Sau khi nhận được bản đánh giá từ Tuấn Anh, Mạc Toàn thực sự đem nó ra nghiên cứu.
Anh nhận thấy "đúng là cha đẻ của nó vẫn biết nó tốt xấu ra sao". Anh đem đánh giá đó in ra rồi đưa cho các thành viên trong cuộc họp.
Mọi người nghiên cứu rất chi tiết và tỉ mỉ từng phần rồi đội ngũ lập trình nhanh chóng đem đi cải sửa. Một thành viên trong đội, cậu cũng là bạn học cũ của Tuấn Anh, là người đồng sáng lập HOPE khi đó.
Cậu cảm thấy bản đánh giá này có một lối trình bày rất quen thuộc, nên đã chủ động hỏi Mạc Toàn: - Người đánh giá này là ai vậy giám đốc? Tôi có thể gặp cậu ấy được không? Mạc Toàn liếc nhìn người đó, đúng là bạn lâu năm với Lỗi, nhìn cái có thể thấy điểm tương đồng.
Nhưng anh chỉ cúi xuống nhìn bản đánh giá một cái, rồi nói: - Là một người từng đến đây trải nghiệm game, cậu ấy khá là bận cho nên không thể nhận lời mời tham gia của tôi. Người kia gật gù, cậu ấy nói: - Nếu thực sự có thể mời cậu ấy tới đây tôi nghĩ sẽ là một lọi ích lớn cho công ty.
Cậu ấy có cái nhìn sâu sắc y như Lỗi vậy. Y như sao, thì là cậu ấy mà.
Có điều anh chỉ gật gù nói anh sẽ tìm cách mời cậu ấy đến. Bíp..
màn hình hiện thông báo "có 1 mail mới".
Mở ra xem, nội dung ngắn gọn: "Xin chào, thời gian tới cậu có thời gian chứ? Tôi có thể mời cậu gặp mặt để trao đổi thêm về game của chúng tôi hay không? Sau khi tham khảo bản đánh giá của cậu thực sự cảm thấy cậu rất có tài năng.
Nếu cậu đồng ý tôi có thể sắp xếp một buổi gặp mặt trao đổi cụ thể và bàn về quyền lợi cho cậu luôn.
Tôi muốn mời cậu tới công ty tôi làm việc." Mạc Toàn sau khi gửi tin nhắn đi đã hồi hộp chờ đợi, anh chờ thật lâu cũng không thấy cậu trả lời.
Anh đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này.
Tại sao ư? Tại vì cậu ấy chính là cha đẻ của game này, nên anh muốn cậu là người hoàn thiện nó.
Còn vì sao nữa à? Vì tham lam của riêng anh nữa.. Một ngày làm việc, chốc chốc anh lại check mail.
Chốc chốc lại kiểm tra có phải do mạng lỗi hay do mình tắt thông báo.
Nhưng cuối cùng anh chỉ toàn nhận được tin nhắn khác.
Hồi âm của cậu ấy lại không thấy đâu hết. Sau đó anh lại nghĩ, hay là cậu ấy cho rằng anh có ý đồ với cậu.
Mặc dù thực sự là anh tham lam muốn gặp cậu nhiều hơn.
Nhưng đó chỉ là ý đồ riêng, ý nghĩa thực sự vẫn là mong cậu có thể phát triển game theo ý cậu muốn. Tối, chuẩn bị tan ca.
Tùng Lâm cùng Quang Minh đến công ty đón Mạc Toàn.
Vốn dĩ là Tùng Lâm và Mạc Toàn muốn cùng nhau đi uống chút gì đó.
Nhưng "tình cơ" Quang Minh lúc đó lại ở bên khi Tùng Lâm nghe điện thoại nên cậu ta nhất quyết đi theo.
Có nói cách nào, vận mọi thủ đoạn nghề nghiệp ra biện giải ra sao thì cậu nhóc đó cũng không nghe.
Cho nên Tùng Lâm đành cho cậu ấy theo. Nhìn sắc mặt Mạc Toàn có chút khó coi, Tùng Lâm lo lắng hỏi han có phải hay không anh đang ốm.
Nhưng anh nói không phải và đem chuyện cái mail kia kể lại cho cậu nghe.
Cậu nghe xong chỉ cười cười. - Cậu nhạy cảm quá rồi, cậu ấy không phải một doanh nhân.
Mail cũng không phải công cụ trao đổi thư tín thường dùng hiện nay.
