Chuyện Võ Hậu và người yêu toa rập nhau buộc tội Viễn Chung một cách độc đoán đã trở thành ngở ngàng và gây ấn tượng không đẹp cho đám triều thần. Các quan lớn nhỏ bỗng dưng đoàn kết với nhau hơn . Tình cảm quần chúng trải qua một cơn giao động và ý tưởng nỗi loạn bắt đầu nhen nhúm trong lòng họ. Khác hẳn tình trạng cam chịu dưới bàn tay của bọn hung thần thuở trước. Tên tuổi của hai anh em họ Trương bắt đầu bị bôi lọ trên các bờ tường ngoại đường phố Lạc Dương , hoặc xuất hiện trong những bài ca , bài vè với giọng điệu mỉa mai nhạo báng . Những lúc trà dư tửu hậu, mọi người thường đem anh em họ Trương ra thêu dệt thành những chuyện vừa tục tĩu vừa hấp dẫn chết người , không kém các pha giật gân giữa Võ Hậu và nhà sư điên cách đây ít lâu . Chính Võ Hậu cũng cảm thấy bẽ bàng. Theo bà nghĩ, nguyên nhân của tình trạng này là do các Pháp quan không chịu làm việc. Sau khi Viễn Chung đi xa, tên thuộc hạ bị ông trù trước kia - anh ruột Xương Tôn - như thoát khỏi đại nạn. Gã tha hồ tung hoành và chẳng bao lâu trở nên giàu có kinh khủng, và cũng đáng ghét hơn bao giờ hết , gã xây một toà lâu đài vĩ đại, rõ ra một tên trọc phú. Một người vô danh nào đó thấy ngứa mắt , đêm đêm dùng phấn viết lên cánh cửa nhà trọc phú họ Trương hàng chữ : Giàu được mấy nã mà ham ? Mỗi buổi sáng gã trọc phú đều phải sai người lau sạch hàng chữ, và tình trạng nầy kéo dài . Đến một hôm gã chịu hết nỗi, cũng dùng phấn viết lên cánh cỗng những chữ thật lớn : Sướng một ngày là hơn thiên hạ rồi . Lúc này người ta không còn phân biệt giữa việc tiêu diệt anh em họ Trương và việc nổi dậy bắt Võ Hậu phải thoái vị . Hai việc có cùng một chính nghĩa. Khoảng mười lăm người do Giản Chi cầm đầu đang bí mật hoạch định chương trình hành động. Ngoài Giản Chi còn có những nhân vật đầu não khác cũng do Địch Nhân Kiệt tiến cử trước kia như : Kinh Huy, Quang Ngạn Phạm, Viên Thứ Kỷ và Thôi Ngươi Huy . Rất nhiều người không có chân trong nhóm bí mật này cũng hăng say hoạt động chống lại anh em họ Trương . Đây là lúc thuận tiện nhất để mọi người họp nhau lại làm một cuộc cách mạng. Mấy năm trước, Giản Chi và một người bạn thân là Dương Viễn Yến đã đi thuyền trên sông và cùng nhau thề nguyền sẽ khôi phục nhà Đường - xem chương 19 -- Khi Giản Chi được Nhân Kiệt tiến cử, ông lập tức đưa Viễn Yến vào cung để chỉ huy một toán thị vệ. Ông nói với Viễn Yến : - Ta để hiền đệ vào cung làm đội trưởng thị vệ là có lý do . Hiền đệ còn nhớ những gì chúng ta nói trên sông không ?
