Tình Yêu Bắt Đầu Từ Lời Nói Dối

58: Hôm nay tên nói dối nhỏ giày vò người ta


trước sau

Bị Omega như Uông Mộc Nhan làm phiền là chuyện rất vất vả ư?

Lương Huân Thần sửng sốt, không nói nên lời.

Nhiều năm vậy rồi, hắn vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này.

Hoặc là nói, hắn vẫn luôn tránh nghĩ tới.

Uông Mộc Nhan là một Omega có nhiều tật xấu đến mức Lương Huân Thần có thể viết thành sách《 3000 nguyên nhân không thể tưởng tượng nỗi dẫn tới sự nổi giận của Omega 》.

Nói đến Uông Mộc Nhan – tên phản diện nhỏ này, Lương Huân Thần có thể lải nhải không ngừng cả đêm.

Yếu đuối, tính tình xấu xa, nếm chút khổ thì như là vô cùng đau khổ rồi khóc bù lu bù loa.

Còn không biết chăm sóc người khác, việc nhà cơ bản cũng không thể nhờ, sở trường chắc là đun nước, cơ mà tắm cho trẻ nhỏ cũng vất vả đến rối tinh rối mù.

Ỷ vào gia thế giàu có, suốt ngày chỉ hiểu ‘Dương xuân tuyết trắng’, một chút cũng không hiểu mấy ‘tiết mục dân gian’. [1]

Đẹp thì đẹp thật, nhưng gia đình có êm ấm[2] không thì lại không liên quan gì.

Gu của hắn là Omega hiền lành, biết quan tâm, dịu dàng, khôn khéo, còn Uông Mộc Nhan chính là một kẻ điển hình cho mấy nhân vật phản diện.

Nói đơn giản thì đây chính là kiểu tình yêu và hôn nhân không được chào đón nhất hiện nay.

Có lẽ Lương Huân Thần đến tận bây giờ còn không thể nhớ lại lúc đầu tại sao mình và tên nói dối nhỏ xấu xa này rẽ vào con đường hôn nhân.

Nhưng mà hiện tại Lương Huân Thần đột nhiên ý thức được, từ lúc hắn xảy ra chuyện tới nay, dù cho khó tin cũng được, tức hộc máu cũng được, hắn vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn.

Cho dù trước đây Uông Mộc Nhan miệng cọp gan thỏ không muốn hạ mình, sau lại chủ động chia tay. Lúc đầu hắn vẫn nghĩ rằng, cứ giữ người lại đã, chứ không phải lý trí muốn giảm thiểu thương tổn, muốn rời xa đối phương.

Toàn bộ đáp án đều hiện lên sống động, Lương Huân Thần dùng ánh mắt mô phỏng lại hình dáng đối phương, hắn không mở miệng, nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Hắn thừa nhận, giơ hai tay đầu hàng.

———-

“Này!” Uông Mộc Nhan đợi thật lâu cũng không nghe hồi âm, tên cáu kỉnh nhỏ lại bắt đầu lên cơn, “Em hỏi anh có thấy vất vả không anh lại không chịu nói.”

“Hung dữ như vậy.” Lương Huân Thần đã nghĩ thông suốt một ít rồi, tựa như là đã tháo xuống gánh nặng trong lòng, cả người hắn chợt thả lỏng, lật mặt nhanh không thể tưởng. Hắn đưa tay ra, xoa đầu tên nói dối nhỏ xù lông đang tựa vào trong ngực hắn làm bộ hung hăng mà ngẩng đầu lên trừng hắn, “Đúng là rất vất vả.”

Lương Huân Thần nói thế nhưng trên mặt lại chẳng có chút phiền muộn nào. Hắn bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng: “Thật ra thì tôi có một câu hỏi muốn hỏi em từ lâu rồi.”

Uông Mộc Nhan chớp chớp mắt, cảnh giác dựng tai lên.

“Gì vậy?”

“Khi đó em tỏ tình với tôi không phải là đang chọc tôi à?”

“Em rảnh rang lắm chắc? Sao phải đi lừa anh cái chuyện đó chứ!” Uông Mộc Nhan lập tức đỏ mặt, cũng không biết là đang ngượng hay là tức giận, “Anh đừng có nói nhảm nữa!”

“Nhưng mà trước giờ em còn chẳng tỏ ra thiện cảm mấy với tôi mà…” Nét mặt Lương Huân Thần bối rối, “Hơn nữa, em còn hay nói dù cho quen ai cũng sẽ không để ý tới tôi…”

“Anh không biết…” Uông Mộc Nhan vùi mặt vào lồng ngực Alpha, hai tai cậu nóng lên nhưng đây là cái giá cho sự ‘trẻ trâu’ của cậu, cậu cực kỳ xấu hổ, lại không thể không giải thích lòng mình, “Không biết cái gì gọi là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo hả? Khi đó em ưa sĩ, em thích anh nhưng anh toàn đối xử lạnh nhạt với em, không bao giờ để ý, anh còn đối xử với Omega xa lạ tốt hơn em…”

Omega không chịu nói lý vừa nói vừa tủi thân, thật là khó đối phó.

Nhưng mà Lương tiên sinh nhà cậu xém chút cười ra tiếng.

Omega này mặc dù rất thích giày vò người khác nhưng vẫn rất đáng yêu.

Khó trách nhiều năm như vậy, khiến người nào đó một mực cưng chiều, cưng chiều đến vô pháp vô thiên [3].

Lương Huân Thần kia yêu cậu.

Này cũng vậy.

————-

[1] ‘Dương xuân tuyết trắng’ – một ca khúc nổi tiếng của nước Sở thời Xuân thu Chiến Quốc, cũng có thể chỉ một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Nói chung nguyên câu này ý chỉ anh Nhan chỉ biết mấy thứ xa hoa, phù phiếm còn mấy thứ đơn giản lại không biết chút gì.

[2] Nguyên văn “宜室宜家”: Nghi thất nghi gia, nghĩa là gia đình êm ấm, vợ chồng hòa thuận.

[3] Nguyên văn “无法无天”: Vô pháp vô thiên, coi trời bằng vung.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây