Nằm phía sau căn biệt thự hiện đại dành cho người giúp việc và vệ sĩ, căn biệt thự chính của Kiều Lục Nghị được thiết kế theo kiểu pha trộn giữa châu Á và Tây Âu xưa, toàn bộ ba trăm sáu mươi độ bên ngoài đều có vệ sĩ canh gác gắt gao, ngay cả tường rào cũng được trang bị điện thế cao áp. Trong căn phòng ngủ trên tầng hai được trang trí theo lối kiến trúc châu Âu với ba màu trắng, kem và nâu làm chủ đạo, mỗi một vật dụng, nội thất đều là hàng được nhập khẩu từ nước ngoài, giá trí vô cùng đắt đỏ. Trên giường màu nâu sậm, Lâm Nghiên Hy ngồi tựa lưng vào đầu giường, mi mắt khép lại, hai tay chồng lên nhau đặt lên chân được phủ chăn, lắng nghe tin tức phát ra trên tivi về mối quan hệ tin đồn giữa Kiều Lục Nghị và Annie. Cả căn phòng thoang thoảng mùi thơm từ tinh dầu hoa lài tỏa ra từ máy phun sương cấp ẩm, Lâm Nghiên Hy mặc bộ váy ngủ màu trắng dài tay, mái tóc đen xõa dài qua ngực, vài sợi tóc con thi thoảng theo làn gió nhẹ bay lên. Ngoại hình không quá xinh đẹp nhưng lại khiến một trái tim sắc đá đảo điên. Năm mười hai tuổi, Lâm Nghiên Hy gặp tai nạn xe hơi cùng gia đình, cô là người duy nhất sống sót, lại là người được chính tay Kiều Lục Nghị cứu về.
Giữa cơn mê giữa sự sống và cái chết, khuôn mặt mờ ảo không rõ nét, cô chỉ nhớ người cứu cô có một vết sẹo dưới mắt trái, cho đến khi giành lại được sự sống, cô vĩnh viễn không quên cái tên Kiều Lục Nghị.
Mười năm trôi qua, Lâm Nghiên Hy ở khu huấn luyện đặc biệt của Kiều gia, chưa từng từ bỏ khao khát được gặp lại ân nhân.
Đáng tiếc, tất cả sự cố gắng của cô trở nên vô dụng, trở thành xạ thủ bắn tỉa giỏi cũng chỉ được ở rất xa chỗ Kiều Lục Nghị bảo vệ anh. Không có hình ảnh, không có cơ hội đến gần, mười năm đó của Lâm Nghiên Hy chỉ nhớ được Kiều Lục Nghị có một vết sẹo dưới mắt. Khi cơ hội được đến gần Kiều Lục Nghị mở ra, định mệnh lại lập tức đóng lại, đóng cả thế giới tươi sáng trước mắt Lâm Nghiên Hy. Bởi một năm trước, trong lúc hộ tống Kiều Lục Nghị sang nước ngoài làm việc, Lâm Nghiên Hy vì bảo vệ Kiều Lục Nghị mà cùng đồng đội lấy xe chặn đường cắt đuôi những kẻ ám sát, kết quả bản thân cô bị thương nặng nhất, lúc được nhìn anh ở khoảng cách gần, cô cũng chỉ thấy được vết sẹo đó, khi tỉnh lại đã mất đi thị giác. Ông trời đóng đi một cánh cửa, lại mở ra một cánh cửa khác cho Lâm Nghiên Hy.
Có điều, cô cả đời không dám nhận lấy tình cảm của Kiều Lục Nghị, anh là ân nhân, là vị thần đứng ở trên cao, kẻ thấp hèn như cô đương nhiên chẳng dám mơ tưởng đến. Nhưng ý Kiều Lục Nghị đã quyết, có mười cái mạng cô cũng không dám cãi.
