Ngày hôm sau, Mạc Toàn đến nhà Tuấn Anh từ sớm, dù đã biết cả hai cách nhau không xa nhưng anh vẫn chủ động lái xe tới nhà cậu, bởi vì hôm nay anh phải đón cậu đi làm.
Anh xách theo hộp cháo anh vừa mua lúc sớm, vừa đi vừa nhìn nó cười, anh đang nghĩ tới dáng vẻ của cậu khi ăn nó, thật tuyệt đó chứ. Vì tiện chăm sóc cậu thì anh đã được đặc quyền cấp quét mã tay để vào nhà cậu, anh đi ra đi vào tự do như nhà của mình vậy.
Lúc anh đẩy cửa bước vào thì cũng là lúc cậu vừa đi từ nhà tắm ra.
Trên người cậu chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh thân dưới.
Anh nhìn cậu mà nhuốt khan vài ngụm nước bọt.
Cái công việc tắm cho cậu anh đã đề nghị khá nhiều lần với lý do sợ cậu bất tiện khi đi lại rồi nhưng cậu ấy hoàn toàn từ chối anh.
Cũng chưa bao giờ có cái bộ dạng hờ hững này trước mặt anh.
Nếu không phải hôm nay anh tới sớm thì có lẽ đã không được nhìn thấy cảnh này rồi, với anh nó như một tác phẩm nghệ thuật ấy, anh muốn chạm vào cơ bụng của cậu.
Cơ bụng này cũng là cậu mới lấy lại được thời gian trước, sau khi đi làm lại.
So với khi lần đầu tìm anh lúc trước thì cậu có da có thịt hơn, còn nhớ, khi đó anh nhìn cậu gầy gò mà đau lòng đến mức nào.
Đúng là tâm sinh tướng, khi tâm trạng tốt hơn tự khắc nhân tướng cũng khá hơn. Anh nhuốt nước bọt ừng ực mấy ngụm, cậu đứng xa, dù không nghe thấy âm thanh từ miệng anh nhưng nhìn mắt anh, nhìn yết hầu vì nhuốt nước bọt mà chuyển động lên xuống cậu cũng biết anh đang nghĩ gì.
Cậu còn cố ý trêu đùa anh, cái ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu là muốn thử sức chịu đựng của anh đến mức độ nào. - Anh sao vậy? Sao đứng ngây ra đó, sau lưng em có gì à? Cậu còn giả bộ nhìn lại sau lưng mình nữa chứ, đúng là đáng đánh đòn. Anh ho khụ khụ hai tiếng, rồi vẫn giữ ánh mắt ái mộ mà đi tới phía cậu: - Sao em tắm sớm vậy? Mặc quần áo vào đi không lạnh! Cậu đứng dựa vào bàn ăn, một tay chống lên bàn, một tay đưa lên vuốt vuốt tóc.
Cái dáng vẻ yêu mị này phải nói là quá tải cho sức chịu đựng của anh rồi.
Anh vẫn nhìn cậu chăm chú không dời mắt được.
Cậu thay vì trả lời anh, cũng không về phòng mặt áo, mà cậu chậm chậm tiến lại gần anh, chậm chậm áp sát anh.
Anh cảm thấy cổ họng khô khan, nước bọt cũng không còn mà nhuốt, cả lồng ngực nóng bừng lên. - Em..
em làm gì vậy. Bị cậu càng tiến càng gần anh lúng túng không biết làm sao.
Cậu lại còn cố tình trêu chọc, càng sát lại gần anh hơn, khuôn mặt tựa như sắp áp lên cổ anh rồi.
Sau đó, anh thấy tay cậu từ từ chuyển động, nó dời từ tóc cậu từ từ hạ xuống, hướng xuống dười.
Anh đến thở cũng khó khăn hơn rồi, cậu ấy định làm gì vậy? Không lẽ, cậu ấy định.. - Chúng ta ăn thôi.. - Hả? Cậu nói một câu, khiến anh càng bị dọa sợ.
