Không biến bản thân đã ngủ bao lâu, tới khi lờ mờ mở mắt, đầu vẫn còn rất đau nhức, nhìn xung quanh là một căn nhà cũ kĩ, bỏ hoang.
Thậm chí là chẳng có ai, rất đáng sợ.
Tay chân bị trói chặt lại không thể nhúc nhích, cả người bị trói trên một cái ghế gỗ.
Cánh cửa mở ra, từ phía ánh sáng rọi vào khiến tôi chỉ kịp nhìn thấy hình dáng hai con người một nam một nữ, đến khi họ bước gần hơn, cô mới có thể nhìn ra đó là Trương Phương Nghi và Quách Minh. - Tỉnh rồi sao? Mày tỉnh đúng lúc thật. - Bắt tao tới đây cũng chẳng làm gì được.
Nên nhớ rõ bọn mày đang bị truy nã. - "Bốp" im miệng đi con khốn.
(cô tát mạnh vào mặt cô) Cái tát đau rát khiến môi cô bị rách thịt, thật sự rất đau. - Sao hả? Vẫn không chịu thua đúng không? (cô nhìn bọn họ nói) - Mày chết tới nơi còn mạnh miệng.
Tại sao? Tại sao tất cả những người đàn ông tao yêu đều đứng về phía mày, tại sao Hàn Chính Vũ lại thà chọn mày, chứ không chọn tao sau bao nhiêu năm bên cạnh anh ấy, tao giết Trương Phương Linh để bên cạnh anh ấy, lại xuất hiện một Vương An Kỳ.
Tao từ bỏ Vũ để yêu Alan cũng bị mày âm mưu chiếm đi, ngay cả Quốc Thiên người đàn ông yêu tao rất nhiều cuối cùng vẫn bảo vệ mày.
Tất cả đàn ông đều chọn mày? Tại sao?? - Bởi vì bản tính của mày quá tham lam, không chịu chấp nhận dừng lại bất cứ gì, chỉ muốn tiến tới nhưng chưa bao giờ xem phía trước có vực thẳm hay không? Đến khi mày ngã cũng là do mày tự chuốc lấy.
Cô nhìn Phương Nghi nhìn thấy vẻ đáng thương trong tình yêu của cô ta nhưng nếu cô ta chịu ở bên cạnh Quốc Thiên thì có lẽ, bây giờ đã hạnh phúc.
Nếu không có sự việc năm xưa có lẽ 2 người vẫn là chị em. - Rốt cuộc tao hỏi mày là ai? Tại sao từ khi mày xuất hiện lại muốn hại chết tao? - Đừng cố chấp nữa, tự thú đi Phương Nghi.
(cô dùng giọng nhẹ nhàng của một người chị nói với em) - Tao hỏi mày là ai? (Phương Nghi hét lên như kẻ điên) Trương Phương Nghi trả thù qua trả thù lại đến bao giờ, những gì xảy ra ngày hôm nay là tội lỗi của mày, mày tự thú để giảm nhẹ tội được không. - Mày im đi con đàn bà thối.
(Quách Minh tức giận nắm tóc cô) - Chính mày đã hại tao mất tất cả, mày dám kêu tao tự thú? - Cho dù ngày hôm nay, hai người có gi3t chết tôi thì cũng không thoát được.
Vậy còn muốn tội chồng thêm tội đúng không? - Vậy thì chết chung.
(Ong ta thả mạnh tóc cô ra cười lớn) Cô không dùng cách khuyên bảo, bởi vì không có tác dụng với bọn họ.
Cô tin bây giờ cảnh sát đang tìm họ và bây giờ cũng sẽ có rất nhiều người tìm cô. Trương Phương Nghi bước tới đạp mạnh vào ghế khiến cô ngã mạnh xuống.
Cô bây giờ vừa mệt vừa đau đớn.. - Nhốt mày ở đây, không cho mày ăn uống, xem mày sống được bao lâu? - Ai chống đối tao đều phải chết..! Nói xong 2 người họ bỏ đi, cánh cửa khoá lại tối tăm, một màu đen trước mặt không còn ai.
Cô muốn hét lên cũng không đủ sức, bởi vì từng tế bào đều đau nhói lên. Cô cứ nằm dưới đất không còn sức kêu gào, mệt mỏi mà thiếp đi trong giấc ngủ, cuối cùng không biết vì sao tôi lại cảm nhận được có một vòng tay đang đỡ mình lên.
Tiếng kêu rất khẽ lại quen thuộc nó như thức tỉnh tôi. - An Kỳ, tỉnh lại đi em.