Cứ như thế, cô lại vô tình trở thành Nhị thiếu phu nhân của Kiều gia. “Thiếu phu nhân, chị không sao chứ?” Cô nàng vệ sĩ riêng Tuệ Mẫn được cử đến bảo vệ và chăm sóc Lâm Nghiên Hy ngồi gần giường lên tiếng hỏi, vẻ mặt khó giấu được nụ cười gian: “Không cần nói cũng biết, ông chủ đến đó cũng chỉ nghĩ về chị thôi.” Tuệ Mẫn vừa nói xong, cửa phòng bỗng mở ra, cô nàng theo phản xạ có điều kiện vội đứng bật dậy thẳng người. Lúc này, mi mắt Lâm Nghiên Hy chầm chậm mở ra, đôi mắt màu nâu đen trong suốt, hàng mi đen dài càng tăng thêm vẻ nữ tính, cô nhẹ nhàng đáp lại lời Tuệ Mẫn: “Chị chỉ lo...!Lục Nghị với mẹ anh ấy lại cãi nhau.”
Kiều Lục Nghị hất tay, Tuệ Mẫn nhanh chóng ra ngoài đóng cửa trong im lặng.
Anh cất bước đến chỗ Lâm Nghiên Hy, đặt áo vest ngoài đã cởi ra xuống đệm, ánh mắt vô cảm hóa dịu dàng, khóe môi cũng cong nhẹ lên nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện. Cảm nhận được đệm chuyển động, ấn đường Lâm Nghiên Hy hơi cau nhẹ, âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Anh về rồi à?” “Ừm, anh về rồi.” Vừa nói Kiều Lục Nghị liền nhích đến gần Lâm Nghiên Hy, mập mờ hỏi: “Hôm nay anh về sớm, không phải sang phòng khác ngủ đúng không?” Lâm Nghiên Hy để lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, vô tội phân trần: “Em lo cho anh thức muộn không tốt, sao nghe cứ như anh đang trách em vậy?” “Anh làm sao dám trách em, dù gì anh cũng chỉ là ngủ ké ôm nhờ, chắc chắn không dám có ý kiến, đúng không Nhị thiếu phu nhân?” Kiều Lục Nghị đến sát chỗ Lâm Nghiên Hy, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dừng một điểm ở đối diện, nghiêng người chống tay lên đệm phía bên kia chân của cô. Biểu cảm Lâm Nghiên Hy hoàn toàn chịu thua trước những lời nói của Kiều Lục Nghị, cô buồn cười đổi chủ đề: “Anh đi tắm đi, nhớ pha nước ấm ấm một chút.” Kiều Lục Nghị bỗng nhiên yên lặng không nói tiếng nào, Lâm Nghiên Hy liền nhận ra có điều không đúng, bất an hỏi: “Nghị, anh sao vậy? Có chuyện gì đúng không?” “Em đang chịu ủy khuất đúng không?” Trước câu hỏi bất ngờ ngoài dự đoán, Lâm Nghiên Hy ngạc nhiên ra mặt, bật cười lắc đầu phủ nhận: “Không có, đâu có gì em lại chịu ủy khuất.”
“Anh biết là có.” Kiều Lục Nghị vươn tay đem tóc phủ trước ngực Lâm Nghiên Hy ra sau vai, hai xương quai xanh nữ tính lộ ra, làn da trắng có vài vết sẹo mới cũ cho hai lần gặp tai nạn đều thu gọn vào tầm mắt anh, anh kiên quyết khẳng định: “Em đang ủy khuất, không muốn anh bận tâm mới cố ý giấu.” “Em không có.” Lâm Nghiên Hy khổ tâm giải thích: “Hôm trước ông nội có nói với em chuyện hôm nay rồi, anh cũng không giấu em thì em đâu có lý do gì để chịu ủy khuất.” Mặc cho Lâm Nghiên Hy đang cố phân trần, Kiều Lục Nghị vẫn giữ khăng khăng suy nghĩ của mình, dứt khoát tuyên bố: “Anh biết em đang chịu ủy khuất!” Lâm Nghiên Hy thở dài một hơi bất lực tòng tâm, đến giây phút này, nghe giọng điệu kia của Kiều Lục Nghị cũng đã đoán ra được chút ít tâm tư của anh.
Để không kéo dài cuộc tranh cãi, cô đành gật đầu thừa nhận cho anh vui lòng: “Phải, em đang chịu ủy khuất, vậy anh định làm gì bù đắp lại cho em?” Đạt được ý đồ, Kiều Lục Nghị ho khan một tiếng tỏ ý khiêm nhường, chợt ghé đầu đến sát bên đầu Lâm Nghiên Hy, đôi môi chạm nhẹ vào vành tai cô, thẳng thắn hỏi ngược lại: “Em có muốn lấy trinh anh không?”.