Giản Ngưng đợi Cố Trường Dạ ở biệt thự thật lâu, nhịn không được, gọi điện thoại cho hắn.
Cố Trường Dạ lại vẫn như cũ không nhận.
Thời gian chậm chạp qua, cô mơ mơ màng màng thiếp đi.
Trong giấc mơ, hồi ức như cuốn phim được tua chậm lại.
Khi đó ba thường đặt cô ngồi lên vai, đưa cô đi chơi khắp xóm, làm cho cô cười đến vui vẻ.
Gặp hàng xóm, ba cô luôn trịnh trọng giới thiệu, đây là tiểu công chúa nhà ông. Tiểu công chúa lớn lên, lại bất hiếu như vậy, bỏ lại ba mình.
Giản Ngưng bật tỉnh dậy, ngực áo đã ướt đẫm đến lạnh băng. Giản Ngưng muốn ngủ tiếp cũng không được, cứ nhắm mắt lại, gương mặt dữ tợn muốn bóp cổ cô của ba lại hiện ra.
Dường như phải tận tay giết cô chết, ông mới hài lòng. Tim của cô, chậm chạp đau.
Phảng phất như có người cầm con dao đã rỉ sét, từng nhát từng nhát cứa.
Không phải là rất đau, chỉ là cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô cứ mơ mơ màng màng như vậy đến ngày hôm sau, ngủ không ngon giấc, tinh thần mỏi mệt, sắc mặt thậm chí có thể đem ra dọa người được.
Cô tiếp tục gọi cho Cố Trường Dạ, hắn như trước không trả lời, cô đành hết cách. Ba cô mất đi thần trí, ngay cả cô cũng không nhận ra.
Tiểu công chúa của ông, ông hiện tại không nhớ bất cứ gì nữa. Giản Ngưng lại đến bệnh viện, lần này nói thế nào bác sĩ cũng không cho cô đến gần Giản Trung Nhạc, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Cách một lớp kính, Giản Ngưng nhìn Giản Trung Nhạc thẫn thờ buông ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Cô biết ở đó có một cây hoa quế không to lắm, chắc hẳn mới trồng ba bốn năm gần đây.
Giản Trung Nhạc toàn bộ đều bị cây hoa quế kia hút hồn.
Cô hiểu, tuy ba cô đã mất trí nhớ, nhưng có gì đó, sâu sắc đến nỗi, đã thấm nhuần vào tiềm thức của ông. “Ba, ba còn nhớ cây hoa quế nhà chúng ta không? Lúc đó mẹ nói khi hoa quế nở nhất định rất thơm.
Con cùng anh chờ mãi, qua nhiều năm như vậy mà nó vẫn không chịu nở.” Cô nhẹ nhàng thở hắt ra, “Anh nói chắc chắn cây hoa quế này là giống đực rồi, nên mới không nở hoa được.
Ba còn gõ đầu anh một cái…” Giản Trung Nhạc vẫn ngồi im, bộ dáng ngơ ngác. Giản Ngưng nói một hồi, đến chuyện trước đây ông ngoại thường dùng cỏ bện vòng hoa cho cô.
Cô rất ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh hát đồng dao, ông ngoại sẽ vui vẻ xoa đầu cô, lại bện thêm thật nhiều đồ tinh xảo nữa… Lúc ông ngoại qua đời, phải làm rất nhiều nghi thức trong mấy ngày liền.
Cô hơi mệt, ba liền cõng cô vào phòng, dỗ cô ngủ, nói cô không cần ra ngoài.
Ngày hôm sau họ hàng thân thích biết, liền trách cứ cô.
Giản Trung Nhạc đứng trước mặt mọi người bênh vực cô, nói tiểu công chúa nhà bọn họ không đến lượt người khác dạy dỗ. Giản Ngưng cứ như vậy thao thao bất tuyệt, thẳng đến khi thanh âm khàn khàn, rốt cuộc mới dừng lại.
Giản Trung Nhạc ngơ ngác quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, đối với cô tựa hồ cười, lại giống như không cười.
Giản Ngưng nhìn đến vẻ mặt ông, vô cùng bất ngờ.
Bị y tá cản trở, cô mới không xông vào lần nữa. Cô rời bệnh viện cũng đã là giữa trưa, cổ họng đau rát.
Giản Ngưng uống rất nhiều nước, mới cảm thấy đỡ một chút. Cô lại gọi cho Cố Trường Dạ, hắn không bắt máy, Giản Ngưng cũng không tiếp tục nữa. Giản Ngưng tìm đến bạn bè thân thiết của Giản Nhất Phàm, người thứ nhất họ Trương.
