Nghe xong lời Kiều Lục Nghị nói, Lâm Nghiên Hy chỉ biết mỉm cười, vừa vui lại vừa xấu hổ.
Cô không biết rõ con người thật trước đây của anh như thế nào, cô chỉ biết người đàn ông bên cạnh mình lúc này da mặt nhất định không mỏng. Năm xưa gặp tai nạn, Lâm Nghiên Hy chỉ mới mười hai tuổi, còn Kiều Lục Nghị chỉ mới mười chín tuổi.
Có lẽ thời điểm đó anh chưa từng thấy qua một cô bé nào kiên cường như cô, nên ấn tượng của cô trong tâm tư anh lúc đó vô cùng sâu sắc. Lâm Nghiên Hy yên lặng trong lúc Kiều Lục Nghị nói tiếp, thi thoảng chớp mi mắt cho anh biết cô vẫn luôn lắng nghe. "Đúng là thời gian đưa em đến khu huấn luyện chúng ta đã không gặp lại nhau, nhưng thực ra anh vẫn dõi theo em, đưa A Lãng đến kết thân với em cũng là có mục đích tiếp cận." Nghe đến đây, Lâm Nghiên Hy lập tức ngỡ ra, trước đây cô cứ nghĩ A Lãng thay Kiều Lục Nghị đến khu huấn luyện giám sát tình hình chung, hợp tính nên kết thân, thế nên cô vốn không hề để ý đến vấn đề này. Hóa ra, Kiều Lục Nghị đã chú ý đến cô từ lâu, còn hành động trong im lặng.
Ngưng vài giây quan sát biểu hiện của Lâm Nghiên Hy, Kiều Lục Nghị trầm mặc tiếp lời: "Cho đến khi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn năm ngoái, anh bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ nhỡ chẳng may em gặp chuyện, vậy chẳng phải anh yêu đơn phương không hồi kết hay sao?" "Anh...!có tình cảm với em từ khi nào?" "Anh không rõ, chỉ là trong suốt hơn mười năm qua, anh luôn dõi theo em, lâu dần trở thành thói quen khó bỏ." Tuy nghe qua có hơi bi.ến thái nhưng Lâm Nghiên Hy vẫn rất tỉnh táo, trong khu huấn luyện ngoại trừ phòng nghỉ riêng và khu vực nhà tắm ra, còn lại mọi ngóc ngách đều có gắn camera dày đặc. Vậy nên không có gì để khó hiểu, Kiều Lục Nghị mỗi ngày đều nhìn thấy cô, biết cô làm gì, ở đâu.
Đến khi cô chính thức bước vào cuộc sống công khai của anh, một chút khoảng cách đối với anh cũng không có. Nhưng Lâm Nghiên Hy thì khác, cô chưa từng được nhìn rõ gương mặt anh, hơn mười năm qua thứ cô biết về anh cũng chỉ là cái tên Kiều Lục Nghị và vô số tin đồn khác.
Vì thế, đến khi được ở bên cạnh anh, cô lại luôn có cảm giác lạ lẫm không quen. Lâm Nghiên Hy cũng hiểu được một chuyện, Kiều Lục Nghị có quá nhiều áp lực và trách nhiệm, nếu không phải mắt cô không còn nhìn thấy, có lẽ anh cũng đã không đưa cô đến với thế giới của anh sớm. Chỉ trong một năm, Lâm Nghiên Hy và Kiều Lục Nghị từ người dưng nước lã trở thành vợ chồng hợp pháp.
Đối với anh rất bình thường, nhưng đối với cô vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận. Không gian đang chìm lắng, Kiều Lục Nghị nhìn Lâm Nghiên Hy một hồi, không đợi được nữa lên tiếng phá ngang tâm trạng suy tư của cô: "Bạn nhỏ Hy Hy." Trái tim Lâm Nghiên Hy run lên vài đợt, dù không phải là lần đầu nghe Kiều Lục Nghị gọi như thế này, nhưng không rõ vì sao mỗi lần nghe chất giọng dịu dàng của anh gọi lại khiến tim cô mềm nhũn ra. Vội tự điều chỉnh lại nhịp thở, cô cẩn trọng đáp: "Dạ?" "Anh đáp ứng mong muốn của em rồi, có phải em cũng nên giữ lời hứa?" Càng về sau ý tứ Kiều Lục Nghị càng thể hiện rõ, tuy không thấy được biểu cảm của anh nhưng Lâm Nghiên Hy thừa biết anh đang cười gian, rất gian là khác.
Người đàn ông cô không dám mơ tưởng cũng đã trở thành chồng mình, xấu hổ về chuyện kia cũng chẳng hợp lý.
Chưa nói đến người ta thương thầm mình thời gian dài, cô cũng không có gì tốt để anh lừa gạt, muốn quất ngựa truy phong là không có khả năng. Lâm Nghiên Hy hít sâu một hơi lấy dũng khí, không kìm được lo sợ thăm dò trước: "Đau không anh?" Nghe như lời nỉ non làm nũng, bụng dạ Kiều Lục Nghị đã sớm mở cờ, dù hưng phấn đến đâu cũng không thể ích kỷ nghĩ cho bản thân, đành thành thật nói: "Chắc là đau, nhưng lần thứ hai sẽ không còn đau nữa." Lần thứ nhất còn chưa làm, Kiều Lục Nghị đã tính đến lần thứ hai! Mồ hôi lạnh đổ ướt lòng bàn tay của Lâm Nghiên Hy, cô không sợ bị thương trong luyện tập, không sợ bị thương khi xả thân cứu Kiều Lục Nghị, nhưng cô sợ chuyện sắp sửa xảy ra đây. Trên chiến trường, Lâm Nghiên Hy có thể là một chiến binh giỏi.
Còn trên giường, chưa ra trận cô đã thành ra bộ dạng thua thảm hại. Ở khu huấn luyện nhiều đàn ông, Lâm Nghiên Hy chưa từng ngán ai, ra tay cũng chẳng cần nể nang.
Riêng đối với Kiều Lục Nghị, cô chỉ muốn giơ hai tay đầu hàng rồi rút lui về ở ẩn. Chỉ mới "phỏng vấn" một câu, mặt Lâm Nghiên Hy đã chuyển sang trắng bệch.
Kiều Lục Nghị lo cô bài xích với chuyện quan hệ nam nữ, vậy có nghĩa đến lúc anh ba mươi tuổi thì anh vẫn còn là xử nam. Kiều Lục Nghị không cam tâm! Thấy Lâm Nghiên Hy sợ hãi, Kiều Lục Nghị đành phải nhẫn tâm vì chuyện lớn, vẫn không quên dỗ dành cô: "Nếu em đau quá chúng ta có thể dừng lại, được không?" Lâm Nghiên Hy thở không ra hơi, nghe được lời kia của Kiều Lục Nghị liền có thể tươi tỉnh lại đôi chút.
Cùng lắm liều một phen, cuộc hôn nhân chớp nhoáng này cũng không thể bị phá hỏng vì nguyên nhân cô vợ không biết lên giường! "Được." Một từ được mong đợi phát ra từ miệng Lâm Nghiên Hy, nụ hôn vội vã rơi xuống đôi môi cô..