Đón Tết nguyên đán, Tuệ Mẫn cùng những người làm, vệ sĩ ở biệt thự không về thăm nhà đều ở lại đón năm mới cùng dì Hai quản gia.
Có người không có gia đình để về, có người vì muốn kiếm tiền nên đón Tết ngay tại đây, nhưng nhờ vậy họ được cơ hội nhận lì xì từ chính Kiều lão gia khi ông ghé sang thăm dì Hai. Chiều giao thừa kết thúc công việc trong năm, Hàn Mạt cũng đã đưa A Lãng về nhà bố mẹ ruột đón Tết.
Trong nhà Hàn Mạt có thể nói là đủ đầy, anh là con cả, sau còn có một em trai và một em gái. Xuất thân của Hàn Mạt không hề khó khăn, bố mẹ anh còn là tay buôn nội thất vô cùng có tiếng.
Sở dĩ Hàn Mạt chọn công việc nguy hiểm là theo Kiều Lục Nghị vì cả hai cùng là bạn học chung, ban đầu chỉ vì chơi thân, sau đó anh vừa muốn kiếm tiền vừa muốn bảo vệ người bạn luôn bị nguy hiểm rình rập.
Trước đó bố mẹ Hàn Mạt nhận được tin con trai đưa người yêu về nhà ăn Tết, cả hai vô cùng háo hức chuẩn bị hết thảy đón "nàng dâu" tương lai.
Nhưng ngay khi nhìn thấy người về cùng Hàn Mạt là một thanh niên trẻ, bố mẹ anh tự động hiểu ra vì sao ba mươi năm cuộc đời con trai chưa từng nói thích ai. Bố mẹ Hàn Mạt đều có tư tưởng sống rất hiện đại, thực chất từ khi biết con trai chọn theo làm việc cho Kiều Lục Nghị, điều duy nhất họ mong là anh có thể bình an, chuyện anh có muốn lập gia đình kết hôn đều không có ý kiến. Chính vì được bố mẹ và hai em của Hàn Mạt đối đãi nhiệt tình, A Lãng không khỏi nghi ngờ Hàn Mạt chỉ giới thiệu với họ cậu là bạn bè, nếu không có lẽ họ đã chẳng xem cậu như người nhà. Đón giao thừa, ăn uống xong mọi người về phòng ngủ, A Lãng lúc về phòng còn cố ý dùng gối chia hai phần ba giường, phần lớn đương nhiên là cậu giành. Mới ngày đầu năm đã bị giận dỗi ruồng bỏ, Hàn Mạt bất đắc dĩ nhìn A Lãng nằm trên giường trùm chăn qua đầu.
Anh đến lay chân cậu dưới chăn, quan tâm hỏi: "Sao lại giận?" A Lãng bỗng hất chăn ngồi bật dậy, nghiêm mặt đối chất: "Anh nói với bố mẹ anh, tôi là gì của anh?" "Người yêu." Hàn Mạt điềm nhiên đáp. "Nói dối!" A Lãng kích động lên giọng: "Làm gì có chuyện bố mẹ chấp nhận con mình đồng tính dễ dàng như vậy!" Sắc mặt Hàn Mạt không đổi, bình thản đáp: "Bố mẹ anh không quan trọng chuyện đó." Dù giờ đây Hàn Mạt nói gì A Lãng cũng không thể tin, trong lòng luôn đinh ninh anh chỉ nói cậu là bạn bè với bố mẹ anh. A Lãng mặc kệ Hàn Mạt nằm xuống kéo chăn qua đầu, lần này cố tình kéo gối ngăn lại gần, chỉ giành chỗ vừa đủ như tự làm mình chịu ủy khuất. Hàn Mạt cong môi cười khổ, cùng lúc lại có tiếng gõ cửa vang lên.
Hàn Mạt xoay người ra mở cửa, mẹ anh lén đưa đầu vào trong nhìn trộm, cứ tưởng A Lãng đã ngủ mà vừa đưa chai xịt chống côn trùng đốt vừa dặn dò con trai.
"Nhớ xịt thuốc cho A Lãng nhé, kẻo bị muỗi đốt." Hàn Mạt bất lực nhìn chai xịt trong tay rồi lại nhìn sang mẹ: "Phòng máy lạnh thì làm sao có muỗi được hả mẹ?" Mẹ Hàn Mạt trừng mắt một cái, gằn giọng nói: "Trông thằng bé ngọt mềm thế kia chắc chắn máu rất thơm, xịt cái này lên để con khỏi chích đấy.
Mà sao hôm nay con lắm lời thế hả? Mẹ bảo xịt thuốc cho "chàng dâu" của mẹ chứ có bảo xịt cho con đâu mà ý kiến." Nói xong mẹ Hàn Mạt liền rời đi, A Lãng nằm trên giường hoàn toàn nghe thấy những lời mẹ anh nói, trong lòng chợt dâng lên cảm giác sung sướng đến khó tả. Ban đầu A Lãng đã tưởng tượng những tình huống tiêu cực nhất, ví dụ như bố mẹ Hàn Mạt sẽ nổi giận, không thì phớt lờ kỳ thị, nhưng cuối cùng cậu lại nhận được tình yêu thương của họ. Quả nhiên người ta nói không sai, những gì không mong chờ nhất sẽ đến vào lúc ta không ngờ nhất. Có thể cũng vì bố mẹ Hàn Mạt còn một người con trai nữa nên đối với việc này tương đối dễ tính, đổi lại nếu Hàn Mạt là con một, e là mọi chuyện chẳng dễ dàng thế này. Hàn Mạt mang chai xịt chống côn trùng đến cạnh giường, ngang nhiên kéo chăn ra khỏi người A Lãng.
Vừa định xịt thuốc cho cậu, anh chợt khựng lại động tác, vẻ mặt trầm ngâm nghĩ ngợi.
"Xịt cái này lên da, không thể hôn nữa à?" A Lãng buột miệng đáp: "Tất nhiên rồi." Hàn Mạt bỗng thẳng tay ném chai xịt sang một bên, thản nhiên nói: "Dù gì cũng phải hôn lên da thịt em, không nên xịt thuốc lên." Ngay khi Hàn Mạt vừa cúi người chuẩn bị thực hành, A Lãng lập tức dùng tay kẹp cổ anh quật ngã qua bên kia giường, xong xuôi vội sắp lại bức tường ngăn bằng gối, bất an cảnh cáo: "Anh dám làm bậy...!em la lên đó!" Hàn Mạt không rõ nghĩ điều gì lại nằm yên vài giây, sau đó lại chồm sang dùng tay ôm ngang thắt lưng A Lãng kéo cậu cùng hàng gối chắn giữa vào lòng mình. "Tuy tường có cách âm nhưng không tốt lắm, em có la thì chịu ấm ức khống chế một chút, em gái út của anh ở phòng bên cạnh vẫn là trẻ vị thành niên." "Tên..." A Lãng chưa kịp mắng bên tai đã vang lên tiếng "Bựt, bựt, bựt,..." của dàn cúc áo trước ngực, cảm giác hơi lạnh từ điều hòa liền bám lấy da thịt. Trước sự tấn công một cách ngang nhiên của người ở trên mình, A Lãng cong người chống cự, vừa mới xoay người áo đã bị Hàn Mạt kéo xuống khỏi vai.