Có lẽ vì thế cậu ấy không để ý thôi. Thấy Mạc Toàn yên lặng, Tùng Lâm lại nói thêm. - Tại sao hai người không add zalo của nhau mà nói chuyện vậy? Mạc Toàn lắc lắc đầu: - Không, hôm đó tôi đưa cho cậu ấy cái danh thiếp gồm nhiều phương thức liên lạc.
Nhưng cậu ấy lại lựa chọn mail.
Tôi lại không biết số điện thoại của cậu ấy. Nhắc tới danh thiếp đó, Tùng Lâm biết.
Đó là "bản giới hạn" bởi lẽ trên đó ghi đầy đủ phương thức liên lạc mà Mạc Toàn sẽ chỉ đưa nó cho người thân thiết hoặc cực kỳ quan trọng.
Số người cầm được danh thiếp riêng ấy rất ít, còn chưa tới mười người.
Còn lại sẽ chỉ là danh thiếp công ty. - Có lẽ cậu ấy có lý do gì đó, hoặc bận gì đó.. Tới đêm, khi đã say mèm trở về nhà.
Mạc Toàn lần nữa mỏ điện thoại lên vào check mail.
Cái việc mà hôm nay anh làm rất nhiều lần rồi.
Đáp lại anh vẫn là tiếng thở dài thườn thượt của chính bản thân anh. Nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ men say cũng khiến giấc ngủ của anh dễ dàng hơn những ngày khác.
Trong giấc mơ, anh mơ thấy cậu ấy, mơ thấy ngày họ còn bên nhau mà trên miệng còn đọng lại nụ cười.
Tới gần sáng, anh bị cảm giác ướt át bên má làm cho bừng tỉnh.
Thì ra đêm qua anh lại khóc, đằng sau mỗi giấc mơ đẹp luôn là chuỗi bi kịch phía sau.
Mặt tối của một câu chuyện. Anh đứng dậy đi uống chút nước, sau đó lê xác uể oải quay lại giường.
Thả cơ thể xuống, anh tiện tay với lấy điện thoại xem giờ.
Và tình cờ anh nhìn thấy biểu tượng thông báo có mail mới.
Mail tới lúc 01h30.
Mở ra xem mà trong lòng đầy chờ đợi, không biết trong đầu anh lặp lại lòi cầu nguyện bao nhiêu lần: Hãy là của cậu ấy. Đúng như mong đợi, mắt anh mở to, sáng bừng lên khi thực sự đó là hồi âm của cậu ấy. Chạm vào mở mail, anh cười đến không khép được miệng khi nội dung mail là: "Có thể ngày kia tôi rảnh".
Anh ôm điện thoại cười đến sáng.
Tâm trạng ngày hôm nay sẽ không tệ.
Anh nghĩ xem nên hẹn cậu ở đâu và sẽ nói những gì..
cứ như vậy, đến sáng. Hôm đó Tuấn Anh thực sự rảnh, bởi vì hôm đó Tuấn sẽ có việc cần trở về nhà.
Lúc tối anh có nói với cậu như vậy.
Việc có vẻ quan trọng lắm bởi vì anh nói có thể anh sẽ đi một hoặc hai ngày nếu việc không xong. Cả ngày hôm nay cậu đi kiểm tra sức khỏe định kỳ lại và cùng Tuấn đi ăn ở ngoài nên cậu không chú ý điện thoại.
Khi cậu nhắn lại cái mail kia là lúc cậu cũng vừa được nằm xuống nghỉ ngơi.
Hôm nay Tuấn kéo cậu đi ăn và đi chơi một số chỗ nên có chút mệt. Hôm trước vởi vì anh đi công tác để cậu một mình đi dạo mà anh luôn áy náy.
Hôm nay dù cậu nói không cần nhưng anh vẫn nhất quyết kéo cậu đi khiến cậu chỉ biết đi theo anh. Tuấn thực sự không chỉ cảm thấy có lỗi, anh còn thấy lo lắng.
Cái ngày mà cậu một mình ra ngoài chơi ấy anh đã thấp thỏm không yên.
Anh luôn có tâm trạng bất an về một điều gì đó không rõ ràng.
Anh sau khi trở về có gọi người anh cử bảo vệ cậu hôm đó để hỏi chuyện, nhưng hắn chỉ trả lời về việc cậu đi mua sắm mà không nói gì thêm.
Tuy nhiên anh vẫn không yên tâm.
Nếu không phải bất đắc dĩ thì chắc chắn anh sẽ không bảo giờ đi đâu xa cậu thêm lần nào nữa. Anh cũng là kẻ lăn lộn nhiều, đôi mắt nhìn người của anh không hề tệ.
