Đợi khi tất cả lên đảo thì Tuấn Anh mới lững thững đi theo sau.
Cậu chóng mặt là thật cho nên cảm giác bước chân tiếp đất không hề chân thực cũng là thật.
Cậu vừa bước đi vừa chếnh choáng vịn vào tay vịn.
Tuấn vốn dĩ đã muốn đi theo sau để dỡ cậu nhưng là cậu không cho đỡ.
Nhìn sao cũng thấy như vậy thực yếu đuối mà cậu lại không thích điều ấy.
Vì vậy cứ mỗi lúc Tuấn Anh có chiều nghiêng ngả là Tuấn lại muốn lao lên đỡ lấy cậu, nhưng lại không thể tiến lên.
Khuôn mặt anh cũng vì vậy mà xụ hẳn xuống. Khi mọi người đông đủ xuống khỏi du thuyền thì Lisa nói với mọi người. - Đảo không lớn, cũng chỉ có vài hang động cùng vài điểm đến tham quan, vì vậy cho nên buổi sáng nay chúng ta sẽ hoạt động tự do theo nhóm.
Ai muốn đi đâu cứ đi.
Đúng mười hai giờ trưa chúng ta có mặt ở nhà hàng A tại địa chỉ X nha. Mọi người hưởng ứng theo, có người thích đi xem mấy cửa hàng đồ lưu niệm, có người thích ngắm mấy cây hoa, lại có người muốn vào hang động.
Để mọi người tự do tham quan là hợp lý nhất rồi. Tuấn lúc này chạy tới bên Tuấn Anh hỏi: - Em muốn đi đâu? Lisa từ xa tiến tới cũng nói: - Em sẽ theo anh luôn, anh đi đâu em theo đó, chị Thu đi ngắm hoa rồi. Ý cô muốn nói cô chỉ còn một mình cậu đừng bỏ cô ấy lại.
Ánh mắt cún con chờ đợi nhìn cậu khiến cậu có chút mất tự nhiên quay đầu ho nhẹ.
Mạc Toàn đứng gần đó cũng "vô tình" nghe thấy nên anh cũng đang căng tai chờ xem Tuấn Anh muốn đi đâu.
Đương nhiên cậu ấy đi đâu anh sẽ "thích" đi nơi đó luôn rồi. Tuấn Anh ho nhẹ thêm một tiếng rồi nói: - Vậy vào hang động đi Đương nhiên, mọi người sẽ hưởng ứng theo.
Mà khi ấy Mạc Toàn cũng sẽ trùng hợp đi cùng họ rồi. Đường đến hang động khá xa, mọi người gọi một chiếc xe đến để đi cho tiện.
Ngồi trên xe Lisa và Tuấn vẫn líu díu nói chuyện rồi có lúc sẽ chạnh chọe cãi nhau.
Chỉ có Mạc Toàn và Tuấn Anh là yên lặng không nói gì. Vốn dĩ Lisa muốn ngồi cạnh Tuấn Anh nhưng đã bị Tuấn lôi ra và anh thế vào chỗ đó.
Vì vậy thành ra Tuấn ngồi giữa Tuấn Anh và Lisa còn Mạc Toàn ngồi ghế phụ lái.
Cũng vì thế mà mới có một màn ầm ĩ trên xe. Dù ngồi trước, nhưng thi thoảng Mạc Toàn sẽ theo kính chiếu hậu mà nhìn lại phía sau.
Tuấn Anh mệt mỏi tựa đầu vào ghế, thực muốn đến để cậu có thể tựa vào vai anh, như vậy đầu cậu ấy sẽ không đau, và tim anh cũng sẽ không đau nữa. Tới nơi, mọi người xuống xe rồi tiến về cửa hang.
Mội cỗ khí lạnh từ trong hang thồi tới khiến cho ai cũng rùng mình nhẹ nhẹ.
Đi sâu vào trong một chút cảm giác mát mẻ vô cùng.
Những nhũ thạch lấp lánh khiến cho mọi người nhìn ngắm không rời mắt.
Mạc Toàn vốn rất khi chụp ảnh lại đưa điện thoại lên tách tách vài tấm.
Nhưng chỉ có anh biết, anh là đang cố tạo ra một cơ hội để có thể chụp ảnh của Tuấn Anh.
Anh cũng chỉ là muốn có thể lưu giữ lại một kỷ niệm cùng đi ngắm cảnh với cậu mà thôi. Mà lúc này Tuấn lại như khi ở trên du thuyền, bị Lisa kéo đi chụp ảnh cho cô ấy.
Qua tay nghề nhiều người thì lại chỉ có Tuấn là hợp ý cô ấy.
