Chương 56: Áp chế
"Buổi chiều con buồn tay có đàn một chút, không ngờ Cẩn ca ca lại đột nhiên trở về, may mà con phản ứng nhanh, nói là chỉ dùng cái tay không bị thương để đàn..." Nghiêm Luân nói với Hạ Khả Tâm chuyện bị Nghiêm Cẩn phát hiện chuyện đánh đàn.
"Tiểu Luân, con điên rồi hả, không có việc gì ở nhà lại đánh đàn. Nghiêm Cẩn gần đây vẫn luôn đối nghịch với Cố Phong, trước đây một chọi một thì không có vấn đề gì, nhưng bây giờ ngay cả Quan Thị cũng bắt đầu nhảy vào trợ giúp Hạ Thiệu Nhiên. Nghiêm Cẩn căn bản không thể nào đấu lại hai người Cố Phong và Quan Long. Hiện tại đừng nói là hắn giúp mẹ, ngay cả bản thân hắn cũng sắp lo không xong. Nếu để Nghiêm Cẩn biết tay của con không sao cả, là chúng ta cố ý hãm hại Hạ Thiệu Nhiên, hắn không chỉ đem toàn bộ hận với Hạ Thiệu Nhiên đổ hết lên đầu chúng ta, ngay cả chuyện bực tức tranh chấp với Cố Phong Quan Long hắn cũng sẽ giận chó đánh mèo với chúng ta, hai mẹ con chúng ta xem như xong đời..." Hạ Khả Tâm nhíu chặt mày, bộ dáng lo lắng sốt ruột.
Mẫu tử hai người đang nói chuyện trong phòng, điện thoại Hạ Khả Tâm đột nhiên vang lên.
"Ai gọi tới vậy nhỉ? Sao lại là số lạ? Alo?" Hạ Khả Tâm nhíu nhíu mày, trên mặt tràn đầy nghi hoặc ấn nút nghe.
"Hạ Khả Tâm đấy à?" Từ bên kia điện thoại truyền đến tiếng một người đàn ông lạ.
"Là tôi, xin hỏi ai đấy?' Hạ Khả Tâm thuận miệng hỏi.
"Hạ Khả Tâm, trên tay tôi đang có chứng cứ bà cùng với con trai bà cố ý hãm hại Hạ Thiệu Nhiên." Người đàn ông lạ vẫn chưa trả lời câu hỏi của Hạ Khả Tâm, ngược lại trực tiếp tàn nhẫn nói một câu.
"Ngươi... ngươi nói bậy, Thiệu Nhiên là cháu trai của tôi, sao tôi có thể hại nó!" Hạ Khả Tâm bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng lớn tiếng phủ nhận.
"Trong buổi tiệc sinh nhật của Nghiêm Cẩn, bà từ sau lưng đẩy Hạ Thiệu Nhiên làm cho cậu ta đứng không vững ngã về phía trước, sau đó con trai bà chủ động duỗi tay ra đưa về phía con dao cầm ở dưới của Hạ Thiệu Nhiên." Người đàn ông lạ kỹ càng tỉ mỉ miêu tả tình cảnh lúc ấy Hạ Khả Tâm cùng Nghiêm Luân hãm hại Hạ Thiệu Nhiên.
"Ngươi.... rốt cuộc ngươi là ai?!" Hạ Khả Tâm đưa tay lên trán xoa xoa mồ hôi lạnh toát ra, nơm nớp lo sợ hỏi.
"Sau khi gặp bà sẽ biết, tại nhà hàng XX, tôi chờ bà. Hạ Khả Tâm, nếu bà không tới, chứng cứ sẽ mau chóng rơi vào tay Nghiêm Cẩn." Người đàn ông lạ nói xong lập tức ngắt điện thoại.
"Tiểu... Tiểu Luân, làm sao bây giờ? Có người thấy được quá trình chúng ta hãm hại Hạ Thiệu Nhiên ở tiệc sinh nhật!" Hạ Khả Tâm khẩn trương đến độ đã cúp máy mà điện thoại di động vẫn còn dán trên tay, kinh hoảng thất thố nhìn Nghiêm Luân.
"Thật sao?!" Nghiêm Luân lập tức thay đổi sắc mặt.
"Phải, hắn ta miêu tả lại tình cảnh lúc ấy, lại còn nói trên tay có nắm chứng cứ.... người kia hiện tại hẹn mẹ đến nhà hàng XX gặp mặt, nói.... nếu.... nếu mẹ không đi, chứng cứ rất mau sẽ rơi vào tay Nghiêm Cẩn...." Hạ Khả Tâm dáng vẻ cực kỳ hoang mang lo sợ, nói chuyện cũng bắt đầu trở nên lắp bắp.
"Vậy mẹ mau lên đi! Còn cọ tới cọ lui làm gì nữa?!" Nghiêm Luân cũng sợ hãi chân tướng bị Nghiêm Cẩn biết được, gầm nhẹ thúc giục mẫu thân.
"Nhưng mà mẹ.... mẹ...." Hạ Khả Tâm do dự lưỡng lự.
"Nhanh lên! Hai người chúng ta cùng đi, cho dù thế nào cũng tuyệt đối không thể để cho người kia giao chứng cứ cho Cẩn ca ca." Nghiêm Luân dứt khoát quyết đoán kéo Hạ Khả Tâm ra cửa, chạy đến nhà hàng mà người đàn ông lạ kia hẹn trước.