Anh biết cậu gần đây có gì đó không nói với anh.
Cho nên để cậu tiếp tục đi chơi cũng là một cách để anh biết cậu thực sự đã đi đâu làm gì.
Anh đã nói dối cậu về việc bản thân có việc để có thể biết được sự thật. Tận sâu trong tâm trí anh mong rằng mọi suy nghĩ của anh chỉ là suy diễn.
Từ lần đó tại rạp phim trong lòng anh cứ có một bóng ma tâm lý.
Anh sợ gì? Sợ mất cậu khỏi vòng tay của mình.
Chỉ đơn giản là vậy. Hai ngày sau đó, theo kế hoạch Tuấn giả vờ đi làm việc gì đó.
Tuấn Anh cùng người vệ sĩ hôm trước đi dạo phố.
Và lại một lần nữa cậu tìm cách trốn khỏi hắn và biến mất trong đám đông. Tên vệ sĩ ngay sau đó bị Tuấn tóm lại rồi hắn đi theo anh trong tâm trạng bất an.
Lần này hắn nhất định toi rồi! Tuấn Anh sau khi tưởng như đã thoát khỏi vệ sĩ thì nhanh chóng đến nơi hẹn sẵn với Mạc Toàn.
Đây là quán café đối diện công ty HOPE.
Hai người đã ngồi ở một vị trí trong góc quán café. Còn nhớ thói quen của cậu.
Anh chủ động gọi hai cốc café đen.
Thế nhưng cậu ngăn lại. - Xin lỗi, cho tôi một ly nước cam, cảm ơn. Anh nhìn cậu, ngạc nhiên đến ngây người, cái nhìn của anh khiến cho cậu có chút không thoải mái.
Tại sao lại như vậy.
Đến thói quen của cậu cũng thay đổi rồi ư! - Sức khỏe tôi không tốt, gần đây lại có chút ho khan cho nên người nhà tôi không muốn tôi uống mấy món nước uống không tốt ấy. Nghe cậu nói vậy anh hốt hoảng: - Cậu không khỏe à? Cậu ốm ư? Cổ họng như nào? Có đi bệnh viện rồi chứ. - Ừ, hơi khó chịu chút thôi.
Hai hôm trước đã đi khám rồi.
Không sao cả. Hai hôm trước..
anh nghĩ lại hôm đó là hôm anh gửi mail cho cậu.
Chẳng trách cậu không trả lời anh ngay.
Thì ra cậu không khỏe. - Thật sự tốt hơn rồi à? - Ừ Anh nhìn người trước mắt mà chợt thấy đau lòng.
Cậu ấy đang không khỏe mà người chăm sóc cậu ấy lại chẳng phải anh.
Rồi lại như nhớ ra thêm điều gì đó anh càng thêm chua xót.
Cậu ấy vừa nói "người nhà".
Anh cười đau khổ, hai tiếng người nhà ấy mới thật sự khiến anh thêm đau đớn.
Người cậu ấy đang nói tới có thể là ai ngoài anh ta.
Vậy mà bây giờ anh ta thành người nhà của cậu.
Còn anh thì lại chẳng là gì.. Thấy anh yên lặng không nói, cậu bèn lên tiếng: - Anh hẹn tôi ra đây có chuyện quan trọng ư? Game của anh lại có vấn đề à? Lúc này anh mới như bừng tỉnh dậy, anh cúi người với chiếc cặp phía ghế bên kia.
Anh vừa lấy đưa cho cậu vừa nói: - Game chưa có thêm vấn đề.
Những điểm cậu chỉ ra chúng tôi đã hoàn toàn khắc phục được rồi, rất cảm ơn cậu.
Nhưng mà vì đây là một game rất quan trọng với chúng tôi cho nên chúng tôi muốn mời cậu về cùng làm việc. Cậu chăm chú đọc hợp đồng anh đưa.
Vậy mà chưa gì đã soạn sẵn cả hợp đồng cho cậu rồi.
Mọi quyền lợi còn đều nghiêng về phía cậu nữa.
Cậu nhìn anh nghi hoặc. - Tại sao lại là tôi? Anh nhìn cậu, chỉ đáp mấy chữ: - Vì không phải cậu thì không là ai khác. Cậu yên lặng, ý cậu vốn dĩ không phải vậy.
Câu muốn hỏi tại sao lại thấy cậu phù hợp.
