Cô cùng Đan Thanh đi trước, bước khỏi phòng, đi tới trước cửa phòng đang diễn ra họp báo đối diện.
Đẩy mạnh cánh cửa ra, cô bước vào với váy ôm body màu đen, mái tóc lần uốn xoăn xoã dài cùng với đôi giày cao gót tạo tiếng kêu lộp cộp khiến mọi người im lặng quay lại thành tâm điển chú ý.
Bởi vì Trương Phương Nghi ăn mặc giống cô phải nói là cô cố tình làm thế. Cô không nói gì, bước từng bước thắng lên chổ Alan va cô ta đang ngồi. - Xin chào mọi người.
Tôi chính là cô gái mà phó giám đốc Trương vừa bêu rếu trong phòng hôm nay. - .... - Hôm nay tôi đến đây là có hai chuyện muốn nói.
Thứ nhất, tôi muốn chúc mừng Trương tiểu thư đây vì cuối cùng cũng tìm được người đàn ông yêu cô ấy thật lòng với cô ấy.
Thứ hai, tôi tiếc, tiếc vì ngày hôm nay tôi mới chịu đứng ra vạch trần bộ mặt của cô ấy.
Thanh âm cô cứng rắn, đủ lớn để tất cả đều phải giật mình khi vừa nói xong liền chỉ thẳng về phía Trương Phương Nghi với ánh mắt đầy thù hận. - Cô nói gì vậy? Bảo vệ đâu sao lại để người ngoài vào đây quấy rối.
(Mẹ cô ta đứng lên hốt hoảng nhìn tôi) - Bà sợ tôi vạch mặt mẹ con bà sao hay bà sợ mất đi cậu con rể cưng của bà? - Mẹ, cứ để cô ta nói.
Để con xem trước mặt bao nhiêu người đây cô ta nói gì, chẳng có chứng cứ nên đừng đổ tội cho người khác.
Cô cân nhắc thật kĩ đi nếu nói mà không có bằng chứng tôi sẽ kiện, kiện cô bôi nhọ danh dự.
(cô ta quay sang nhìn cô giọng nói đầy tự tin và thách thức) - Cô coi thường khả năng nhìn nhận sự việc của tôi quá đó Trương Phương Nghi cô nghĩ, tôi sẽ rỗi trí đi tới đây ăn nói hàm hồ sao? Tôi làm việc luôn nói kết quả, không tuỳ tiện chưa chắc điều gì mà đã ra tay. - Vậy sao? Vậy thì nói xem tôi đã làm gì cô nhỉ? ( hất mặt nhìn cô nói) - Các bạn phóng viên nhà báo, xin phép tôi mời các bạn ngồi lại, ngồi lại để nghe tôi cung cấp một số thông tin về Trương thị và những việc làm của công ty bất động sản nổi tiếng lẫy lừng của họ.
Điều này giúp ít rất nhiều cho việc kiếm tiền của toà soạn các bạn.
Tôi biết ở đây sẽ có một số nhà báo thân thiết với bà chủ tịch nên tôi càng muốn nói.
Nói để các người biết, bà ấy đã làm gì với tòa soạn của các người sau đó hãy xem xét co giấu nhẹm chuyện thay bà ấy hay không? Cô nói xong liền cười, nụ cười nhạt nhẽo nhưng lại chứa một sự khinh bỉ nhìn mẹ con họ. - Đầu tiên, tôi muốn nói đến tất cả chuyện Trương Phương Nghi đã làm với chị gái mất tích của cô ta.
Một cô em gái đầy thủ đoạn hết lần này tới lần khác đều muốn hại chị mình để cướp đi bạn trai của chị, lừa cả bạn trai của mình để muốn chị gái và bạn trai xảy ra quan hệ, cô ta chẳng những làm thế mà ngay chính chuyện muốn hại chết chị gái khiến chị gái phải sợ hãi trốn đi suốt 6 năm không rõ sống chết.
Đây là hợp đồng cô ta đã kí và trả cho xã hội đen năm đó tôi tìm được. Cô cầm lên một tờ giấy, có chữ kí và dấu tay đã ấn.
Đồng thời Leon bên phòng kế bên đã cho người chiếu tờ giấy được chụp lại trên màn hình led.
Khiến tất cả ồ lên, cô ta quay lại cũng sợ hãi không kém.
Cô không dừng lại, tiếp tục nói tiếp: - Thứ hai, cấu kết với một ông chủ xã hội đen bán thân để nhờ ông ta ăn cắp tài liệu nợ nần của Trương thị, cho người ám sát tôi, cho người hại tất cả bạn bè thậm chí muốn cướp lấy Vương Thị của tôi.
(Màn hình tiếp tục chiếu ảnh Phương Nghi cùng ông Quách Minh qua lại trong khách sạn) - Thứ ba, làm giả tài liệu để lừa cổ đông về tình hình tài chính rút tiền của Trương thị để trả số nợ riêng khiến tình hình Trương thị bây giờ chỉ còn cái vỏ rỗng, tất cả ngân sách điều chẳng còn tiền.
Nhưng tài khoản riêng cô ta lại lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Ba điều trên tôi sẽ không nói để hảm hại cô ta, tôi không đủ sức để làm bằng chứng giả hại cô ta và tôi nói vì trong tay tôi nắm giữ toàn bộ bằng chứng do thu thập được từ phía công ty. Cô cầm một sấp đầy đủ bằng chứng dùng tất cả quăng mạnh lên trên khiến phòng viên lập tức chụp lấy để xem, tôi vừa nói vừa cười lại vừa nhìn cô ta.
Alan ngồi đó nhìn cô đầy bất ngờ. Trương Phương Nghi đứng bật dậy, hét lên với gương mặt sợ hãi xanh xao những cố chấp. - Là cô cố ý hại tôi, cô nói tôi bán thân cho Quách Minh lấy đâu ra bằng chứng chỉ bằng mấy tấm ảnh lấy đâu ra bằng chứng nói tôi đã cho người của ông ta ám sát cô. Vừa lúc cô đã đánh trúng tâm lý của cô ta đúng như cô đã đoán rằng cô ta sẽ nói như vậy nhưng người kế tiếp tiếp chuyện với cô ta không phải cô, mà một người khác.
- Bằng chứng ở trong tay tôi! Tiếng nói cất lên lập tức mọi sự chú ý đổ dồn vào cánh cửa với những tiếng bàn luận của mọi người với người con trai đang bước vào.
Lúc ấy Trương Phương Nghi càng kinh ngạc, bởi vì đối với cô ta biết Leon chỉ đơn giản là một thuộc hạ bên cạnh Quách Minh và đương nhiên đều có sắp từ lâu. - Anh? Anh chính là người của Quách Minh?(Phương Nghi run rẫy nói) - Lâu quá không gặp nhỉ, cô muốn bằng chứng có phải không? Vừa cười, Leon vừa đưa ngón tay chỉ lên màn hình, một đoạn clip cả hình và tiếng đều được ghi lại một cách an toàn nhất chiếu lên.
Nội dung là gì, mọi người có lẽ cũng đoán được. " - Cô hẹn tôi ra đây, chỉ để nhờ sư giúp đỡ thôi sao? - Đương nhiên có trao đổi.
Đêm nay chỉ cần tôi toại nguyện cho h@m muốn của ông thì ông phải giúp tôi, tiền của công ty đó, cái chức chủ tịch ông thường mong.
Chẳng phải khi Vương An Kỳ chết ông cũng được lợi và tôi cũng vậy sao? - Được, giao dịch bắt đầu.".