Sau khi hai mẹ con Hạ Khả Tâm và Nghiêm Luân đến nhà hàng, nhìn xung quanh khắp nơi trong nhà hàng tìm kiếm người đàn ông lạ đã hẹn bọn họ.
"Hạ Khả Tâm" Lúc này ở một góc trong nhà hàng, một người đàn ông cao to đứng lên vẫy vẫy tay với Hạ Khả Tâm.
"Cao Đại Phú!" Hạ Khả Tâm thay đổi sắc mặt hét lên một tiếng kinh hãi khiến cho những khách hàng xung quanh đều ngẩng đầu lên nhìn, Hạ Khả Tâm đi nhanh qua cúi đầu lôi kéo Nghiêm Luân đi qua chỗ người đàn ông to lớn kia.
Trên đường Hạ Khả Tâm tới nhà hàng vẫn luôn cùng Nghiêm Luân thương lượng đối sách, ví dụ như đối phương muốn bao nhiêu tiền thì đưa cho hắn bấy nhiêu tiền, đưa ra bất kỳ điều kiện gì cũng sẽ đồng ý đáp ứng, tóm lại chính là tuyệt đối không thể để cho chứng cứ Hạ Khả Tâm và Nghiêm Luân cố ý hãm hại Hạ Thiệu Nhiên rơi vào tay Nghiêm Cẩn được. Nhưng khi Hạ Khả Tâm nhìn thấy người đàn ông hẹn mình gặp mặt chính là Cao Đại Phú, tâm trạng vốn đang thấp thỏm bất an lập tức như rơi vào đáy vực sâu.
Cao Đại Phú, người cũng như tên, thân cao gần hai mét, thể trọng 250 cân (125kg =)) ), vừa mới đứng lên trông như một bức từng lớn. Ở trong xã hội thượng lưu, Cao Đại Phú cũng là một nhân vật khá nổi danh, quy mô của công ty gã không lớn lắm, chỉ tương đương với Hạ Thị, ở thương giới cũng chỉ là tầm trung, so với những công ty hàng đầu như Quan Thị, Cố Thị và Nghiêm Thị thì kém hơn rất nhiều. Có điều trước đó Cao Đại Phú là xuất thân từ hắc đạo chuyển sang làm kinh doanh, gã là kẻ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, chuyện gì cũng có thể làm, người trong xã hội thượng lưu đều đối với hắn kính nhi viễn chi (bề ngoài thì kính trọng nhưng không muốn lại gần), cố hết sức không đụng chạm đến. Nhưng Hạ Khả Tâm hôm nay cũng coi như bị họng súng chĩa vào cổ, bị Cao Đại Phú bắt được nhược điểm, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào tiền là có thể đủ giải quyết được sự tình.
"Có thành ý quá nhỉ, cả hai mẹ con đều cùng tới." Cao Đại Phú chờ tới khi hai mẹ con Hạ Khả Tâm đi tới trước mặt, cợt nhả nói, hai con mắt ti hí còn không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Nghiêm Luân đang đứng ở bên cạnh Hạ Khả Tâm.
Nghiêm Luân chán ghét nhíu nhíu mi, nhưng ngại chứng cứ đối phương đang nắm trên tay, cũng không dám chỉ trích chửi mắng, đành phải nén giận quay đầu sang một bên.
"Mau ngồi đi" Cao Đại Phú không ngại cười cười, rất nhiệt tình tiếp đón hai mẹ con Hạ Khả Tâm ngồi xuống ghế.
"Nói miệng không bằng chứng, chứng cứ đâu! Đưa cho chúng tôi xem một chút." Hạ Khả Tâm mới vừa ngồi xuống, liền gấp gáp không chờ nổi truy vấn chứng cứ sự tình.
Cao Đại Phú lấy ra điện thoại di động đưa tới trước mặt mẫu tử Hạ Khả Tâm, mở một đoạn video, quay lại toàn bộ quá trình Hạ Khả Tâm cùng Nghiêm Luân hãm hại Hạ Thiệu Nhiên. Sau khi video phát xong, Hạ Khả Tâm vừa định muốn xóa bỏ đoạn video liền bị Cao Đại Phú tay mắt lanh lẹ đoạt lại di động.
"Ngươi muốn bao nhiêu tiền?!" Hạ Khả Tâm trừng mắt nhìn Cao Đại Phú trực tiếp hỏi thẳng ra.
"Tôi đâu có thiếu tiền!" Cao Đại Phú không hề có hứng thú hừ một tiếng.
"Vậy ngươi muốn gì?!" Hạ Khả Tâm trầm mặt nhẫn nại tiếp tục hỏi.
"Tôi muốn...." Cao Đại Phú cố ý kéo dài âm điệu, dùng ánh mắt không tốt lướt tới lướt lui trên người Hạ Khả Tâm và Nghiêm Luân.
"Cao Đại Phú! Ngươi muốn làm gì?!" Hạ Khả Tâm ý thức được có gì không đúng, bị ánh mắt đáng khinh của Cao Đại Phú nhìn đến mặt đỏ bừng.
"Hạ Khả Tâm, một lão bà đã hơn 40 tuổi như bà tôi đâu có thèm. Tôi muốn chính là.... con của bà" Cao Đại Phú nâng ngón tay lên chỉ vào Nghiêm Luân từ nãy giờ vẫn luôn im lặng ngồi ở bên cạnh Hạ Khả Tâm.