Tuấn ngồi xuống bên cạnh Lisa, vẫy tay ra hiệu phục vụ tới rồi gọi một ly rượu.
Anh quay sang nhìn cái con ma men rũ rượi trước mắt: - Cô làm gì thế? Thất tình à? Lisa bị anh hỏi như chọc đúng chỗ đau, cô ngước lên nhìn anh bằng con mắt trắng dã. - Đừng giả mèo khóc chuột, thất tình hay không anh biết rõ nhất còn gì. Cô vốn cho rằng, anh chính là nguyên nhân khiến cho cô bị leo cây.
Đột nhiên Tuấn Anh nhắn cho cô bản thân không tới nữa mà chẳng giải thích thêm gì.
Cô mong anh vì bận họp, vì bận tăng ca, vì bận làm game..
nhưng anh chỉ nhắn cho cô như vậy rồi lại còn tắt luôn máy.
Cô có thể không nghĩ tới tại vì Tuấn hay sao.
Từ khi quen biết Tuấn Anh, chỉ có Tuấn là kẻ dây dưa với Tuấn Anh mà thôi. - Cô nói gì đó, tôi không hiểu. Bị cô lườm nguýt anh có chút mù mờ, anh hôm nay chưa có làm gì cả, cũng chẳng cả đi tìm Tuấn Anh.
Anh bận tới tối mặt cả một ngày mà cô lại nói cô thất tình vì anh là cái gì nữa.
Anh hoang mang nhìn cô rồi cẩn thận hỏi, anh cũng sợ cô phát điên ở đây. Cô nhìn anh, khinh bỉ không trả lời, cầm chai bia lên rót một cốc rồi uống hết.
Sau đó, lửa giận trong lòng vẫn không ngừng được, nên cô đặt cốc xống bàn khá mạnh.
Cô nhìn anh: - Là anh nói Tuấn Anh không đi gặp tôi có đúng không? - Ai? Tôi? Nói gì? Anh thực sự càng mù mờ, gặng hỏi mãi, cuối cùng cô vừa tức giận vừa đem chuyện nói ra một cách tủi thân cùng tức tối. - Tôi vốn muốn hôm nay là lật ngửa ván bài, thành cũng được, bại cũng được.
Tôi ghét dây dưa mập mờ.
Nhưng mà Tuấn Anh đến phút cuối lại từ chối gặp tôi.
Tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lý.
Nếu anh ấy đồng ý thì tôi vô cùng hạnh phúc, còn anh ấy từ chối thì tôi chấp nhận thua cuộc và vui vẻ làm việc cùng nhau.
Nhưng anh ấy lại tránh né tôi như này.
Thực bực bội. Tuấn nghe xong thì trầm ngâm, anh cũng rút điện thoại ra gọi cho cậu.
Không liên lạc được.
Anh không hiểu cậu đang làm gì, cậu cũng không phải kiểu người trốn tránh như thế.
Không lẽ cậu gặp chuyện gì hay sao.
Anh chuyển qua lo lắng cho cậu. Lần trước đi chơi, anh đã cố gắng kết bạn và xin số của Quang lưu lại, thực không ngờ nhanh như vậy đã cần dùng tới.
Anh chỉ muốn chắc chắn là cậu bình an. - Alo, Quang đúng không? Tôi là Tuấn bạn của Tuấn Anh này. - A vâng, có..
có..
chuyện gì không ạ? - À..
thì là tôi không gọi được cho Tuấn Anh, hôm nay công ty có tăng ca không ạ? - Có..
có..
tăng ca, nhưng..
nhưng..
nhưng cậu ấy..
về rồi! - Về rồi? Sao tôi không liên lạc được với cậu ấy! Anh nghe thấy Quang bảo cậu đã về thì hốt hoảng đứng bật lên, anh sợ, sợ cậu lại gặp kẻ xấu như lần trước.
Anh vừa giữ điện thoại trên tai vừa xoay đầu định đi, bước chân khẩn trương vô cùng. - Không..
không về nhà.. Anh sựng lại, anh vừa lo lắng, vừa chờ nghe Quang nói.
Mẹ nó, nếu không phải chỉ có Quang dễ kết bạn và xin số nhất, anh sẽ không xin số cậu ta.
Lúc khẩn trương như này nghe cậu ta nói thật mệt. - Giám đốc..
ốm..
ốm, cậu ấy..
đưa..
đưa..
về. Đoàng.