Hoặc đơn giản mà nói trong ba người ở đây chỉ anh là phù hợp nhất.
Tuấn Anh thì mệt, còn Mạc Toàn thì không có cái năng khiếu ấy. Cô nhảy từ chỗ này đến chỗ khác để có thể có những bức ảnh ưng ý, điều đó khiến cho Tuấn lại một lần nữa như khi trên du thuyền lạc mắt khỏi Tuấn Anh.
Bởi Tuấn Anh đã đi tiếp sâu vào phía trong rồi, người đi theo sau cậu lúc này lại là Mạc Toàn.
Anh cứ bước theo sau cậu, còn cố bước lên dấu chân cậu đã bước đi, nhìn bóng lưng của cậu rồi lại cúi xuống để không lạc mất dấu chân cậu.
Anh tự cười nhẹ, nụ cười như có như không, anh đang tưởng tượng ra thế giới nhỏ chỉ có anh và cậu.
Như thế này chẳng phải rất hạnh phúc hay sao.
Anh tình nguyện luôn ở sau cậu để bất cứ khi nào cậu quay đầu lại đều có thể thấy anh.
Nhưng liệu cậu có quay lại hay không? Mà có sao, cậu không quay lại, anh cũng không bỏ đi, chỉ cần làm cái bóng sau cậu cũng đủ rồi. Cậu cũng nghe tiếng bước chân của anh, nhịp tim của cậu cũng nặng nề hơn, biết anh ở sau lưng cậu nhưng cậu lại không thể quay lại nhìn anh.
Cậu và anh cứ như vậy người trước người sau bước đi.
Hai người hai suy nghĩ.
Đi thêm một đoạn thì hang động càng hẹp hơn, cậu dừng lại một chút rồi nhìn phía trước.
Bởi bản thân có chút mệt nên cảm giác không han hẹp phía trước làm cho cậu ngộp thở hơn.
Vì thế cậu quay đầu lại. Đúng lúc, dừng trước mặt anh.
Hai người giật mình bốn mắt nhìn nhau. Bao lâu rồi họ không nhìn vào mắt nhau như thế, ánh mắt có nhau nhưng lại không chạm được vào nhau.
Cả giác như ai bóp nghẹt tim họ lại vậy, khó chịu vô cùng. Chỉ tới khi Tuấn chạy tới đánh tiếng, họ mới rời mắt khỏi nhau. - Tuấn Anh! Bị tiếng gọi của Tuấn đánh tỉnh, cậu nhìn Tuấn rồi nhìn lại vào Mạc Toàn lần nữa, sau đó cậu lướt qua Mạc Toàn mà bước đi. Cái cảm giác đó, cảm giác lướt qua nhau thực sự tuyệt vọng vô cùng.
Nó giống như giữa một trời oi ả, có một cơn gió thổi qua.
Mát, lạnh, khiến da thịt nhớ được cảm giác thay đổi nhiệt độ đó, thế nhưng chỉ thoáng chốc sau khi con gió qua đi lại liền nóng.
Lại ao ước cơn gió đó quay lại lần nữa, nhưng gió đã thổi đi thì đâu thể thổi lại! Mạc Toàn nắm chặt bàn tay lại, anh muốn ngăn cảm giác tủi thân bùng nổ.
Anh cứ tự nhắc nhở bản thân không được quá tham lam, không được đòi hỏi quá nhiều.
Anh phải mất rất lâu thời gian mới có thể điều chỉnh cảm xác và quay ra. Mạc Toàn quay ra được một đoạn thì gặp ba người Lisa, Tuấn và Tuấn Anh đang ở đó.
Anh nghe loáng thoáng tiếng Lisa vừa khóc mếu vừa nói: - Anh đi để tôi chạy theo sau bây giờ ngã trật chân rồi đây này. Giọng Tuấn có chút áy náy, anh ngồi xổm bên cạnh nhìn cái chân đau của Lisa mà đầu hối lỗi: - Xin lỗi, nhưng tôi bảo cô đợi rồi mà. - Ở đây có mình tôi làm sao đợi được chứ, tôi cũng là con gái mà! - Xin lỗi.. Tuấn Anh ngồi nhìn chân của Lisa, xem ra rất đau, cậu đành lên tiếng: - Bây giờ cần ra khỏi đây đã, trên đảo chắc cũng có đội cứu hộ.
Để tôi đi tìm cách liên lạc với họ.
Tuấn Anh đưa cô ấy ra ngoài nhé! - Nhưng.. Tuấn đang muốn nói, anh không muốn, nhưng nhìn ánh mắt Tuấn Anh cùng nhìn Lisa đang rất đau anh đành gật đầu đồng ý.
