Mới hơn sáu giờ sáng, điện thoại Hàn Mạt đã có người gọi đến.
Vì tính chất công việc nên điện thoại phải mở chuông 24/24, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị réo đi. Phát hiện người gọi đến là quản lý sòng bạc, Hàn Mạt không nhanh không chậm ngồi dậy nghe máy.
Sau khi nghe bên kia truyền đạt, khóe môi Hàn Mạt chợt nhếch lên, cúp máy liền lay A Lãng đang ngủ bên cạnh. "Dậy đi, chúng ta đến sòng bạc." A Lãng nằm sấp vùi mình trong nệm ấm chăn êm, bị gọi dậy liền ngái ngủ hỏi: "Mấy giờ rồi?" Hàn Mạt mở màn hình điện thoại xem giờ, đáp: "Vừa qua sáu giờ." "Có việc gì quan trọng à?" "Không."
Nghe giọng điệu thản nhiên của Hàn Mạt, A Lãng bỗng ngẩng đầu nhìn, dùng gối ném vào người anh, lên giọng mắng: "Anh bị điên rồi à, không có chuyện quan trọng gọi tôi dậy sớm làm gì! Chín giờ mới làm sáu giờ đã gọi dậy!" Mắng xong A Lãng tiếp tục kéo chăn qua đầu ngủ tiếp, Hàn Mạt từ tốn vươn tay kéo chăn phủ trên đầu cậu xuống, ẩn ý gợi nói: "Annie đã chủ động đến sòng bạc tìm gặp, có muốn đến không?" Hai mắt đang nhắm nghiền của A Lãng lập tức mở to.
Sau vụ việc xảy ra ở hôn lễ của Kiều Lục Nghị, tấm lưới lớn cũng đã được tung ra, và Annie chính là con mồi để câu cá lớn. Chuyện hấp dẫn sắp diễn ra, A Lãng làm sao có thể bỏ qua.
Cậu lập tức bật dậy, phóng ào vào nhà tắm mặc cho Hàn Mạt vẫn còn bình thản ngồi trên giường. Nhận được điện thoại báo cáo của Hàn Mạt, đáy mắt Kiều Lục Nghị thấp thoáng tia lạnh lẽo. Đặt điện thoại trở lại mặt tủ đầu giường, Kiều Lục Nghị chuyển người ôm lấy Lâm Nghiên Hy, cúi đầu hôn lên má cô vài cái mới cất tiếng nói: "Anh có việc phải làm, lát nữa kiểm tra không có vấn đề gì thì về nhà trước, xong việc anh sẽ về với em." Lâm Nghiên Hy mơ nhiều hơn tỉnh, chữ nghe được chữ mất, ngái ngủ "Ừm" một tiếng rồi lại đắm chìm trong giấc mơ riêng. Thấy Lâm Nghiên Hy đang ngủ ngon, Kiều Lục Nghị không đành lòng phá nên rời giường trước. Qua bảy giờ, Lâm Nghiên Hy cũng thức giấc, ngó nghiêng xung quanh một hồi mới nhớ Kiều Lục Nghị có việc nên đã đi từ sớm. Tám giờ bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho Lâm Nghiên Hy, không có vấn đề gì mới ký giấy xuất viện cho cô. Rời khỏi phòng, thay vì ra về Lâm Nghiên Hy lại chọn đi về hướng sảnh chính lấy số thứ tự đăng ký khám.
Tuệ Mẫn bên cạnh thấy Lâm Nghiên Hy chọn khám ở khoa sản liền hoài nghi lẫn hồi hộp. Trên đường đến khoa sản, Tuệ Mẫn hiếu kỳ dò hỏi: "Thiếu phu nhân, chị...!thế này rồi à?" Vừa nói Tuệ Mẫn vừa dùng hai tay làm động tác vòng đường cong trước bụng để mô tả hình dáng có thai.
Lâm Nghiên Hy lắc đầu phủ nhận, vẻ mặt không giấu được lo lắng: "Chị muốn kiểm tra xem mình có bị gì không, lâu như vậy vẫn chưa có động tĩnh." Tuệ Mẫn hiểu ra liền "À" một tiếng, cô nàng cũng bị trạng thái của Lâm Nghiên Hy làm lo lắng theo. Trên đường tình cờ chạm mặt Kiều Dương, anh mặc áo blouse trắng, từ gương mặt đến vóc dáng nhìn từ xa đã vô cùng nổi bật. Lâm Nghiên Hy và Kiều Dương cũng xem như có mối quan hệ khá thân thiết.
Lần Lâm Nghiên Hy cứu Kiều Lục Nghị phải nằm viện điều trị, trong khoảng thời gian đó Kiều Dương rất hay ghé qua hỏi thăm tình hình. Vừa thấy mặt Lâm Nghiên Hy, Kiều Dương dừng bước, hỏi: "Chị dâu, sao chị chưa về?" Lâm Nghiên Hy khẽ nhíu mày khó xử: "Không có Lục Nghị ở đây, anh đừng gọi em bằng chị." Kiều Dương hắng giọng một cái, nhích đến gần thì thầm: "Nhưng để anh ấy biết anh gọi chị bằng em...!À không phải, em gọi chị bằng em thì tiêu chắc." Lâm Nghiên Hy lẫn Tuệ Mẫn nghe thấy đều cười bất đắc dĩ. Kiều Dương ngay sau đó lại hỏi lại vấn đề chính: "Chị đi đâu vậy?" Nhanh hơn cả Lâm Nghiên Hy, Tuệ Mẫn hăng hái trả lời thay: "Tứ thiếu, Nhị thiếu phu nhân nhà em muốn đến khoa sản, hay Tứ thiếu giúp thiếu phu nhân tìm bác sĩ giỏi nhất khám có được không?" Vừa nghe nhắc đến khoa sản, nét cười trên mặt Kiều Dương lập tức biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng khó giấu, anh ngập ngừng dò hỏi: "Anh Nghị đồng ý sao?" Cả Lâm Nghiên Hy lẫn Tuệ Mẫn đều khó hiểu nhìn nhau.
Cô nhìn sang Kiều Dương, thành thật lắc đầu: "Anh ấy không biết." "Nghiên Hy." Kiều Dương bỗng dưng nghiêm mặt, từ biểu cảm đến giọng nói đều mang theo sự nghiêm trọng: "Chuyện này...!chị hỏi ý anh Nghị trước thì tốt hơn." Trước thái độ của Kiều Dương, cơn thấp thỏm trong lòng của Lâm Nghiên Hy càng tăng cao.
Cô không phải lo người có vấn đề là Kiều Lục Nghị, mà người có vấn đề là mình. Lâm Nghiên Hy ngước mặt nhìn Kiều Dương từ đầu đến chân kiên định có ý ngăn cản, đầu óc cô chợt trống rỗng trước những mối nghi ngờ trong lòng.
Nếu như vấn đề cô không thể sinh con, cô làm sao có thể dám nhận danh xưng Nhị thiếu phu nhân của Kiều gia? Hít sâu một hơi vẫn không thể khống chế được cảm xúc hỗn loạn ở lồng ngực, Lâm Nghiên Hy bỗng chốc như bị chìm trong hoang mang, ngập ngừng dò hỏi: "Anh và Lục Nghị đều có chuyện giấu em đúng không?"