Theo đó, mọi người đều bắt tay vào việc phải làm, chuyện chỉ kéo dài đúng ba ngày, sau khi Eric lấy lại được bằng chứng chứng minh trong sạch của họ, việc còn lại Tùng Lâm lo hết, đương nhiên họ đã thắng. Phía Tiềm Năng Trẻ đã nhanh chóng sa thải người tên Giang kia và hắn may mắn bởi Quang không khởi kiện nên hắn không bị vào tù.
Cùng với đó Tiềm Năng Trẻ bị STAR tuyên bố ngừng hợp tác mọi dự án.
Họ còn bị nộp phạt bởi việc sao chép ý tưởng, đúng là gậy ông đập lưng ông.
Có thể nói là họ rất thảm hại. Vấn đề đặt ra là, dự án lần này của STAR họ không thể tiếp tục dùng thiết kế đó nữa.
Mọi người phải cùng nhau làm việc ngày đêm gấp rút để đưa ra kết hoạch và thiết kế mới.
May mắn, vì có Tuấn Anh ở đó nên việc này chỉ cần mọi người cùng nhau vất vả tăng ca là có thể kịp rồi.
Sau hai tuần lao động ngày đêm họ đã có dự án mới cho STAR và đương nhiên nó cũng đã được chọn để đầu tư.
Mọi người nhận được tin này đã vô cùng hạnh phúc.
Mọi cố gắng của họ đã được đền đáp rồi. Một tháng sau đó, họ ngày ngày đều đặn ăn ngủ tại công ty luôn.
Bởi vì dự án của họ được chọn đồng nghĩa với việc họ phải gấp rút hoàn thành nó.
Nó lại là kế hoạch lập ra ở sát nút cho nên việc cần làm lại càng nhiều hơn.
Gần như họ chuyển đồ lên luôn văn phòng để mệt thì ngủ đói thì ăn còn lại là làm việc. Đêm hôm ấy, Tuấn Anh vì cảm thấy đói bụng mà đi ra ngoài pha mỳ gói.
Cảm giác này làm cậu nhớ lại những năm trước, cậu và anh em đã cùng nhau trải qua những ngày ăn uống ngủ nghỉ tại công ty như thế.
Những năm tháng đó thực sự rất vui, rất ý nghĩa.
Mắt nhìn thấy sự cố gắng của họ gặt hái thành công từng ngày là loại cảm giác hạnh phúc biết nhường nào.
Khi lựa chọn về nước, cậu đã mất đi niềm hạnh phúc ấy. Cậu còn mỉm cười cho suy nghĩ của mình thì bị một bóng đen phía sau dọa cho giật mình.
Cốc mỳ bị cậu va vào sánh ra ít nước, nước văng ra bắn lên tay cậu, cậu vội vàng xoa xoa.
Rất nóng! Người đứng đó là Mạc Toàn, anh thấy cậu như vậy thì vội tiến lên cầm lấy tay cậu kéo ra nhà vệ sinh rửa nước lạnh.
Anh hành động nhanh đến mức cậu không kịp làm gì, chỉ ú ớ bị kéo đi. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì lo lắng của anh mà cậu không khỏi bật cười, anh ấy vẫn đối với cậu tử tế như thế, quan tâm như thế.
Người đàn ông này luôn ấm áp như vậy với mình cậu.
Bỗng nhớ ra, bản thân bây giờ không như lúc trước, chẳng biết bây giờ sự dịu dàng này có dành cho ai khác hay không, cậu vội vàng rụt tay lại rồi nói. - Không sao đâu. Anh nhìn vết đỏ trên tay cậu rồi chẳng thể buông lỏng cơ mặt, anh cứ nhìn nó chằm chằm rồi cầm tay cậu kéo lại thổi phù phù. - Đỏ hết rồi này, tại tôi làm cậu giật mình, xin lỗi nhé! Tuấn Anh lắc đầu, rồi kéo tay ra, nhưng lại không kéo được, sức anh vậy mà khỏe hơn cậu rất nhiều. - Không sao, anh có thể bỏ tay ra được rồi, tôi đi kiếm thuốc bôi. Đúng vậy, bôi thuốc, anh đã cuống quá mà không nghĩ tới.
Anh liền kéo tay cậu lần nữa về phòng làm việc của anh, ở đó anh có thuốc. Bị anh kéo đi, cậu sợ mọi người đang làm hay đang nghỉ bị cậu làm phiền nên không dám nói, đành chỉ yên lặng mặc anh kéo.
Đợi khi vào phòng của anh rồi, cậu mới bảo anh: - Phòng nghỉ cũng có thuốc mà, sao anh phải vào đây. - Tôi quên mất. Anh đáp gọn lỏn như vậy, miệng nhoẻn lên cười, tay thì vẫn không ngừng lấy thuốc, bôi thuốc cho cậu. Tới khi làm xong rồi anh vẫn cầm tay cậu không buông rồi cúi đầu nhìn vết bỏng như mong nó nhanh bay đi ấy.
Cậu thấy rất mất tự nhiên lên cố gắng kéo ra.
Không kéo được cậu mới đành lên tiếng. - Giám đốc, anh buông tay ra được không? Mạc Toàn lúc này mới ngẩng mặt nhìn lên mắt cậu, cái vẻ mặt vờ như vô tội lắm: - Ơ xin lỗi, tại hôm trước thấy cậu cầm tay Quang động viên nên cũng chỉ muốn học cậu làm vậy thôi. - Nhưng tôi đâu có lo lắng hay bất an gì đâu? Anh cười cười thả tay cậu ra.