Có gì nó nổ trong đầu anh, trong lòng anh.
Cậu ấy vậy mà lại đưa Mạc Toàn về, hắn lại còn đang ốm! Anh lại càng khẩn trương hơn. - Cho tôi địa chỉ, tôi muốn thăm anh ta. - Tôi..
không..
không..
biết. Cả cái công ty này thực sự ngoài Tùng Lâm là bạn thân ra thì những người còn lại đâu ai biết giám đốc ở đâu.
Họ có được mời về nhà bao giờ đâu.
Gặng hỏi mãi cũng không biết được thông tin anh muốn có, anh đành cảm ơn rồi cúp máy.
Anh bấm dãy số của Mạc Toàn, anh mong Mạc Toàn mở máy.
Nhưng mà anh ta vậy mà cũng tắt máy.
Anh tức giận nắm chặt nắm tay. Anh đưa tay lên vò tung mái tóc một cách giận giữ.
Anh có phải đưa thỏ vào hang cọp hay không, anh thực muốn tát chính bản mặt mình.
Nhưng mà anh lại nhẫn nhịn lại, anh làm vậy vì Tuấn Anh mà.
Anh biết, Tuấn Anh đã nhớ lại, tình cảm của cậu ấy với Mạc Toàn cũng vẫn còn, anh đã nhiều lần thấy ánh mắt cậu nhìn anh ta.
Nhưng anh lại cố gắng phủ nhận tất cả, bởi hai người họ anh cho là không thể quay lại.
Thế nhưng hôm nay, anh sợ hãi vô cùng, cũng bất lực vô cùng.. Anh quay lại bàn Lisa, cô đã gục xuống đó từ bao giờ.
Anh đem cô đỡ lên rồi dìu vào phòng riêng của anh ở trên tầng.
Dù sao phòng đó cách âm cũng tốt, để cho cô nghỉ ngơi một chút cũng không sao.
Nào ngờ, anh chính là lại sai thêm lần nữa.
Cô gái ấy say rồi vô cùng láo loạn.
Cô ta ngủ có một chút mà khi tỉnh dậy thì banh chành cái phòng anh lên. Cô hết khóc lại cười, hết chạy lại nằm, anh theo sau sợ cô ngã đụng trúng gì lại có án mạng thì anh gặp phiền phức.
Chạy tới chạy lui, đỡ lên đỡ xuống.
Cuối cùng cô cũng ngủ lại lần nữa.
Mà anh thì vì mệt quá mà cũng ngủ gục từ bao giờ. Đợi khi anh tỉnh lại thì cũng là khi nghe thấy tiếng hét chói tai bên cạnh.
Anh nhìn cô, rồi nhìn chỗ mình nằm, anh lên giường bao giờ thế nhỉ. Anh liếc mắt nhìn cô rồi ra hiệu, ngừng! - Dừng lại, hét cái gì, tôi không làm gì cô cả! - Sao anh nằm đây? - Chắc đêm qua lúc đi vệ sinh quay lại lên nhầm chỗ. Anh đây là nói thật, có lẽ hôm qua khi nửa đêm đi vệ sinh anh quen lối lên quay về giường nằm mà thôi. Nhìn bộ dạng tèm nhem của Lisa anh bật cười. - Cô xem cái bộ dạng cô đi.
Dù là người có lòng háo sắc thấy cô cũng háo không nổi! Cô trừng mắt nhìn anh rồi bật lên chạy vào nhà tắm. - A..
a..
a Cô hét lớn trong đó, cô đem tay bưng cái mặt mình lên.
Son phấn tèm nhem, mặt mày sưng húp.
Nhục quá đi à! Cô trốn đến cả nửa ngày cuối cùng mới mò ra sau khi tắm rửa xong. Cô quấn một chiếc khăn tắm lên người, rón rén đi ra ngoài nhìn anh ái ngại. - Đồ của tôi bẩn rồi, giúp tôi mua bộ đồ về đây được không? Anh nhìn cô lúc này, tóc ước nhẹp, khăn tắm hờ hững, nếu không phải cô là Lisa, là tình địch của anh thì anh thực nghĩ cô cố tình quyến rũ anh. Nhìn cô chỉ hai giây rồi anh vội quay mặt đi chỗ khác, anh ho hai tiếng, rồi nói: - Tôi phân phó người ta đi mua rồi, chắc sắp về tới rồi đấy. Lúc nãy khi cô đang tắm, anh cũng mới gọi người mua cho cô rồi, anh cũng không phải kẻ ngốc.