Có đoạn thời gian trước kia anh này vì yêu “Cô bé lọ lem” mà cùng người nhà náo loạn, mang theo nữ sinh kia chạy trốn.
Vẫn là Giản Nhất Phàm cung cấp chỗ ở và cho anh ta một khoản tiền.
Giản Ngưng tới nhà anh ta, người giúp việc vừa nghe cô giới thiệu là em gái Giản Nhất Phàm, liền lập tức đóng cửa, nói không biết.
Cô cho là có ẩn tình, liền gọi muốn nói chuyện điện thoại.
Chuông reo mãi đến khi đầu kia trực tiếp ngắt điện thoại của cô. Cô hỏi thăm thêm vài người, diễn biến cũng không khác biệt lắm.
Vừa nghe đến em gái Giản Nhất Phàm, lập tức nói mình có việc.
Lúc sau thì ngay cả điện thoại cũng không nhận thêm. Mới trước đây cô cùng anh trai luôn nghe ba dặn dò, phải luôn tận tâm tận lực giúp đỡ người khác, người ta sẽ khắc sâu tấm lòng của mình.
Đến khi mình gặp rủi ro, người ta cũng sẽ hết lòng hết sức đứng bên cạnh mình. Cô không biết cuộc đời cô còn có lúc như vậy.
Những người này trước kia Giản Nhất Phàm đều thật tình đối tốt.
Bất kể họ xảy ra chuyện gì, Giản Nhất Phàm đều là người có mặt để giải quyết trước tiên.
Bây giờ đến lượt Giản Nhất Phàm rơi xuống, bọn họ ngay cả cô định nói gì cũng đều không muốn nghe, trực tiếp quăng cho cô một thái độ khinh miệt. Có lẽ ba cô sai lầm rồi.
Giúp đỡ người khác, căn bản chỉ như bát nước đổ đi. Giản Ngưng liên lạc rất nhiều người, rốt cuộc cũng có một người chịu lắng nghe cô.
Lúc nói chuyện điện thoại anh ta liên tục thở dài, cuối cùng cho cô một địa chỉ, bảo cô đến đó tìm thử xem, đương nhiên cũng chỉ là thử.
Sau bao nhiêu người lạnh nhạt, cũng có một người nguyện ý giúp cô, Giản Ngưng biết ơn vô cùng, nói sau này có thể giúp được gì nhất định cô sẽ giúp.
Giản Ngưng cũng không làm phiền người kia nhiều, vội vã chạy tới địa chỉ được cho. Địa điểm không hẻo lánh, nhưng có nhiều thành phần phức tạp, cô trước kia cho tiền cũng không dám tới những nơi như vậy.
Giản Ngưng nhẩm đi nhẩm lại địa chỉ, xác định không sai, mới lấy hết dũng khí đi vào. Tiếng nhạc hỗn độn, sương khói lượn lờ, trộn cùng mùi nước hoa rẻ tiền. Giản Ngưng không thích những nơi như thế này, cô đi một vòng, rốt cuộc tìm được người phụ trách, hỏi có phải hay không Giản Nhất Phàm đang ở đây. Tiểu Địch đang ở trong tay Cố Trường Dạ, ba cô thì đang trong bệnh viện.
Cô phải tìm được anh trai, cùng nhau về nhà.
Chỉ cần có người nhà, hết thảy đều sẽ tốt. Có hai gã đàn ông tóc đủ loại màu sắc đứng một bên hút thuốc, ánh mắt di động theo thân hình Giản Ngưng.
Một gã dập đầu thuốc chuẩn bị đi tới, lập tức bị gã kia kéo lại, ám chỉ nhìn phía sau cô. Phía sau Giản Ngưng, vẫn luôn có hai người đàn ông duy trì khoảng cách không xa không gần, ánh mắt lạnh cứng, vừa thấy liền biết không dễ trêu chọc. “Không phải người phụ nữ đơn giản.” Gã tóc đỏ nói, giọng hàm chứa tiếc nuối.
Tùy tiện ra ngoài cũng có bảo vệ đi theo, ai dám làm gì cô. Gã còn lại vẫn là nhìn chằm chằm Giản Ngưng, hận không thể trực tiếp nhào tới. Giản Ngưng hỏi thật lâu, đối phương vẫn duy trì ngữ khí lười biếng, “Cô là gì của hắn?” Giản Ngưng hỏi nửa ngày, đối phương không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại cô.
