Nếu nói Lâm Nghiên Hy cố ý không cho Thư Lê đi theo bảo vệ vì muốn ngăn cản cô ta gặp Kiều Lục Nghị cũng chưa hẳn đúng.
Nguyên nhân lớn nhất là vì cùng xuất thân chung một cấp bậc ở khu huấn luyện, cô không chấp nhận được chuyện mình có vệ sĩ riêng. Có điều, việc Lâm Nghiên Hy cảnh giác Thư Lê cũng không hề dư thừa, tuy cô ta không thể hiện rõ nhưng với linh cảm của một người vợ, cô có thể xác định cô ta có tình ý với Kiều Lục Nghị. Rời mắt khỏi hai người đang đứng ở dưới vườn, Lâm Nghiên Hy xoay người trở vào trong phòng, tiện thể đóng cửa lại. Bên dưới, Kiều Lục Nghị nói xong cũng xoay người chỗ khác, bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ trên lầu. Trong lúc Lâm Nghiên Hy đang đánh răng rửa mặt, cửa bỗng bật mở ra, Kiều Lục Nghị mang theo quần áo vào chuẩn bị tắm rửa đi làm. Lâm Nghiên Hy rửa mặt vội vàng, gấp gáp nói: "Anh đợi một chút, em xong rồi." Kiều Lục Nghị đứng yên ở cửa nhìn bờ lưng hấp tấp của Lâm Nghiên Hy. Rửa mặt xong, ngay khi Lâm Nghiên Hy định chạy ra ngoài anh liền một tay ôm ngang eo cô kéo ngược lại.
Cô theo phản xạ vội nắm lấy vách cửa, hoảng hốt phản kháng: "A! Đừng! Đừng! Đừng!..." Giọng cười nham hiểm của Kiều Lục Nghị bỗng truyền tới, anh thong thả chuyển người, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang bấu chặt vào vách của Lâm Nghiên Hy ra, từ tốn phân trần: "Đừng cái gì? Anh hứa không làm gì em đâu." "Không! Em không tin!" Lâm Nghiên Hy mếu máo thốt lên trong bất lực, dùng hết sức chống cự: "Anh gian manh! Gian thương! Toàn lách luật!" Trong phòng tắm, chỉ còn vang vọng tiếng la tuyệt vọng, thấp thoáng lẫn trộn âm thanh cười man rợ của đàn ông. "Thiếu phu nhân!" Nghe tiếng gọi của Tuệ Mẫn bên tai, Lâm Nghiên Hy mơ màng mở mắt, vì cô đang nằm sấp nên cô nàng phải nghiêng đầu để mặt đối mặt. "Thiếu phu nhân, mười hai giờ rồi, ăn trưa thôi." "Mười hai giờ..." Lâm Nghiên Hy nghe đến con số liền bật dậy trong hoang mang, rõ ràng sáng nay cô đã dậy từ sáu giờ sáng rồi kia mà? Hỏng rồi! Kiều Lục Nghị làm Lâm Nghiên Hy hư thật rồi! Thở dài một hơi não nề, Lâm Nghiên Hy vừa liếc mắt qua Tuệ Mẫn đã bắt gặp ngay biểu cảm gian tà của cô nàng.
Phút chốc, cuộc sống trước mắt Lâm Nghiên Hy bỗng chìm trong nguy hiểm. Buổi chiều, Lâm Nghiên Hy cùng Tuệ Mẫn ra ngoài đi mua thực phẩm, sẵn tiện đổi gió một chút. Lúc ra đến cửa chính liền chạm mặt Thư Lê, Lâm Nghiên Hy còn chưa kịp hỏi thì Tuệ Mẫn đã dùng giọng chán ghét nói nhỏ: "Ông chủ bảo chị ta theo chị." Mới sáng nay Lâm Nghiên Hy tận mắt nhìn thấy Kiều Lục Nghị và Thư Lê nói chuyện riêng bên dưới vườn, chưa gì anh đã xem trọng ý muốn của cô ta như vậy. Vốn không muốn suy nghĩ sâu xa nhưng Lâm Nghiên Hy vẫn khó để ngừng nghĩ tới, nghĩ rồi lại khiến tâm tình cô trở nên bứt rứt, khó chịu. Suốt lúc trong siêu thị, Lâm Nghiên Hy như kẻ mất hồn, mua dư mua thiếu đủ món, may mà có Tuệ Mẫn bên cạnh nhắc nhở.