Những điều đó anh có thể nghĩ ra được.
Ngay sau đó, tiếng người báo cáo ngoài cửa đã mang đồ tới.
Lisa lấy rồi đi thay đồ luôn. Lúc này cả hai quần áo chỉnh tề ngồi ăn sáng bên quán ăn bên đối diện.
Trong lúc chờ đồ ăn. - Cảm ơn anh hôm qua cho tôi ở nhờ. - Ừ..
không có gì. - Anh..
liên lạc được với Tuấn Anh chưa? Cô lí nhí hỏi anh, cô cũng là sau khi biết Tuấn Anh tắt máy cả đêm thì cũng tò mò hỏi thăm.
Anh yên lặng rồi lắc đầu.
Bây giờ cũng đã chín giờ sáng rồi mà cậu còn chưa mở máy.
Anh thực sự cũng chẳng có tâm trạng mà ăn cơm.
Nhưng nhìn con ma men đêm qua quậy phá, anh không thể mặc cô với cái bụng rỗng được mới đưa cô sang đây.
Nếu không anh đã chạy tới công ty tìm Tuấn Anh rồi. Đợi Lisa dùng xong bữa sáng, anh nói đưa cô về nhưng cô nói cô tự đi được, lúc ấy anh cũng không miền cưỡng nữa mà để cô tự đi.
Anh ngay sau đó liền thực sự lao tới công ty Hope.
Ai ngờ, hai người đó cùng chưa tới.
Anh ngồi trong phòng của Mạc Toàn đợi họ trong bất an, khó chịu, cùng ghen tức.
Anh mong mọi chuyện chưa đi quá xa! Nhưng càng chờ càng mất hút, tới trưa họ cũng chưa xuất hiện.
Người chờ thì không thấy, chỉ thấy Tùng Lâm chạy tới công ty thôi. Tùng Lâm thấy Tuấn ngồi ở trong phòng Mạc Toàn với vẻ mặt sát khí đằng đằng thì cũng biết có chuyện rồi.
Đành đánh tiếng phía sau: - Tôi nghĩ anh lên về đi, hôm nay Mạc Toàn làm việc tại nhà, anh ấy ốm không đến được. Tuấn cũng biết Tùng Lâm là bạn chí cốt của Mạc Toàn, anh đứng dậy đối mặt với cậu ấy. - Ốm? Từ bao giờ giám đốc ốm liền yêu cầu nhân viên công ty chăm sóc vậy? Tùng Lâm nghe ra mùi thuốc súng ở đây, chuyện đại khái Mạc Toàn cũng nói cho cậu biết là đêm qua Tuấn Anh chăm sóc rồi.
Cậu cũng đã hỏi anh ấy, tại sao lại làm vậy thì chính anh ấy cũng nói "không biết".
Không biết sao, e là ai cũng biết là vì sao ấy, nhưng họ chỉ vờ như không biết mà thôi.
Cậu nhìn Tuấn: - Họ chỉ là nhân viên quan tâm giám đốc thôi.
Giám đốc không có ai nên chắc Tuấn Anh thương tình ở lại chăm sóc thôi mà! Tùng Lâm biết quan hệ của mấy người họ rất rõ, cũng biết Mạc Toàn đã hứa sẽ không gặp Tuấn Anh khi giao người cho Tuấn như nào.
Nhưng chuyện tình cảm, cậu biết nó sẽ khó khăn như nào nếu tình yêu đó quá mãnh liệt.
Chính cậu trước đây cũng vậy đó thôi. - Cho tôi địa chỉ nhà Mạc Toàn. Biết là dù nói gì cũng khó lòng ngăn được Tuấn, Tùng Lâm đành nói: - Tôi bây giờ tới đưa tài liệu cho giám đốc, anh quay về chờ Tuấn Anh đi.
Tôi chăm sóc Giám đốc thì cậu ấy có thể về rồi! Anh hoài nghi nhìn Tùng Lâm, nhưng nhìn cậu ta chắc chắn anh cũng đành hừ mạnh một tiếng rồi quay đi.
Anh thực sự về nhà chờ Tuấn Anh, anh muốn nghe một câu giải thích từ cậu! Cũng cần nhắc nhở lại cậu, ranh giới giữa cậu ấy mà Mạc Toàn là ở đâu, không nên vượt qua nó nếu không tất cả đều nguy hiểm..