Khi Tùng Lâm ra về thì Mạc Toàn cũng nghỉ ngơi thêm một lúc rồi anh lại vào bệnh viện, anh muốn xem cậu ta tỉnh chưa.
Cậu ta đã được đưa trở lại phòng bệnh thường sau khi theo dõi.
Bác sĩ nói chỉ là do tác dụng thuốc gây mê nên hiện anh còn ngủ mà thôi. Anh nhìn cậu nằm trên giường, vì phải khâu ở lưng lên cậu được kê nằm nghiêng để vết thương không bị cọ.
Anh cứ nhìn cậu một lúc, rồi lẩm bẩm: - Cậu có phải giống như bạn tôi nói là một tên ngốc hành động trước khi suy nghĩ không? Ai lại đang yên đang lành chịu thay người khác một nạn như vậy? Chẳng có hồi đáp, cậu chưa tỉnh, nơi này lại chẳng còn ai, anh đặc biệt cho cậu vào phòng vip để tiện có y tá chăm sóc.
Cậu ta chẳng còn ai thân cận mà.
Anh cứ nhìn cậu như vậy thật lâu, đôi lúc thấy lông mày cậu nhăn lại thành một hàng thì anh lại vội hỏi: - Đau à? Mặc dù cũng vẫn chẳng có hồi âm.
Mãi đến tối thì cậu ta mới tỉnh lại.
Cậu ta chẳng mong muốn thấy anh ở đây, nhưng người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi mở mắt lại là anh. - Anh làm cái gì ở đây vậy? - Cậu tỉnh rồi! - Anh luống cuống.
Để tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cậu.
Sau khi bác sĩ kiểm tra và nói mọi thứ đang tiến triển rất tốt, họ rời đi.
Còn lại anh và cậu ở đó. - Cậu là đồ ngốc à, tôi biết sao cậu lại là Lỗi rồi, cậu ngốc như vậy đi học mắc Lỗi là đúng rồi. Cậu khó khăn trừng mắt nhìn anh: - Anh tới để chọc tức tôi thì mời anh về cho.
Tôi là người bệnh, tôi cần nghỉ ngơi. Anh cười, hai người họ đúng là oan gia.
Chẳn khi nào họ nói được với nhau một câu tử tế.
Từ ngày gặp nhau đến giờ, gặp lần nào gây sự lần đó. - Cảm ơn! Anh nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng nhất từ trước đến nay và nói cảm ơn với cậu, trước tới giờ, mặc kệ vô tình hay cố ý thì người ta đối với anh cũng chỉ về lợi ích.
Có tốt với anh cũng vì trách nhiệm.
Nên hôm nay anh thật sự biết ơn cậu rất nhiều, người đã phải nằm đây thay anh.
Cậu cũng yên lặng không nói gì.
Mãi lúc lâu sau mới trầm trầm cất tiếng: - Vậy thì lo mà trả tiền viện cho tôi đi, tôi rất nghèo. - Được, tôi nuôi cậu.. Câu nói của anh không mang ý nghĩa nuôi kia, mà chỉ muốn nói sẽ lo cho cậu khi ở viện, nhưng khi nói ra câu đó, anh chợt thấy xấu hổ, bởi vì cậu từng định làm cái nghề đó, anh sợ cậu hiểu nhầm ý mình, sợ cậu thấy xấu hổ nên vội bào chữa: - Ý tôi không phải.. Anh còn chưa nói hết câu, cậu chen vào: - Được, vậy nhờ anh nuôi tôi tới khi tôi khỏe lại nhá, thực sự không có tiền ăn nữa rồi! Nói xong cả anh và cậu bật cười.
Đúng là một kẻ nghèo thực sự. Từ hôm cậu nằm viện, mỗi ngày anh sẽ vào thăm cậu 1 lần để xem cậu có ổn không, và để mang thức ăn vào cho cậu. Anh vừa gọt táo cho cậu vừa lầm bầm: - Cậu nên thấy vinh dự vì là người đầu tiên tôi gọt táo cho ăn Lỗi nhìn quả táo trên tay mình, nó bị gọt đến gần lõi mà châm biếm: - Vâng, thật vinh dự vì trở thành chuột bạch cho anh học cách chăm sóc người khác.