Ăn? Cậu ấy muốn ăn cái gì vậy? Ánh mắt cậu lại trêu đùa anh tợn hơn khi nó vẫn còn ám hơi nước mờ mờ, mê hồn vô tình quyến rũ anh tới không thoát được.
Tay cậu vẫn không ngừng lại mà tiếp tục với xuống.
Sau đó, cậu đoạt lấy hộp cháo từ tay anh.
Nhanh chóng xoay người đi cợt nhả. - Chúng ta nên ăn sáng thôi không có nó sẽ nguội mất. Nói rồi cậu xoay người đi lấy hai chiếc tô và đổ cháo ra.
Cậu cũng không nhìn anh thêm chút nào nữa.
Thế nhưng cậu biết anh đang đứng ngẩn ra đó, cậu có thể tưởng tượng cái vẻ mặt vừa sượng vừa tiếc của anh nó hài hước như nào.
Tới khi cậu mang cháo ra bàn gọi lần nữa anh mới chịu tới đó ngồi ăn.
Cơ mà nhuốt cỡ nào cũng thấy cháo hôm nay không ngọt, họng anh đắng chát hết rồi.
Thế nhưng vẫn phải cúi đầu ăn, bởi nhìn lên sẽ thấy người đối diện nửa thân để trần lại còn cố tình chọc ghẹo anh nữa chứ! Anh chịu không nổi loại áp lực này! Ăn xong, anh chờ cậu mặc áo sửa soạn rồi cả hai đến công ty.
Vừa thấy cậu mọi người chạy nhanh tới chào hỏi nhiệt tình.
Họ thực sự quan tâm cậu ấy, nơi này mọi người xem nhau như người nhà cả rồi.
Sau một hồi hỏi thăm tình hình thì ai cũng lại quay lại làm việc ấy. - Gần đây công ty có việc gì không vậy mọi người. Cậu lên tiếng hỏi về công việc, thời gian cậu nghỉ dù cậu hỏi thì Mạc Toàn cũng không chịu nói, anh sợ cậu suy nghĩ mệt mỏi cho nên vẫn bảo cậu an tâm nghỉ ngơi.
Cậu cũng tin, có anh thì mọi chuyện đều ổn cho nên cũng không tò mò thêm nữa.
Nhưng, cậu hỏi vậy lại khiến mọi người tỏ ra trầm ngâm. - Sao thế? Có chuyện gì à? Sự yên lặng của mọi người khiến cho cậu không khỏi lo lắng, cậu nhíu mày với dự cảm bất an.
Quang lúc đó mới lắp bắp nói: - Thực..
thực ra..
cũng..
cũng không..
ổn lắm. Cậu lại càng nhíu mày chặt hơn, Hoàng từ góc phòng lúc này mới đẩy đẩy gọng kính lên nói: - Công ty gặp chút rắc rối về nhân sự, gần đây, bên bộ phận kế hoạch cùng đồ họa đều có người rời đi.
Họ đến công ty đối thủ làm việc rồi. Mọi người cùng nhau rơi vào trầm mặc, cậu nhìn cái đầu đinh nhấp nhô của Hoàng mà nhíu chặt mày.
Công ty hoạt động lâu như vậy rồi, đãi ngộ cũng tốt, vậy mà đối thủ vẫn có thể kéo người của họ đi, đây khác nào cướp đi tài nguyên nhân lực của họ, là muốn đánh sập họ hay sao. - Giám đốc có chỉ thị gì chưa? Hoàng lại ló cái đầu đinh ba phân ra khỏi màn hình nhìn cậu. - Ai da..
nói thì cũng chỉ có nước dùng nhân tình giữ lòng người thôi.
Cậu mới vào công ty chưa lâu nên không biết.
Công ty chúng ta vốn dĩ có thể duy trì được là nhờ giám đốc tự bỏ ngân sách ra chi trả rất nhiều hoạt động lúc đầu, cho nên nói vốn lưu động của chúng ta rất ít ỏi.