Anh cõng Lisa ra ngoài.
Tuấn cũng chạy ra, nhưng vì ngấm chút hơi lạnh mà đầu lại choáng nhẹ.
Mạc Toàn thấy cậu bước chân không vững thì liền chạy lại đỡ tay cậu. - Cậu ra ngoài cùng họ đi, để tôi đi tìm cứu hộ. Tuấn Anh nhìn Mạc Toàn, cậu cũng biết bản thân lúc này chỉ làm chận chân thêm nên cũng gật đầu đồng ý.
Mạc Toàn cầm tay cậu vỗ nhẹ hai cái rồi xoay người chạy đi.
Nhận được cái vỗ tay động viên của anh, cậu cũng cảm thấy ấm áp lên chút.
Cậu đi theo Tuấn ra ngoài.
Ba người cùng ngồi phía ngoài của hang đợi Mạc Toàn gọi người tới. Chừng mười phút sau thì một nhân viên y tế của đội cứu hộ tới, họ sơ cứu cho Lisa, họ nói cô ấy cần tới bệnh viện chụp chiếu lại.
Cũng vì vậy mà Thu cùng Tuấn đã trở về trước cùng Lisa để đến bệnh viện.
Đương nhiên Tuấn không nguyện ý nhưng Tuấn Anh nói anh không được để một cô gái bị thương về một mình nên anh đành đồng ý cùng hai cô gái về trước.
Mạc Toàn cũng thông báo với nhân viên chuyến đi kết thúc sớm nửa ngày để mọi người ăn trưa xong rồi cùng nhau trả phòng thu dọn và trở về.
Bởi chuyến đi có người bị thương và cũng đã ngấm mệt cho nên đường về của mọi người khá yên tĩnh so với khi đi. Trên xe, Tùng Lâm còn mệt mỏi tựa vào Quang Minh ngủ.
Vì lí do nào đó mà Mạc Toàn cũng chiếm chiếc ghế bên cạnh Tuấn Anh để ngồi.
Nhưng như cũ, hai người yên lặng hết cả đường đi.
Cậu cứ luôn nhìn ra ngoài, còn anh lại có lúc sẽ nhìn về phía cậu.
Mỗi người mỗi ý nghĩ, ngổn ngang, hỗn loạn trong đầu. Xe lăn bánh được hơn một giờ thì Tuấn Anh mệt quá mà ngủ gục lúc nào, cậu gật đầu mạnh một cái khiến anh ngồi cạnh dơ tay ra đỡ tránh đầu cậu va vào cửa.
Anh khẽ khé kéo đầu cậu tựa vào vai anh.
Cảm nhận được một nơi gối đầu ấm áp mà trong lúc mê man ngủ Tuấn Anh vô thức dụi dụi đầu vào vai anh ngủ yên. Anh lại trộm cười nhẹ một cái rồi lén lút cúi xuống ngửi ngửi tóc của cậu.
Thơm thật, lại có mùi của cậu nữa.
Với anh lúc này, như vậy dường như là rất tuyệt vời rồi! Anh cũng vô thứ mà ngủ đi trong sự mãn nguyện lúc nào không hay.
Hai người cứ tựa đầu vào nhau ngủ cho tới khi tiếng gọi của Tùng lâm đánh thức báo họ đã đến nơi thì mới tỉnh lại.
Anh vẫn còn cảm giác tiếc nuối, con đường này sao lại ngắn như thế.
Nếu có thể dài hơn thì thật tốt. Cậu nhận ra bản thân vậy mà lại tựa đầu vào vai anh mà ngủ như thế, cảm giác giấc ngủ lại rất an ổn, rất dễ chịu.
Tại vì cậu cảm nhận được sự an toàn và dựa dẫm vào anh ư? Cậu lắc đầu, cậu muốn gạt ý nghĩ đó đi mà trốn tránh nó, bọn họ đâu còn như trước nữa, lúc trước từ chối dựa vào anh tin tưởng anh.
Thì bây giờ càng không có lí do gì nữa để được dựa vào anh nữa rồi.
Cậu không dám nhìn vào mắt anh, chỉ lí nhí nói tiếng "cảm ơn" rồi nhắc anh nhanh xuống xe.
Cậu cũng là sợ ngồi lâu thêm một lúc thì sẽ nghĩ nhiều hơn một chút mà thôi. Khi tất cả xuống đủ thì ai về nhà ấy, cậu cũng mang hành lí đi một mạch không quay đầu.
Còn anh như cũ, đứng yên nhìn cậu cho đến khi thấy cậu lên xe thì mới về xe của mình.
"Nhìn theo sau em thì đã sao, chỉ cần đó là em thì anh tình nguyện.".