Hôm đó là chủ nhật, một ngày nghỉ mà từ sáng sớm mây đen đã phủ kín trời, ít phút sau mưa gió đổ xuống khiến người khác chẳng muốn ra ngoài.
Cái thời tiết thật biết phụ họa cho lòng người, âm u, mờ mịt. Mạc Toàn lái xe đến chung cư của Lỗi, anh ngồi trong xe thật lâu rồi sau đó mới tiến vào trong.
Mặc kệ mưa to, anh không cả che ô, cứ như vậy bước dưới mưa một đoạn.
Anh lên tới trước cửa phòng của Lỗi, đứng yên lặng hồi lâu sau đó mới nhấn chuông cửa. Một hồi, hai hồi, đến hồi thứ ba cánh cửa mới bật mở ra nhưng người bước ra lại không phải là Lỗi, là Tuấn. Cơn giận kéo tới rất nhanh, anh phát điên đến mức túm áo Tuấn gằn giọng: - Anh làm gì ở đây? Không kịp để đối phương trả lời anh xô cửa bước vào.
Vào trong phòng, thứ đập vào mắt anh là Tuấn đang chùm chăn trên giường, còn Tuấn thì lúc nãy anh nhìn lại là bộ dạng vừa tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Họ đây là làm cái chết tiệt gì vậy. Tuấn cố ý đổ dầu vào lửa, từ lúc nãy đến giờ anh chưa nói một câu gì, hiện tại cũng không nói.
Anh chỉ tiến lại phía giường thơm lên trán Lỗi, cái người vẫn còn chưa tỉnh dậy một cái rồi quay người lấy quần áo vào nhà tắm mặc lên để đi về.
Khi đi ngang qua Mạc Toàn, Tuấn còn không quên dùng mình vai khịa lên vai anh một cái đầy thách thức rồi bước đi đầy vẻ trêu ngươi. Mạc Toàn vị đau, nhưng anh còn không cả dời chân nửa bước, anh đứng trân trân nhìn người còn nằm kia.
Nếu là lúc trước anh sẽ điên lên mà lao vào chất vấn mà cắn xé cậu một trận để cậu chừa cái thói trăng hoa.
Nhưng lúc này, anh lại không dám.
Anh biết bản thân không đủ tư cách nữa rồi. Anh cứ đứng như vậy kể từ lúc Tuấn về tới hơn một tiếng sau khi Lỗi tỉnh lại.
Cậu giật mình thấy người trong phòng lại là anh.
Cậu đưa tay lên bóp trán.
Con mẹ nó hôm qua lại say, cậu đang cố nhớ lại chuyện gì đã diễn ra mà hôm nay người ở đây lại là anh ấy. Hôm qua, cậu sau khi tan làm đã lại tới chỗ Tuấn uống rượu.
Cậu uống rất nhiều, nói chuyện về kế hoạch sắp tới, sau đó lại nói chuyện về dự án, nói chuyện về công việc chán ỉ ra ở công ty, và nói chuyện về anh.
Sau đó cậu say tới mơ màng.
Nhưng cậu nhớ, hôm qua người đưa cậu về là Tuấn chứ không phải anh, tại sao anh lại ở đây lúc này! Nếu không phải anh đang đứng nhìn cậu chằm chằm nhất định cậu sẽ mở camera lên và xem chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua cho tới sáng nay rồi. - Tại sao anh ở đây? Không xem được đành mở miệng hỏi thôi. Anh từ từ nhắm mặt lại, xoay người ra phòng khách rồi buông một câu: - Em nên đi tắm đi đã. Anh sợ phải ngửi mùi dơ bẩn gì đó còn vương trên người cậu, nhìn bộ dáng mệt mỏi của cậu lúc này anh thực sự không dám tưởng tượng đêm qua hai người họ đã lăn lộn với nhau bao lâu.
Anh ghen, ghen đến điên rồi, nhưng lại không cho bản thân được phép phát tiết, anh phải kiềm chế bản thân lại đến cùng. Nghe giọng điệu giận dỗi của anh, cậu đoán già đoán non cũng chả đoán ra anh bị làm sao, thực bức bối đến chết.
Vì vậy cậu nghe lời anh, đi tắm.
Thế nhưng thực tế cậu vào nhà vệ sinh để ngồi check lại camera, cậu không muốn làm người bị động. Cậu xem thấy Tuấn đêm qua giúp cậu thay quần áo, tên điên đó tay chân không sạch sẽ mà động chạm cậu, lại còn hôn cậu lúc cậu say như thế.
Nhưng cũng chưa làm gì quá phận, cậu sẽ tính sổ với anh ta sau. Tới đoạn mà Mạc Toàn tới, cậu có thể hiểu cảm giác của anh rồi.
Cậu còn cười giảo hoạt, anh đây là ghen thôi có đúng không. Tắm xong đi ra, cậu thấy anh vẫn ngồi yên vị trí đó, cái khúc gỗ đó thực sự không mỏi lưng hay sao? Cậu giả như chưa biết gì, ngồi xuống đối diện với anh vừa lấy tay xoa xoa tóc cho khô vừa hỏi. - Anh tới làm gì vậy? Hôm nay không phải chăm sóc Tùng Lâm nữa à? Anh nghe cậu nói giọng mỉa mai, cậu đây là cố tình khiêu khích anh, hay là đang ghen tị với Tùng Lâm vậy, nhưng anh cũng chẳng có tâm trạng phân tích. - Cậu ấy ra viện rồi, đang ở nhà dưỡng thương. - Nhà của anh? Câu hỏi cộc lốc nhưng khiến cậu biết cậu lỡ miệng, còn anh biết thì ra cậu thực sự có tai mắt ở nhà của anh.