Sau này có vài dự án lớn khiến công ty tăng trưởng không ít, tuy nhiên đầu tư cơ sở vật chất máy móc cũng chẳng còn có thể có bao nhiêu.
Lương không thể tăng trong thời gian này được, vậy những người kia có chịu ở lại không. Eric lúc này mới lên tiếng. - Cũng không trách đươc họ, ai cũng cần cơm áo gạo tiền.
Những người độc thân như chúng ta thì cũng có ít mối lo hơn họ nên không hiểu được hoj đâu! Mọi người lại cùng nhau thở dài, đâu phải ai cũng như họ đi làm vì đam mê đâu cơ chứ.
Điều này ai trưởng thành rồi đều hiểu cả. Yên lặng một lúc, Hoàng lại lên tiếng ông tám: - Ê, nhưng tôi nghe nói, có một vị tiểu thư của ngân hàng quốc tế nói sẽ huy động vốn cho chúng ta đó, điều kiện là Giám đốc chấp nhận hẹn hò cùng cô ấy là được. - Hẹn hò? Tuấn Anh nhíu mày càng sâu hơn, chuyện như vậy mà anh lại dấu không kể cho cậu nghe, đây là sợ cậu lo cho công ty hay còn ý gì khác. - Ơ kìa, nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay.. Theo ánh mắt của mọi người, cậu cũng nhìn ra ngoài cửa, một bóng người đi qua.
Đó là một người phụ nữ cao, tóc uốn nhẹ, mặt một bộ vest công sở bo người nhưng cũng không che lấp được dáng người thon thả.
Cô ấy toát lên một dáng vẻ nữ tổng tài bá đạo, một sự cuốn hút với tất cả mọi người. - Đó là? Cậu mang theo mơ hồ hỏi mọi người, Eric đem nghi vấn của cậu trả lời cho cậu nghe: - Chính là vị tiểu thư mà Hoàng nhắc tới ấy.
Cô ấy là một tiểu thư nhưng không phải dạng công chúa trong lồng, khác hoàn toàn với mấy dáng vẻ công chúa nhõng nhẽo nhỉ! Cô ấy tên là Linda, gia đình cô ấy ba đời truyền nối, có hệ thống ngân hàng quốc tế đa quốc gia.
Cô ấy bởi một lần Giám đốc tới xin vay vốn mà tới đây khảo sát tình hình.
Từ đó cô ấy thẳng thắn đề nghị Giám đốc cùng cô ấy hẹn hò đó! Cậu thất thần ngồi thừ người ra.
Tại sao lại thêm một cô công chúa bá đạo từ đâu tới thế.
Cậu đã mở lòng đến mức này chỉ chờ cơ hội để nói cùng anh thế mà bây giờ lại đâu ra một tình địch mạnh đến vậy. - Vậy, thời gian qua ý giám đốc như nào? Hoàng nhún vai: - Cũng không chắc, họ đi ăn cùng nhau một lần rồi, còn từ đó đến nay chỉ khi làm việc cô ấy chủ động tới tìm, như hôm nay này.
Còn mọi khi Giám đốc toàn vội vàng giờ ăn lại đi đâu đó, có khi còn ghé công ty một chốc rồi đi luôn.
Không biết là đi đâu nữa. Cái này thì cậu biết, là tới chỗ cậu chứ đi đâu nữa.
Nhưng mà, cậu vẫn muốn xem xem, cô công chúa kia sẽ làm gì.
Bởi vì cậu cảm thấy, bản thân cậu không so nổi với cô ấy, chỉ thoáng qua một chút cậu cũng nhận ra, cô ấy không phải loại bình hoa di động.
Cậu cũng biết, người mạnh mẽ như vậy không dễ đối phó chút nào.
Cũng chưa hiểu cô ấy ra sao, cậu có hay không đánh mất anh như thế! Nhưng cậu lại chưa hiểu gì về tình địch của mình cả, nếu liều lĩnh đối đầu e là cậu sẽ thua.