Viễn Yến hiểu Giản Chi muốn nói gì . Một nhân vật đắc lực khác do Địch Nhân kiệt đặt bên cạnh Võ Hậu từ lâu là Diêu Sủng. Chính Diêu Sủng đã xúi giục Võ Hậu phong cho Giản Chi làm Trung Thư Lệnh. Tử ngày Nguỵ Viễn Chung bị đổi đi xa năm 703 , Võ Hậu đau ốm liên miên . Trong mấy tháng liền bà không bước chân ra khỏi phòng. Xương Tôn và Diệc Chi lo tái người vì số phận chúng sẽ ra sao nếu thần hộ mạng của chúng về chầu trời ? Võ Hậu đã bảy mươi tám. Mật hải ly hay bất cứ thứ thuốc hồi xuân nào khác cũng không giúp bà làm chậm bước thời gian . Anh em Trương thấy tình thế nguy ngập, vội kéo bè kết đảng để củng cố địa vị phòng khi bất trắc. Ngoài đường phố người ta đều thấy những dòng chữ của những người vô danh rêu rao rằng anh em họ Trương đang âm mưu chiếm đoạt ngai vàng. Tháng bảy năm đó, các triều thần tìm ra cớ để buộc tội Xương Tôn . Gã cướp đất của một nông dân . Giản Chi khuyến khích họ làm to chuyện để hạ uy tín anh em họ Trương và gây căm phẫn trong quần chúng. Hơn nữa việc này sẽ làm Võ Hậu bẻ bàng thêm và có lợi cho kế hoạch của ông . Giản Chi không để lở một cơ hội nào . Ông không cần biết có kết tội được Xương Tôn không, hay gã lại qua mặt luật pháp như trường hợp Viễn Chung, nhưng chắc chắn công luận sẽ phê phán và Võ Hậu sẽ không tránh khỏi tai tiếng. Theo án lệ, một vị quan cướp đất của dân phải chịu phạt hai mươi cân tiền đồng và mất chức. Các Pháp quan đều đề nghị tước bỏ hết phẩm trật và chức vụ của Xương Tôn . Võ Hậu linh cảm thấy sự biến chuyển của bầu không khí chính trị. Các người yêu của bà không được lòng những người xung quanh , bà biết điều đó. Nhưng nếu quần thần dám tấn công Xương Tôn tức là họ dám thách thức cả chính bà. Khi các quan họp nhau để luận tội Xương Tôn, Võ Hậu nói : - Trẫm biết các khanh không ưa Xương Tôn, nhưng chuyện cướp đất là do thuộc hạ của y làm. Các khanh hay nghĩ tới công của y đối với trẫm mà châm chước cho y . Các khanh hãy vì trẫm mà cho y được giữ nguyên chức tước cũ. Tống Cảnh hỏi : - Tâu Bệ Hạ, Xương Tôn có công gì ? Võ Hậu quay sang hỏi một tên loét choắt đứng bên cạnh, tên này chuyên môn theo đuôi Xương Tôn và được mệnh danh là Chồn hai chân vì gã rất ranh mảnh : - Tâu Bệ Hạ. Xương Tôn đại nhân có công tìm ra những vị thuốc hiếm có nhất để làm Bệ Hạ trường sinh bất lão . Theo giọng điệu bợ đở của gã, Võ Hậu sống lâu là một điều quan trọng lắm, nhưng các quan chỉ cười thầm . Võ Hậu thản nhiên nói : - Nếu vậy. Xương Tôn được phép giữ nguyên chức tước. Các quan hết ý kiến.
Tháng mười hai năm đó , Xương Tôn lại bị truy tố, lần này nặng hơn . Gã dám đi hỏi thầy bói xem gã có hy vọng được làm vua hay không ? Lão thầy bói tên là Lý Hoàng Thái gieo quẻ xong nói với gã rằng khí dương rất thịnh, chắc phen này Xương Tôn lên ngôi . Ngoài ra còn khuyên Xương Tôn về lập đền thờ tại Minh Châu để cầu phước. Lão thầy bói bị bắt để thẩm vấn. Lão thú nhận có đoán quẻ cho Xương Tôn và cả quyết rằng khí dương rất thịnh . Nội vụ được trình lên Võ Hậu. Trong khi đó Xương Tôn cũng tức tốc viết một lá thư kể rõ đầu đuôi việc xem bói của gã để chứng tỏ gã không có ẩn ý gì . Mặt khác gã bố trí để Võ Hậu chỉ định hai Pháp quan đồng đảng của gã xét xử nội vụ. Sau khi điều tra, hai tên Pháp quan xác nhận Xương quả có tội, nhưng vì gã đã thẳng thắn trình bày với Võ Hậu và không có ác ý gì nên đề nghị tha bỗng. Tống Cảnh cực lực phản đối việc tha bỗng Xương Tôn . Theo ông, rõ ràng Xương Tôn có ý phản nghịch, và ông viết thư cho Võ Hậu giải thích tội trạng của gã. Nếu gã không có gian ý , tại sao gã đợi đến khi lão thầy bói bị bắt mới trình bày câu chuyện cho Võ Hậu biết ? Ông đề nghị bắt Xương Tôn và đem ra toà xử công khai . Vì muốn che chở người yêu, Võ Hậu ém nhẹm lá thư của Tống Cảnh, không nhắc nhở gì tới. Nhưng Tổng Cảnh chưa chịu thôi. Ông viết thêm một lá thư nữa, trong đó ông nhấn mạnh : Dư luận sẽ nói sao nếu nội vụ không được