Anh cúi đầu cười khổ, anh thực sự mong cậu không biết gì, thực sự mong cậu đơn thuần mà tới, nếu vậy anh sẽ cố gắng bù đắp cho cậu hết phần đời còn lại.
Còn cậu lại đang thấp thỏm trong lòng, chết tiệt, mỗi khi nhắc tới mối quan hệ hai người họ cậu lại như bị điên vậy, từ bao giờ bản thân lại bồng bột như thế. Anh chỉ khẽ ừ một tiếng, không đáp trả, không bắt bẻ.
Cậu cũng nhanh chóng lảng sang chuyện khác. - Hôm nay tìm đến đây vì nhớ tôi đấy à? Anh nhìn cậu với ánh mắt mang theo đủ loại nhớ thương, cũng đủ loại day dứt. - Nhớ!
Đây là anh đang nói thật, anh thực sự nhớ cậu, nhớ tới mức đau lòng.
Cậu nhìn anh cười nhoẻn miệng, chút dịu dàng ấm áp dành cho anh. - Nhớ có thể đến tìm, tại sao lại chơi trò mất tích lâu như thế? Anh cười khổ, có thể không mất tích được hay sao, cậu biết? Hay không biết? - Hôm qua lại say à? Cậu ukm một tiếng, sau đó lại tiếp lời: - Thực sự say, nhưng không làm gì cả đâu.. Anh chủ động rót cho mình cốc nước, uống một ngụm: - Không sao đâu Không sao đâu? Đây là anh cho rằng cậu đang biện hộ? Con mẹ nó, anh xem tôi đây là cái thứ gì..
Nhưng cậu chợt nhớ lại, à, thực sự cậu đã từng mang thân phận trai bao cho nên anh nghĩ cậu đây là đang ngựa quen đường cũ đấy à? - Hôm nay, có thể ở đây ăn cơm không? Cậu mở to mắt nhìn anh, anh điên chắc, ai biết nấu cơm mà ăn ở đây chứ, cậu còn định chửi anh một trận thì anh tiếp lời: - Tôi nấu. Vậy là họ cùng nhau đi siêu thị mua đồ, về nhà anh nấu vài món đơn giản, cậu lăng xăng trong bếp phụ giúp anh, sau đó hai người cùng ăn bữa trưa tại nhà. Hôm nay anh rất lạ, cậu thấy anh không bám dính lấy cậu như khi trước, không chiếm hữu cậu như khi trước, và cũng ít nói hơn khi trước.
Trực giác của cậu mách bảo rằng, anh đang giấu diếm chuyện gì đó.
Không lẽ, anh biết điều gì rồi. Ngày hôm đó, khi mẹ của anh tới khu nhà kho bỏ hoang, cậu cũng phát hiện ra ngoài cậu còn một nhóm theo dõi khác.
Cậu hack vào hệ thống camera giao thông những hướng đi tới khu bỏ hoang đó thì phát hiện xe của anh có đi qua vài đoạn đường.
Nhưng bởi vì quanh khu nhà kho đó lại không có camera nên chặng đường theo dõi bị đứt đoạn.
Cậu đã mong rằng chỉ là anh tình cờ đi ngang qua, nhưng xem ra không thể loại trừ khả năng anh cũng ở đó.
Nếu như vậy, với thực lực của anh có thể đã điều tra ngược ra một số chuyện rồi.
Tâm trạng của cậu bỗng chuyển biến xấu đi và trở lên căng thẳng. Bởi vì vụ án kia bị kết luận là tự sát, giống như vụ của mẹ cậu vậy, cho nên cảnh sát sẽ không điều tra tới những chi tiết khác.
Vì cậy cho nên những đoạn camera đó có khả năng đã bị khống chế rồi cũng nên, tuy nhiên, do khi trước có xâm nhập vào hệ thống nên cậu đã lưu giữ lại một bản phòng khi dùng tới. Bữa cơm kết thúc trong những câu chuyện dở dương, những chủ đề chả có tí liên quan nào.
Sau đó, họ cùng nhau xem ti vi, cùng nhau ra ngoài dạo phố, họ làm rất nhiều chuyện một đôi yêu nhau thường làm. Đến bữa tối, anh đưa cậu tới một nhà hàng sang trọng, hai người vẫn như cũ, ăn mà chẳng nói được mấy câu chuyện, mỗi người đang chứa một tâm trạng riêng. Sau bữa ăn, anh đưa cậu về, lần này anh chỉ đứng cửa chứ không vào nữa.
Anh sợ nếu bước qua cánh của này anh sẽ không thể dứt khoát được.
Anh kéo đầu cậu lại, hôn lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn chứa đầy hối tiếc.
Bản thân cậu, trải qua ngày hôm nay như vậy nên cậu cũng biết nụ hôn này có nghĩa là gì.
Cậu cũng đáp lại anh bằng tất cả tình cảm cậu có. Hai người khó khăn dứt nhau ra đầy lưu luyến.
Anh lùi lại một bước, nhìn vào mắt cậu nói: - Mình dừng lại nhé! Từ hôm nay, em muốn làm..
gì cứ làm đi! Đây chính là anh đang ám chỉ cho cậu, chúng ta không còn quan hệ gì nữa, nếu cậu muốn ra tay thì cứ ra tay.
Anh một bên là gia đình, một bên là người anh yêu, anh phải lựa chọn.
Và anh đành từ bỏ cậu, bởi lẽ phía sau anh không chỉ phải bảo vệ một người...