Tuy không phải người trong cuộc nhưng Tuệ Mẫn còn tức hơn cả Lâm Nghiên Hy, trước đây còn nghĩ Thư Lê là người đàng hoàng tử tế, con người thật không chừng đã đi cửa sau mới có được ngày hôm nay. Đến quầy hải sản, Lâm Nghiên Hy còn đang mơ hồ trong suy nghĩ vẩn vơ thì Tuệ Mẫn đã chạy đến trước hàng đông đá, cầm con cua to hơn cả mặt lên, hớn hở gọi: “Thiếu phu nhân, chị nấu súp cho ông chủ, chị cho em hai cái càng nhé?!” Lâm Nghiên Hy còn chưa phản ứng, Thư Lê đã lên tiếng gạt bỏ: “Ông chủ không thích ăn hải sản.” Tuệ Mẫn cười hắt ra, đặt cua trở lại vị trí cũ, thành công dụ Thư Lê lọt bẫy, cô nàng cố ý nắm thóp trọng tâm: “Ông chủ thích hay không thích, liên quan đến chị sao? Chị nên nhớ cho kỹ, ai mới là Nhị thiếu phu nhân, chị quá phận hơi nhiều rồi đấy.” Mặc kệ cho Tuệ Mẫn bắt bẻ, Thư Lê vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên, không hề lo lắng hay chột dạ.
Lâm Nghiên Hy muốn làm ngơ cũng không thể nữa, cách Thư Lê hành động cùng lời nói đó chính là lời khiêu khích ngầm. “Về thôi.” Lâm Nghiên Hy ảm đạm cất tiếng, xoay người bước đi trước. Lúc ở quầy thu ngân, Tuệ Mẫn thấy Lâm Nghiên Hy lôi thẻ đen ra quẹt, hai mắt cô nàng trợn to kinh ngạc: “Thiếu phu nhân, nay ông chủ giao thẻ chính cho chị xài rồi sao?” Cầm lại thẻ từ nhân viên thu ngân, Lâm Nghiên Hy nhìn chiếc thẻ màu đen trong tay mình, trong thâm tâm cũng không hiểu rõ cho lắm.
Kiều Lục Nghị để thẻ nào ở nhà cho Lâm Nghiên Hy thì cô lấy thẻ đó dùng, trước nay cô đều không để ý quá nhiều.
“Làm sao biết là thẻ chính, thẻ phụ? Chị thấy thẻ này anh ấy có nhiều lắm, anh ấy còn bảo chị cầm theo vài cái phòng hờ.” Trước dáng vẻ ngây ngô của Lâm Nghiên Hy, Tuệ Mẫn chỉ biết lắc đầu khó tin, có ai nắm khố bạc trong tay lại vô tư như vậy không chứ? Mua sắm mọi thứ xong xuôi, cả ba rời khỏi siêu thị ra đến trước cổng đang có xe của nhà chờ sẵn.
Cả ba vừa đến cạnh xe, tiếng la hét của mọi người xung quanh bỗng vang lên, xen lẫn là tiếng xe mô tô nẹt pô càng lúc càng gần. Lâm Nghiên Hy theo phản xạ xoay đầu theo hướng âm thanh phát ra, một người đàn ông đội nón bảo hiểm che kín mặt lái xe mô tô lạng lách trên vỉa hè với tốc độ cao lao thẳng tới. Ánh mắt cô thoáng lên tia cảnh giác, hừng hực khí thế chiến đấu, hai bàn tay siết chặt, trạng thái sẵn sàng hành động dạy cho kẻ không biết điều một bài học. Khoảng cách dần rút ngắn, tên lái xe mô tô lái vụt tới cực kỳ nhanh, bất ngờ rút dao bấm trong túi áo vung tay chém vào Lâm Nghiên Hy. Tất cả diễn ra chưa đến ba giây...