“Tôi là em gái anh ấy.” “Không dám, không dám…” Đối phương cười cười, rút ra loại sổ sách gì đó, “Hắn còn nợ tiền tôi, trả được thì tôi cho đi…” Giản Ngưng trừng mắt nhìn người đàn ông, “Chút tiền này tôi không để vào mắt, nhưng tôi phải nhìn được anh trai tôi trước.
Anh phải cho tôi thấy người, ai biết anh có lừa tôi hay không?” Người đàn ông tựa hồ có chút kinh ngạc sao cô có thể nói ra những lời này.
Hắn lấy di động ra gọi một cuộc, lúc sau mới quay lại nói với Giản Ngưng, “Tôi dẫn cô đi gặp hắn, thật không ngờ hắn còn có một em gái… Có điều, cô đừng để bị dọa ngất đấy.” Giản Ngưng nuốt nước miếng một cái, có chút không muốn đi theo, sợ bị lừa.
Đối phương dường như thấu ý nghĩ của cô, “Sợ cái gì, còn muốn tìm anh trai nữa không?” Giản Ngưng liền đi theo. Đoạn đường cũng không xa, chỉ cần đi qua một con đường tắt.
Người đàn ông dừng lại trước một cánh cổng sắt, dùng sức đẩy cửa ra.
Giản Ngưng đứng xa như vậy, vẫn có thể ngửi thấy loại mùi quái dị.
Đối phương liếc Giản Ngưng một cái, “Người đang ở bên trong.” Giản Ngưng đứng bất động, người đàn ông tựa hồ thở dài một cái, bước vào.
Cô theo sau, vào đến nơi hoàn toàn là mờ ảo sương khói, trong không khí còn có lẫn hỗn tạp vị chua. Giản Ngưng lấy tay che mũi, nhìn đến không ít người đang nằm la liệt trên sàn, miệng ngậm điếu thuốc, có người tiến vào nhưng hoàn toàn không có phản ứng. Người đàn ông đột nhiên dừng bước, đá mấy cái vào người đang nằm trên sàn, “Giả bộ chết cái gì, có người đến thăm…” Người kia giật giật, sau đó lại tiếp tục nằm im, không có bất kì phản ứng. Phụ trách bộ dáng hoàn toàn là đá người này vô cùng bẩn chân tôi, mặc cô muốn làm gì thì làm đi, người cô cần tìm chính là đây. Người dưới đất mặc một cái áo khoác thật dày màu xanh, cũng không biết bao nhiêu ngày chưa tắm, các nếp nhăn trên áo đã biến dạng dị thường.
Giản Ngưng muốn nói với phụ trách tìm nhầm người rồi, người này không phải anh trai cô, thân hình, khí chất đều không giống. Ma xui quỷ khiến, cô đi lên trước, ngồi xổm trước mặt người đàn ông kia, lấy tay vén mái tóc dài của người đó, “Anh…” Người đàn ông rốt cuộc có chút phản ứng, mở to hai mắt sương mù nhìn cô.
Hắn bởi vì quá gầy mà hai má hóp lại, đôi mắt lõm sâu, sắc mặt vàng như ánh nến… Nước mắt cô không nghe lời lập tức rơi xuống.
Người này, cho dù bộ mặt có thay đổi lớn thế nào, cô vẫn có thể nhận ra.
Này là anh trai cô, anh trai duy nhất của cô, Giản Nhất Phàm. … Tiểu Địch nằm trên giường, giống như thời gian đã trôi qua cực kỳ lâu.
Nó mở to mắt, ánh mắt thế nhưng lại đục ngầu, phải chớp hồi lâu mới nhìn rõ.
Phòng bệnh rất im lặng, bốn phía trống vắng đến lạ thường, cả không gian cũng chỉ có hai người bọn họ.
Cổ họng Tiểu Địch phát khô, miệng mở rộng thở, mãi sau mới nói nên lời, “Ba ở đây khóc sao?” Cố Trường Dạ nghe giọng Tiểu Địch, lập tức quay sang, lắc đầu, “Ba là đàn ông.” Tuyệt đối không dễ dàng rơi nước mắt.
Có lẽ sớm biết nước mắt vô dụng, vì thế đã quên cách dùng nước mắt để diễn tả cảm xúc như thế nào.
Quên cách dùng nước mắt, cũng không phải là quá tệ. Tiểu Địch nhìn hắn hồi lâu, “Con ngủ có lâu không?” Cố Trường Dạ kéo chăn cho Tiểu Địch, “Không lâu.