Nghe anh nói gì không? An Kỳ..! - Em ổn chứ? Đừng lo anh sẽ đưa em ra ngoài được không? - Ngoan nhé, anh vẫn ở đây...(cô mơ màng nhìn thấy gương mặt đó) - Chính Vũ..
là anh đúng không? (cô thều thào nói) Bất ngờ tiếng mở khoá của cánh cửa sắt vang lên inh ỏi, khó nghe, khiến hình bóng ấy mất dần theo làn sương mờ nhạt.
Không hề có Vũ chỉ là mơ là ảo ảnh. Một làn nước lạnh ngắt như đá tạt mạnh vào người khiến cô lạnh giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy bản thân vẫn đang trong hoàn cảnh ấy, cô sợ hãi nhìn một đám người phía sau Quách Minh.
Hình như Trương Phương Nghi không có ở đây, cô lập tức làm cho nội bộ bọn họ lục đục.
Kéo dài thời gian. Cô biết bây giờ nếu cô vẫn cứ nói những câu vô nghĩa thì trở nên vô dụng thôi.
Cô cười lớn nhìn Quách Minh. - Ông không hề biết gì sao Quách Minh? ông giúp cho kẻ đã phản bội ông sao? - Ý mày nói là gì? - Chỉ cần ông chấp nhận hứa với tôi, không cho đám người này làm bậy với tôi, cũng hứa sẽ không cho Trương Phương Nghi biết ai là người tiếc lộ thì tôi sẽ nói ông nghe bí mật này.. - Tao lấy gì để tin và hứa với mày? - Lấy cái mạng của tôi ông đang giữ. - Được, tao hứa. - Ông nên nhớ, người làm ăn nuốt lời là chuyện bình thường nhưng với chuyện xã hội đen lời đã nói thì phải giữ. - Mày thông minh hơn tao nghĩ? Được.
Tao hứa với tư cách là người sống giang hồ, không phải người làm ăn. - Ông không hề biết ai đã phái người bắt người của ông sao? Trương Phương Nghi chính là người đã lấy hết tiền trong tài khoản của ông khiến ông không còn một xu dính túi? Tất cả tiền của ông đều bị đóng băng nhưng chỉ duy nhất thẻ ngân hàng ở bên nước F vẫn còn hiệu lực.
Đừng nghĩ là bị cảnh sát tịch thu? Là Trương Phương Nghi đã cho người lấy cắp lúc ông đang ở sở tiếp nhận điều tra đó.. Cô nhìn ông ta cười cợt từng lời nói khiến ông ta tức giận.
Cho dù chẳng còn sức nói to nhưng với những lời nói thều thào của cô cũng đủ đánh thức được cái ác trong lòng ông ta rồi.
Có vẻ như cô đã làm đúng với những gì cô nghĩ, lúc này chính là lúc cô phải bình tĩnh tự mình kéo dài thời gian cứu lấy chính mình. Quách Minh vì quá tức giận đã kéo cả một đám người rời khỏi đó trong nháy mắt, cô thở phào nhẹ nhõm vì bản thân thoát được một chuyện, cô vốn biết ông ta kéo một đám đó tới đây làm gì mình? Nhưng lại bị cô làm cho tức giận ngược lại bỏ đi.
Cô biết lời ông ta hứa sẽ chỉ là hứa cho suông, người như ông ta sẽ không giữ lời.
Thậm chí cô còn gạt ông ta đây chỉ là cách tạm thời.. Buổi chiều hôm đó, bất ngờ cánh cửa bật mở ra cô nhìn thấy Trương Phương Nghi bước vào cùng hai tên đàn em.
Cô sợ hãi lùi lại khiến cô ta đắc thắng. - Sao vậy? Mày sợ rồi hả? - Mày muốn làm gì? (cô sợ hãi nhìn hai người sau lưng cô ta) - Tụi bây khiến nó phải cầu xin tha cho tao.
Tao giao nó cho tụi bây sung sướng ai không khiến được nó cầu xin thì không được tiền. Câu nói khiến cô sợ hãi nhất 2 tên đó tiến tới, cô sợ hãi lùi lại, liên tục lắc đầu.
Trước khi rời khỏi cô ta còn quay lại nhìn cô. - Đừng nghĩ Quách Minh có thể làm gì được tao.
Lão cáo già đó bây giờ chẳng còn sức để làm gì tao đâu. Cô ta bước ra khỏi căn nhà làm cô sợ hãi dùng sức hét lên. - Đừng lại đây, tôi bảo các người đừng lại gần tôi, đừng.