Mơ màng mở mắt, A Lãng không định hình được mình còn sống hay đang lơ lửng giữa trần gian và địa ngục.
Trước mắt là một màu trắng xóa, linh hồn và thể xác dường như đã tách ra làm hai. Chiếc ghế cô gái bị trói ngồi đêm qua chỉ còn lại trống không, giống như một cơn ác mộng đi qua vẫn còn để lại nỗi sợ hãi. A Lãng nhíu mày chịu đựng cơn đau nhức tột cùng của cơ thể, không nhịn được phun ra: "Khốn kiếp! Để ông bắt được, ông bẻ gãy cổ!" Cổ họng đau buốt, giọng nói của A Lãng cũng vì vậy mà khàn đặc.
Nhớ đến chuyện đã xảy ra, đột nhiên lại nhục nhã đến mức chết quách đi cho xong. Đường đường trong mắt người khác A Lãng cũng thuộc dạng "hoa mỹ nam".
Vậy mà, một thằng đàn ông ba mươi tuổi đầu không có tính người dám "đè" cậu ra trước mặt người khác. A Lãng cố cử động xoay người, đập ngay vào mắt là kẻ khốn dám làm chuyện xằng bậy với cậu đêm qua.
Không một chút chần chừ, A Lãng mang tất cả phẫn nộ tát thẳng vào mặt người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Sau màn ra tay của A Lãng, mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, người bên cạnh vừa đẩy nhẹ chăn một cái A Lãng đã hốt hoảng đầu hàng chịu thua: "Anh Mạt, anh Mạt, bình tĩnh! Tôi đập muỗi cho anh thôi mà..." Động tác nổi giận của Hàn Mạt từ từ trở nên điềm tĩnh lại, chống tay nâng nửa thân trên lên, nghiêng người nhìn A Lãng, nghiêm nghị nhắc nhở lẫn cảnh cáo: "Học hư, hậu quả sẽ rất khó lường." A Lãng bối rối đảo mắt tránh đi, cảm xúc trong lòng rối loạn không ngừng.
Cứ nghĩ, càng trốn chạy không cần quay đầu sẽ thoát khỏi móng vuốt của hiện thực, nhưng so với hiện thực móng vuốt của Hàn Mạt càng sắc nhọn hơn. Chuyện không nên cũng đã xảy ra, trái tim và lý trí A Lãng cũng không còn giữ vững được nữa.
A Lãng thở ra một hơi nặng nề, khó xử dò hỏi: "Chúng ta..." "Sẽ giống như A Nhĩ và Tu Kiệt." Hàn Mạt tiếp lời còn lại của A Lãng. A Lãng vừa lo sợ lại vừa nhen nhóm hy vọng mãnh liệt tận đáy tim, thật sự dễ dàng như vậy sao? Làm gì có may mắn lại lặp lần thứ hai? Ngay từ đầu, A Lãng vốn chẳng dám mong mỏi. Lúc chiều Lâm Nghiên Hy mang cơm đến sòng bạc, khi soạn đồ ăn ra bàn mới phát hiện trên cổ A Lãng chi chít vết đỏ, cô nghi hoặc sờ thử, lo lắng hỏi han: "Anh bị dị ứng sao?" A Lãng như có tật giật mình vội kéo cao cổ áo che lại, cười ngại đáp: "Phải, đổi mùa nên bị dị ứng." "Trước đây anh đâu có bị..." Lâm Nghiên Hy càng nhìn càng thấy quen mắt, hình như đã thấy những vết đỏ này rất nhiều lần là khác. Chợt nhớ đến tối qua có một cô gái đến tìm A Lãng, Lâm Nghiên Hy khẽ cau mày bất an, thấp giọng hỏi nhỏ: "A Lãng, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, dạo gần đây em thấy anh rất kỳ quặc.
A Lãng nghiêm chỉnh của ngày xưa đâu rồi?" "Anh..." Nhắc đến sắc mặt A Lãng liền trầm xuống mấy phần, cuối cùng lại lựa chọn tránh né vấn đề: "Không có gì." Lâm Nghiên Hy nhìn A Lãng rồi nhìn qua Tuệ Mẫn bên cạnh, biểu cảm cô nàng như cũng nhận ra A Lãng có tâm sự khó nói. Sau bữa tối, trong phòng làm việc riêng, trước khi tiễn Lâm Nghiên Hy ra về, Kiều Lục Nghị chủ động đề nghị: "Nhiệm vụ anh giao Thư Lê lấy lời khai kẻ chơi nhạc, em thay anh giám sát xử lý." "Anh không lo em lấy chuyện công trả thù chuyện tư sao?" Lâm Nghiên Hy vờ buông lời thăm dò. Kiều Lục Nghị mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt một bên tóc Lâm Nghiên Hy ra sau tai cô, bình thản đáp: "Cứ làm chuyện em muốn, hậu quả anh sẽ dọn cho em.
Đảm bảo sẽ không ai biết Nhị thiếu phu nhân vì ghen có thể ra tay diệt sạch tất cả." Lâm Nghiên Hy buồn cười đánh nhẹ vào cánh tay Kiều Lục Nghị như thay cho một lời trách yêu, muốn cô không ghen tốt nhất anh không nên sở hữu nhan sắc cùng loại khí chất yêu nghiệt đó. Kiều Lục Nghị đứng dựa vào thành bàn, vươn tay ôm Lâm Nghiên Hy kéo lại gần người mình, vẻ mặt có chút trầm ngâm: "Tối nay anh về muộn, có lẽ uống rượu một chút." "Em nhờ người dọn phòng bên cạnh cho anh." Lời nói Lâm Nghiên Hy thoáng qua như một lời quan tâm, nội dung lại ám chỉ ý xua đuổi.
"Em đành lòng?" Trước câu hỏi mang theo hàm ý chất vấn của Kiều Lục Nghị, Lâm Nghiên Hy chỉ cười không đáp.
Trước khi ra về, cô không quên dặn dò kỹ lưỡng: "Anh cẩn thận nhé, còn chưa biết kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc tối đó, an toàn vẫn là trên hết." Kiều Lục Nghị gật đầu, luyến tiếc ôm mặt Lâm Nghiên Hy hôn lên môi cô một cái tạm biệt, còn cố tình nói: "Ngủ sớm đừng chờ anh, nếu ngủ không được thì chờ anh về "châm"...!cứu cho dễ ngủ." Không chỉ nhấn mạnh, Kiều Lục Nghị còn ngắt chữ khiến người ta nhất định phải hiểu lầm.
Lâm Nghiên nhịn cười không nổi bĩu môi một cái, mang gương mặt ửng hồng ra về. Sau khi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi Kiều Lục Nghị cũng dần biến mất.