Con còn đau không?” Tiểu Địch lắc đầu, “Không đau, không nghĩ đến nữa tuyệt đối sẽ không đau.” Cố Trường Dạ nhìn khuôn mặt tươi tắn, nhịn không được thở dài một tiếng, “Vì sao không nói mẹ biết con rất đau?” Tiểu Địch lắc đầu, “Đi bệnh viện một lần tốn nhiều tiền lắm.
Mỗi lần con ốm, mẹ đều cho con truyền nước biển.
Nhưng lúc mẹ ốm, mẹ lại không dám đi bệnh viện, ở nhà gắng gượng rất tốt.” Tiểu Địch cúi đầu thật sâu, “Nếu mẹ biết con ốm, nhất định sẽ rất khổ sở, có phải hay không?” “Nhưng mẹ sớm muộn đều sẽ biết.” “Biết ít một ngày, thống khổ liền ít đi một ngày?” Tiểu Địch nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ánh mắt thuần túy.
Nhưng ánh mắt kia, lại làm người ta không cách nào đối diện. Cố Trường Dạ quay đầu đi, không nói. Trầm mặc hồi lâu, Tiểu Địch trừng mắt nhìn, “Ba ba…” Tiểu Địch kêu rất nhẹ, Cố Trường Dạ hơi nhếch môi, trả lời chắc nịch, “Ừ?” “Ba ba sẽ đối xử tốt với mẹ, phải không?” Mẹ ốm, có thể đưa mẹ đi bệnh viện.
Mẹ khó chịu, có thể cùng mẹ trò chuyện.
Mẹ đói bụng, có thể đưa mẹ đi ăn… Được làm mọi chuyện với mẹ thật là thích, Tiểu Địch cũng rất muốn cùng mẹ, nhưng sắp không được nữa rồi. Cố Trường Dạ gật đầu. “Sống cùng mẹ, cuộc sống có tốt không?” Hắn muốn cùng Tiểu Địch trò chuyện, cho dù hắn đã biết rõ đến từng chi tiết, nhưng hắn vẫn muốn nghe từ chính miệng Tiểu Địch nói ra. Tiểu Địch gật đầu cười, “Tốt lắm, mẹ luôn ở bên con, con ngã, mẹ sẽ thật nhanh đến ôm con dậy…” Tiểu Địch nói hết chuyện của mình, hăng hái nói sang chuyện của em bé khác, “Trong thị trấn còn một em gái nhỏ tuổi hơn con, vừa sinh ra đã bị quăng ở ngã tư đường, được một bã lão chuyên đi nhặt rác mang về nuôi, bây giờ hàng ngày đều đi theo bà nhặt rác… Còn một anh trai cách nhà con không xa, nghe nói ba phạm tội bị đi tù, mẹ anh bỏ anh lại chạy trốn.
Ngay cả một cậu bạn thân của con, ba mẹ đi làm xa, cả năm chỉ về có 2 lần, cho dù ba mẹ đối với bạn ấy rất tốt, nhưng cả năm cũng chỉ có thể thấy vài ngày thôi… So với các bạn ấy thì con tốt hơn nhiều, mẹ luôn ở cạnh con, kể truyện cổ tích cho con.
Sẽ không ghét bỏ con ngốc, không ngại con gây phiền toái.” Tiểu Địch tự cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc, được cùng với mẹ, cho dù rất lâu không có ba ba, nhưng vẫn là tốt lắm. Qúy trọng những gì mình có, mới đúng là mùi vị của hạnh phúc.
Luôn luôn nghĩ về cái đã mất đi với những cái chưa có được, vĩnh viễn chỉ sống giữa bất hạnh mà thôi. Cố Trường Dạ ngồi gần lại, đem Tiểu Địch ôm vào trong ngực, Tiểu Địch nói cũng mệt rồi, từ từ nhắm mắt lại ngủ. Cố Trường Dạ hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Địch, lúc này mới yên tâm nhìn Tiểu Địch ngủ. Di động Cố Trường Dạ vang lên, hắn xoay người bước ra khỏi phòng bệnh, qua điện thoại phân phó vài câu, trên mặt không che giấu được mỏi mệt.
Hắn đã ngồi bên giường bệnh Tiểu Địch một đêm, trong lòng vắng vẻ, cũng không thấy buồn ngủ. Hiện tại Giản Ngưng hẳn còn đang lo lắng cho chuyện của ba cô cùng anh trai.
Cô vội vàng chuyện khác, có phải hay không sẽ như nguyện vọng của Tiểu Địch, bớt thống khổ đi vài ngày?.