đem ra ánh sáng . Võ Hậu vẫn tìm kế hoãn binh . Bà nói với Tống Cảnh : - Khanh yên trí. Nội vụ sẽ được đem ra xét xử đàng hoàng, nhưng hãy chờ ít bữa để trẫm đích thân xem lại các tài liệu. Võ Hậu chưa nở vứt người yêu cho chó gậm . Chúng rất thèm thịt Xương Tôn, bà biết vậy . Tống Cảnh là một tên cứng đầu không kém Nguỵ Viễn Chung . Bà biết không đời nào Tống Cảnh chịu bỏ qua việc này trừ phi ông không có mặt tại Kinh đô . Bà bèn cử ông đi Dương Châu để điều tra một vụ án , nhưng ông thoái thác, viện cớ rằng ông còn quá nhiều việc phải giải quyết tại Kinh đô . Ít lâu sau, Võ Hậu lại cử ông đi U Châu, nhưng Tống Cảnh vẫn từ chối. Ông nói : - Tâu Bệ Hạ, thần không dám đắc tội với Bệ Hạ nhưng chức vụ Phó Đô Ngự Sử của thần không cho phép thần khinh xuất rời khỏi Kinh đô . Vả lại các vụ án tại địa phương không có tầm quan trọng lớn lao, bất cứ Pháp quan nào cũng giải quyết được. Vụ án Xương Tôn vẫn còn là một thùng thuốc súng nỗ chậm. Võ Hậu không chiu giải giao Xương Tôn cho các quan . Gã vẫn nhởn nhơ bên cạnh bà . Các đại thần quyết định tập trung lực lượng để tấn công. Trước hết Quang Ngạn Phạm viết cho Võ Hậu một lá thư : - Tâu Bệ Hạ, Xương Tôn đã hai lần phạm pháp mà đều ung dung tự tại. Nếu luật pháp dung túng gã thì bắt buộc phải dung túng tất cả tội phạm khác. Còn đâu luật pháp, còn đâu trật tự xã hội. Sau đó toàn thể các quan trong Ngự Sử đài làm một bản kiến nghị dựa trên khẩu cung của lão thầy bói và lá thư thú nhận của Xương Tôn gửi cho Võ Hậu, đồng thanh quyết định Xương Tôn có tội và yêu cầu Võ Hậu đem gã ra trừng trị gắt gao . Tống Cảnh cầm bản kiến nghị vào gặp Võ Hậu một lần nữa. Ông nói : - Tâu Bệ Hạ, đây là bản quyết nghị của Ngự Sử đài. Kính xin Bệ Hạ cho phép bọn hạ thần thi hành phận sự, đem phạm nhân ra xét xử. - Nhưng Xương Tôn đã kể hết mọi chuyện cho trẫm nghe , điều đó chứng tỏ bản tâm y không có ý phản nghịch. - Tâu Bệ Hạ, mãi tới khi lão thầy bói bị bắt Xương Tôn mới thú nhận với Bệ Hạ , chạy tội chứ không phải thực tâm y muốn vậy. Hơn nữa đây là một trọng tội , dù y có thú nhận trước cũng không thể tha thứ được . Tâu Bệ Hạ, người ta thường nói pháp bất vị thân nếu để Xương Tôn hưởng trường hợp ngoại lệ vì y là người thân của Bệ Hạ thì pháp luật không còn ý nghĩa gì nữa. Võ Hậu biết cãi lý không được, bà quay sang dùng đòn tình cảm. Bà rất quan tâm đến số phận người yêu . Bằng cách nào phải thuyết phục Tống Cảnh cho bằng được. - Khanh không thể châm chước y chút nào sao ?
- Tâu Bệ Hạ. Thần biết thần đã lớn mật dám làm trái ý Bệ Hạ ; nhưng công việc là công việc, thần phải thi hành nhiệm vụ. - Nếu Bệ Hạ có nỗi giận mà giết thần, thần cũng đành chịu . Hai người đưa nhau vào ngõ cụt, không lối thoát . Thật là kỳ phùng địch thủ, Võ Hậu cứng đầu thì Tống Cảnh cũng cứng cổ. Cũng may lúc đó có mặt Chồn hai chân , gã đỡ lời Võ Hậu : - Thánh Thượng sẽ quyết định sau , Đại nhân nên ra về. Võ Hậu rất phân vân . Bà không thể bóp méo luật pháp một cách trắng trợn. Cách hay nhất để cứu Xương Tôn là cách bà đã dùng để cứu nhà sư điên trước kia . Xương Tôn bị giải cho Ngự Sử đài . Tống Cảnh mừng rỡ, tưởng chừng Võ Hậu đã chịu thua ông . Ông lập tức tiến hành cuộc thẩm vấn, nhưng khẫu cung chưa lấy xong thì có quan Khâm Sai tới nơi đòi Xương Tôn phải về trình diện Võ Hậu gấp. Thế là Xương Tôn điềm nhiên về cung . Tống Cảnh nhìn theo Xương Tôn, dậm chân tiếc rẻ : - Ngu quá ! đáng lẽ ta phải đập tên vô lại chết tốt ngay từ phút đầu mới phải. Nó đi mất rồi làm sao bây giờ ? Một lần nữa Võ Hậu qua mặt công lý. Xương Tôn thoát khỏi bàn tay của luật pháp nhờ sự sắp đặt trơ trẽn của bà lão đa tình . Kẻ tử tội vẫn nhởn nhơ đùa rỡn với luật pháp ; thay vì bị các quan treo cổ gã lại quay ra treo cổ các quan . Quần thần hết kiên nhẫn nỗi, nhất định anh em họ Trương phải trả một giá rất đắt. Dùng pháp luật không xong thì dùng thủ đoạn. Giản Chi sẽ ra mặt hành động.