Cậu nhìn bóng lưng anh khi anh đem thuốc đi cất mà khó hiểu.
Đây giống như anh đang ăn giấm chua ấy chứ, vì cậu cầm tay Quang nên anh muốn cầm lại à.
Cậu lại vì vậy mà bật cười. Khi anh quay lại, cậu cũng đem nụ cười cất đi, cậu không muốn anh biết cậu đang nghĩ gì nên đành che giấu. - Đi, tôi mời cậu ăn cơm để bồi thường cho cốc mỳ kia nhé. Cậu nhìn anh rồi lắc đầu từ chối: - Không cần đâu, tôi pha cốc khác ăn là được. - Như vậy đâu được.. - Được mà! Không cãi được với cậu, anh đành thuận theo cậu vậy. - Thế thì, cho tôi xin thêm một cốc luôn nhé! Cậu lưỡng lự một chút, rồi gật đầu đồng ý, cậu về chỗ của mình lấy thêm hai cốc mỳ ra phòng nghỉ. Trong lúc chờ mỳ chín, hai người lại cảm thấy không có chuyện gì để nói cho nên cứ ngồi yên tĩnh như vậy thật lâu. - Cậu.. Khi anh vừa định nói chuyện thì điện thoại của cậu lại rung lên, cậu cầm điện thoại lên nhìn màn hình hiện dòng tên quen thuộc.
Anh cũng nhanh mắt nhìn sang nên biết người gọi là ai.
Một cảm giác mất mát chạy đến, anh khẽ ho nhẹ.
Cậu vuốt máy sang bắt máy rồi cũng đánh mắt sang nhìn anh.
Không hiểu sao cậu thấy có muỗi trong lòng, cảm giác gì đó rất khó chịu. - Alo - Alo Tuấn Anh, em lại không về à? Từ điện thoại vọng lại một giọng nói đàn ông kèm theo ý giận dỗi.
Nghe liền biết, Tuấn là đang hờn mát với cậu vì cậu tiếp tục tăng ca không về nhà.
Mấy lần anh ấy tới cậu đều bận như thế. - Ừ, công việc chưa xong mà.
Khi nào xong em về. - Không được, để anh nói chuyện với tên Mạc Toàn đáng ghét ấy, hắn có phải là đang bóc lột sức lao động của em hay không! Tuấn Anh liếc mắt nhìn sang Mạc Toàn, anh lúc này đang thẫn thờ nhìn sang cửa sổ.
Cậu liền hạ giọng nói nhỏ hơn. Đêm rồi, thành phố chỉ còn vài ánh đèn cô đơn chiếu rọi.
Còn lòng anh lúc này lại chẳng có lấy một tia sáng nào.
Có phải hay không anh còn cô đơn hơn thế! - Anh cứ như vậy thì có phải hay không muốn em cấm cửa? Đây là công việc chứ em đi chơi đâu? Anh nói ủng hộ việc em muốn làm cơ mà. - Nhưng mà..
Thôi anh biết rồi.
Thế anh mang đồ ăn tới công ty cho em nhé? - Thôi, mai nhé, bây giờ muộn rồi, có rất nhiều người đang ngủ. - Ừ..
Tuấn Anh - Hả? - Anh nhớ em! Tiếng điện thoại tắt máy. Tuấn ngồi thừ ra ở ghế trong nhà Tuấn Anh, anh đang nghĩ có phải anh không anh cũng xin một chân trong Hope để được gần cậu ấy.
Phì..
anh lại tự nhổ vào cái ý nghĩ của chính mình, anh lại đi làm quân cho tên Mạc Toàn đó ư.
Còn lâu.
Nhưng mà anh thực sự, thực sự rất nhớ Tuấn Anh.
Nhớ đến điên lên được.
Đem tay lên bóp trán, ngày mai phải đến gặp cậu ấy thôi. Mạc Toàn nghe thấy, anh ta nói "anh nhớ em".
Thật ghen tị, anh cũng muốn nói ra câu đấy, muốn nói ra rằng "anh cũng rất nhớ em".
Nhưng anh không thể.
Thì ra, đêm cũng có thể trở lên dài như vậy. Tuấn Anh sau khi cúp máy, cậu yên lặng, có những thứ ngổn ngang trong lòng.
Cậu len lén nhìn Mạc Toàn chỉ thấy nửa góc mặt của anh, anh ấy vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nếu là khi trước có lẽ anh ấy đã nhảy dựng lên để ghen tuông rồi.
Nhưng cậu lại khẽ lắc đầu cười khổ, bây giờ anh ấy có thể như vậy được không.
Chưa kể, chắc gì anh ấy còn yêu cậu nữa.
Đem đũa khuấy nhẹ cốc mỳ lên, cậu đẩy cốc còn lại về phía Mạc Toàn. - Anh ăn đi, mỳ nát mất rồi. - Ừ Anh nhận cốc mỳ từ cậu, cũng yên lặng ngồi ăn.
Thực sự, nó chẳng còn ngon nữa.. Cậu nhớ ra, lúc nãy trước khi nghe điện thoại hình như anh định nói gì liền quay sang anh hỏi: - Anh lúc nãy có gì muốn nói ư? Anh nhìn cậu, lắc đầu, rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Định nói gì ư? Anh định hỏi cậu có thấy mệt không, có thấy vất vả không, có cần nghỉ một hôm cho thoải mái không, có muốn ăn gì không, có ngủ ngon không? Nhưng giờ nghĩ lại, anh sẽ chẳng hỏi gì nữa, anh cứ giữ cậu lại bên cạnh như này cũng được, ít nhất là ngày ngày anh đều thấy cậu.