Sẽ có nhiều người giỏi hơn cậu, bản thân cậu cũng không nhớ gì sau chuỗi ngày dài nằm viện nữa cơ mà.
Nhưng anh nói thế khiến cậu lại chẳng biết trả lời sao. - Nếu cậu còn phân vân thì về suy nghĩ, hợp đồng đó cứ tiếp tục nghiên cứu đi.
Thực sự chúng tôi rất mong cậu tới giúp đỡ chúng tôi. Thấy cậu yên lặng, Mạc Toàn lên tiếng như vậy để khiến cậu không áp lực.
Yên lặng thêm một lúc cậu cũng lên tiếng: - Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Nói xong cậu lại nhìn đồng hồ, đến giờ cậu nên về rồi cho nên cậu nói tạm biệt với anh.
Anh muốn kéo dài câu chuyện để có thể ngồi với cậu lâu thêm một chút nhưng mà lại không biết nói gì nên đành để cậu dời đi. Khi cậu vừa bước ra khỏi cánh cửa thì người đàn ông nãy giờ ngồi ở sau tấm rèm bên cạnh mới bước sang. - Xin chào, lâu quá không gặp. Mạc Toàn ngẩng mặt lên nhìn người đó, là Tuấn, anh ta ở đây từ bao giờ.
Anh khẽ nheo mày lại. - Tại sao anh ở đây? Không trả lời câu hỏi của Mạc Toàn, Tuấn đẩy ngược lại anh một câu hỏi: - Cậu đã quên lời hứa khi đó? Khi đó, anh đưa cậu cho Tuấn, anh đã nói nếu anh ta cứu cậu ấy thì anh sẽ biến mất, tuyệt đối không gặp lại cậu ấy nữa.
Anh nhớ chứ, cho nên bao năm dù có nghe ngóng chút ít tin tức về cậu nhưng anh cũng chưa hề dám xuất hiện trước mặt cậu lần nào. - Tôi không quên. Tuấn đút tay vào túi quần, cười miệt thị. - Cậu nói không quên..
vậy con mẹ nó cậu đang làm cái quái gì đây? Anh tức giận đến mức vừa gằn giọng nói vừa đem chân đá bay chiếc ghế gần mình, chiếc ghế gãy tan. - Thực sự tôi cần cậu ấy giúp. - Giúp? Mày lại định khiến cậu ấy đau lòng? Thực sự Tuấn đã rất kiềm chế rồi, nhưng không khống chế nổi sự ghen tuông trong lòng. - Đây là game của cậu ấy! - Game cái.. Lời chưa nói ra Tuấn đã dừng lại.
Anh vừa nghe thấy của cậu ấy, của ai? Của Tuấn Anh ư? Thấy Tuấn đã có chút bình tĩnh lại anh mới đem tất cả sự tình nói lại với Tuấn.
Tuấn nghe xong lại rơi vào trầm tư.
Thực sự anh nhận ra người tự tìm đến không phải Mạc Toàn mà là Tuấn Anh.
Vậy nên anh không hề nói không giữ lời.
Thực sự Tuấn Anh vì bị game này thu hút mà tới vậy thì anh biết làm sao? Nếu ngăn không cho cậu ấy làm điều cậu ấy thích thì có khi nào cậu ấy sẽ giận anh? Còn cho cậu ấy làm thì có khi nào anh biến thành kẻ ngốc, đem mũ xanh tự chụp lên đầu mình. - Trong điều kiện hợp đồng tôi có ghi một mục ưu tiên cậu ấy có thể làm việc ở nhà không cần đến công ty nên anh có thể suy nghĩ thêm hay không? Thấy Tuấn vẫn suy nghĩ nên Mạc Toàn đã đem điều khoản ấy nói ra.
Thực sự trong hợp đồng có một điều như thế.
Vì anh cũng sợ Tuấn Anh từ chối nên anh đã thêm điều kiện ấy vào.
Anh muốn cậu ấy thoải mái nhất có thể.
Và cũng thực sự mong cậu ấy có thể tự mình hoàn thiện game này. Tuấn sau khi suy nghĩ đến đâu đầu cũng chỉ đành nói anh sẽ về nhà hỏi ý kiến cậu ấy rồi ra về.
Trước khi về còn không quên nhấn mạnh: Đừng cố gắng tiếp cận cậu ấy nữa.
Mạc Toàn cũng chỉ đành đồng ý, thực tế anh nợ Tuấn một ân tình và nợ Tuấn Anh một tính mạng.
Anh dù rất muốn nhưng cũng không thể tham lam hơn..