Công tử bột. Anh nhìn cậu tỏ ra đầy bất mãn: - Cậu nên biết là tôi rất bận, tôi không rảnh làm mấy việc như này, cậu là một người đang tiêu tốn thời gian của tôi đấy, nhanh nhanh mà khỏe lại rồi đi làm đi. - Vâng, vâng, tôi biết rồi.. Anh vui vẻ tiếp tục gọt táo, còn cậu thì ngồi nhìn đống ruột táo bị phí phạm kia mà chép miệng. Đúng ngay lúc này của phòng bật mở, hai người cùng ngẩng mặt nhìn người vừa tiến vào là ai.
Thì anh đã hốt hoảng đứng lên, lắp bắp: - Mẹ..
sao..
sao mẹ lại tới đây. Người đàn ông toát lên vẻ quyền lực này chính là phu nhân chủ tịch tập đoàn XM.
Tại sao bà ấy ở đây ư, bởi vì gần đây bà nghe nói con trai của mình đang lơ là công việc, người con trai quý báu do bà khắt khe huấn luyện thành đang tiêu tốn thời gian ở bệnh viện vì một người nào đó.
Bà không thể ngồi yên, vốn định gọi cậu về để chỉ bảo, nhưng bà lại muốn xem cái con người đang giữ chân con trai bà là ai.
Mọi chuyện mặc dù được báo lại khá là chi tiết kèm theo hình ảnh, tức là bà hiểu tình huống này.
Nhưng bà cần đích thân dẹp ngay mọi mối họa gây đến cho con mình. Khi nhìn thấy người nằm kia, có nét gì đó khiến bà giật mình, cậu ta khiến bà nhớ tới một người quen cũ.
Nhưng rất nhanh bà lấy lại phong thái.
Chắc chắn chỉ là người giống người.
Những người năm đó đều chẳng còn ai rồi.
Bà tiến đến gần giường bệnh.
Bà nói: - Trước hết, tôi rất cảm ơn vì cậu đã giúp con trai tôi, nhưng tôi tin chắc cậu hiểu rõ, đây chỉ là tai nạn nhỏ, nếu không phải cậu thì ai cũng có thể làm việc đó, hoặc giả như người gánh nó là con tôi thì cũng rất đơn giản thôi.
Vì vậy cho nên, từ ngày mai, tôi sẽ cho người đến đây chăm sóc cậu, mọi chi phí gia đình tôi cũng vẫn chi trả, tôi cũng sẽ nhắc nhở bên nhân sự trả phúc lợi và bảo hiểm cho cậu đầy đủ bởi vì đây là tai nạn lao động. Bàn tay dưới chăn của cậu khẽ nắm lại, nhưng trên mặt cậu vẫn nở nụ cười:
- Vâng, thưa phu nhân, tôi sẽ yên lặng ở đây chờ hồi phục.
Ngay khi kết quả hồi phục ổn để xuất viện tôi sẽ lập tức đi ngay. Bà ta khẽ nhếch miệng cười như có như không, thì ra cậu ta rất biết điều và dễ bảo. - Được, vậy cảm ơn cậu. Rồi bà quay sang cậu con trai đang đứng trân trân ở kia nãy giờ chưa lên tiếng. - Con có biết thời gian gần đây con làm việc rất tệ hại hay không? Lãng phí quá nhiều thời gian. Anh yên lặng.
Từ bé đến giờ anh chưa bao giờ cãi lại mẹ mình, anh sợ bà ấy còn hơn bố của anh.
Mặc dù hiện tại 28 tuổi, đang là giám đốc cửa XM thì anh cũng chưa bao giờ cãi lại bà ấy.
Không phải anh hèn nhát, mà bởi vì nếu anh cãi lại bà thì anh rất sợ bà sẽ phải nhập viện.
Từ trước đến nay bà luôn vậy, mỗi khi tức giận sẽ phải nằm viện mấy ngày, bà có bệnh tim.
Không phải bẩm sinh, mà là từ khoảng hai mươi năm trước, hôm đó sau khi tức giận cãi nhau với bố anh và ngất đi mọi người mới phát hiện ra. - Được rồi mẹ, vậy mẹ cứ sắp xếp ổn cho cậu ấy giúp con đi. Anh nói rồi cầm áo khoác lên chuẩn bị rời đi, anh bước vài bước rồi dừng lại: - Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì cậu ấy cứu anh, cảm ơn vì mấy ngày qua anh cũng khá vui vẻ, anh cũng chẳng có lý do gì để đấu tranh với mẹ anh để ở đây cả, bởi vì lý do duy nhất anh ở đây là để chăm sóc cậu, nếu mẹ anh nói sẽ tìm người chăm sóc, vậy thì anh tại sao anh còn ở đây! Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, họ cười nhẹ rồi gật đầu với nhau như một lời tạm biệt..