ nghĩ sẽ nói lời tốt đẹp nhưng hình như không phải. - Đang làm gì ở công ty con rể tôi vậy? - Cháu cũng chưa rõ thưa Trương phu nhân? Là chủ tịch Hàn kêu cháu đến (cô trả lời lễ phép) - Vậy sao? Vậy thì tốt (Bà ấy cười khẩy nhìn cô cười một cách mia mai rất khẽ) - Không có gì thì cháu xin phép, chào phu nhân (cô nói xong bước đi qua khỏi mặt bà ấy.
Đơn giản cô không muốn thất lễ nếu như cứ đứng đó) Nhưng mà bà ấy thì dường như không chịu ngừng cái cách mỉa mai, khi cô vừa bước ra, lập tức lên tiếng chặn chân cô lại.
Thách thức sức chịu đựng của cô! cô không có sức chịu đựng quá lâu đâu?? - Cũng mong là cô chỉ bàn công việc chứ không phải làm gì câu dẫn con rể tôi...(Biết cô khựng lại, bà ấy quay mặt lại, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô)
- Con rể mà bà nói là bạn trai của con gái lớn PHƯƠNG LINH hay con gái út Phương Nghi? (cô bình thản trả lời lại khiến bà ấy biến sắc) Sắc mặt đột ngột trở nên xanh xao hơn, hai mắt trợn trắng nhìn cô như muốn hỏi rằng "tại sao cô lại nói vậy " hay đơn giản nghĩ là "tại sao cô biết chuyện này" cô nhếch môi rồi quay lưng bước ra khỏi đó trong ánh mắt có phần hốt hoảng và sợ hãi của bà ta. Không ngờ, trong vòng chưa tới 1 tiếng mà cô phải gặp 2 người đàn bà cô căm thù nhất khi bước chân vừa đi tới ghế đợi ngồi xuống thì cánh cửa bật ra từ phòng Vũ, anh bước ra hai tay đột nhiên mở nút áo vest trong sự bức rức, khó chịu trên khuôn mặt còn hiện rõ sự chán ghét.
Dường như Chính Vũ không thấy cô, anh ấy bước ra cũng có người bước ra theo, chính là Trương Phương Nghi. - Vũ, anh đứng lại đó cho em! (cô ta hét lên, giọng run rẩy) - Rốt cuộc là có chuyện gì nữa? (Gương mặt chán nản của Vũ quay lại nhìn cô ta.
Rồi thốt ra câu lạnh lùng) - Tại sao anh không chịu hiểu là em yêu anh, em vì anh mà chấp nhận tất cả, cho dù là thay thế chị ta.
(cô ta hét lên như một kẻ điên) Bốn chữ "thay thế chị ta" khiến cô sững người, họ đang nói đến người nào? Là cô sao? - Thay thế? Cô nghĩ cô có tư cách thay thế? Ngay từ đầu đến giờ cô vẫn chưa là gì so với cô ấy, cho dù khuôn mặt cô giống ăn mặc giống, cách ăn uống cũng thay đổi thì tâm địa cô cũng không thể nào sánh được với chị cô.
Tôi chưa bao giờ cho phép cô động vào đồ của tôi.
Từ nay về sau, cô không được đến tìm tôi, đừng bao giờ đến tìm tôi.
(Giọng nói tức giận của Vũ khiến cả cô là người ngồi nghe còn sợ, huống chi người đang bị mắng là người đứng trước mặt đối diện với anh) 1 bóng người nhanh chóng lướt qua cô, là bà ấy mẹ Phương Nghi đi lại, gương mặt tỏ vẻ lo lắng cho con gái ôm Phương Nghi đang khóc vào lòng nhìn Vũ nhăn nhó. - Sao con lại ức hiếp vợ sắp cưới con chứ? - Vợ sắp cưới? Ai là vợ sắp cưới của tôi?(Gương mặt đó thể hiện sự khinh bỉ rõ rệt.
Nụ cười như cười mà như không)
- Con nói cái gì vậy, ba con đã đồng.....(Bà ta chưa kịp nói hết câu đã bị Vũ cắt ngang) - Đó là ba tôi nói, tôi không nói, nếu tôi không đồng ý, ba tôi cũng không xen vào được. - Vậy tại sao con lại im lặng khi 3 năm trước hai bác đến để nói chuyện với ba mẹ con.(bà ta bắt đầu tức giận) - Đó là vì..tôi muốn con gái bà phải trả giá vì đã khiến cho Phương Linh bỏ đi, muốn con gái bà phải vì tôi mà từ bỏ tất cả, kiên quyết yêu tôi giống như cái cách cô ta kiên quyết gi3t chết người con gái tôi yêu.. Vũ đứng đó, mỗi một lời nói khiến trái tim cô đau nhói, khiến trái tim cô tan nát ra thành từng mảnh vỡ vụn đi.
Cô chợt nghe thấy mùi tanh, phải rồi trái tim tôi đang rỉ máu! Anh đang đứng đó nói ra những lời tin tưởng cô, bảo vệ cô nhưng đã quá muộn. Gương mặt của mẹ con Phương Nghi trở nên tái nhợt, điều đấy cũng chẳng khiến cô cảm thấy gì, chỉ đơn giản cảm thấy những chuyện vừa xảy ra làm cô nhận ra, trong lòng Vũ Trương Phương Linh vẫn chưa bao giờ phai nhạt... - Vậy...ý của anh...là sao? (Phương Nghi run giọng hỏi lại) - Ý của tôi là...cô đừng bao giờ đi khoe khoang rằng tôi chính là chồng sắp cưới của cô.
Nếu như khi tôi phủ nhận cô sẽ rất mất mặt.
Nể tình các người chính là gia đình của Phương Linh, tôi thật sự không muốn làm nhục các người.
(Anh nói xong quay mặt đi) Cô ngồi đó nhìn anh, đúng lúc anh quay mặt lại ánh mắt nhanh chóng di chuyển đến phía ghế cô ngồi nhìn cô chăm chú.
Sau đó từ sắc mặt căng thẳng anh lại giãn cơ ra một chút rồi lên tiếng. - Đến rồi à, sao không báo! - Thư ký của anh nói anh có khách. - Vừa lúc tôi đang cảm thấy không tốt, cô đi cùng tôi tới nhà hàng vừa ăn vừa nói.(anh nói xong tức bỏ đi) - Được rồi..!!! Cô đứng lên đi theo anh, không nhìn đến 2 con người kia đang đứng đó bất lực như thế nào...!!.