Tổ Trọng Án

100: Vụ án 7 – Sinh tử thì tốc (12)


trước sau

Nhưng người bị Triển Chiêu sao lãng dường như có hơi bất mãn, anh không chịu được chuyện bị cậu quên lãng, cho nên lúc Triển Chiêu đang vô cùng khẩn trưởng, anh lại mở miệng nói chuyện, “Hàn Long, không phải mày muốn nói chuyện với trưởng quan cao cấp sao? Giờ ông ấy đang đứng ở ngoài rồi, sao mày không ra đó trực tiếp nói chuyện với ông ấy?”

Trên đường cao tốc vắng người đi từ thành phố D đến tỉnh ngoài, từ xa dần truyền tới tiếng gầm to lớn của động cơ, một chiếc trực thăng bay từ trên trời xuống, đáp lại ở khu ngoại ô gần trạm xăng. Mục tiêu của nó là chiếc xe buýt đang bị khống chế. Trên xe buýt có một tên tội phạm cầm súng cùng nhiều con tin. Trong số con tin có hai cảnh sát, hơn nữa một trong hai người còn bị thương nặng.

Nơi trực thăng hạ xuống cần nơi rộng rãi theo tín hiệu chỉ dẫn, cho nên phi công đành chọn cách hạ xuống chỗ trống cách trạm xăng một đoạn. Nhưng, tạp âm từ luồng gió lốc to lớn vẫn vẫn khiến mọi người trên xe buýt chú ý. Tất cả hai mắt nhìn nhau, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hàn Long cũng là mù mờ, nhưng Triển Chiêu đã thấy, tâm trạng nóng nảy của hắn lại có khuynh hướng nhảy ra. Có lẽ nhận thức nguy cơ đã cho Hàn Long biết, chuyện này sắp thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn rồi?

Triển Chiêu len lén nhìn Bạch Ngọc Đường, hai người đều phát hiện ra ám hiệu bên trong ánh mắt đối phương. Bây giờ, thời khắc nguy hiểm nhất đã tới. Bình minh đang đến, rạng đông đang ở trước mắt rồi, vậy mà giờ đây cũng đồng thời là lúc đen tối nhất. Mọi người trên xe có thể sống hay không chỉ xem những phút cuối cùng này.

Hàn Long đứng ở cửa xe, chăm chăm nhìn tài xế đang cùng nhân viên trạm xăng đổ xăng xe, tay cầm súng không nhịn được run run. Tốc độ đổ xăng tựa như rất chậm, chậm đến mức khiến Hàn Long bực bội bất an. Cuối cùng sau một hồi chờ đợi, hắn nóng nảy quát to một tiếng, để tài xế không đổ xăng nữa mà về xe tiếp tục lái.

Tài xế đối mặt với họng súng vốn không dám chạy, nhưng nếu ông về lại trên xe, cũng chỉ có thể giúp Hàn Long tiếp tục lái xe. Một khi xe khởi động, muốn dừng lại cũng không dễ. Đúng lúc này, Triển Chiêu cuối cùng cũng thấy được những bóng dáng quen thuộc từ xa chạy lại, những bóng dáng thân thiết tới mức làm cậu suýt chút rơi lệ.

Bao Chửng cuối cùng đã tới, hắn mang theo đồng nghiệp trong tổ Trọng án, cũng mang tới đặc cảnh viên đầy đủ võ trang. Những cảnh viên được huấn luyện nghiêm chỉnh nhanh chóng bao vây Hàn Long, trước khi Hàn Long kịp phản ứng đã vây quanh xe buýt, mười mấy khẩu súng nhắm vào sườn xe buýt.

Hàn Long thất kinh, vội vã nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, súng trong tay không biết nên nhắm mục tiêu nào, cũng quên luôn không giám sát vị tài xế đáng thương kia.

Tài xế rất thông minh, sau khi nhận ra Hàn Long không nhìn mình nữa, lập tức lôi nhân viên trạm xăng chạy đi mất. Hàn Long tức giận nhìn đám cảnh sát chung quanh, rồi như phát điên lao ngược về bên trong xe buýt, dùng ánh mắt như lang đói chăm chú nhìn đám người tay không tấc sắt bên trong xe.

Ngay thời điểm Hàn Long lui về, Bạch Ngọc Đường không biết lấy sức ở đâu ra, dùng cánh tay không bị thương kéo Triển Chiêu đang đứng cạnh ra sau lưng mình. Triển Chiêu không kịp đề phòng, cứ như vậy đem Bạch Ngọc Đường ra trực tiếp đối mặt với cơn giận dữ của Hàn Long.

Họng súng của Hàn Long chỉa thẳng vào đầu Bạch Ngọc Đường, tay không kềm được run rảy, bắp thịt trên mặt vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn lại làm ra biểu lộ đáng sợ kinh người. Một cảnh này thôi đơn giản khiến Triển Chiêu sợ thót tim. Cậu không kịp suy nghĩ, theo bản năng muốn lao tới liều mạng với Hàn Long. Vào lúc này cậu quên luôn mình là nhà tâm lý học, cũng quên luôn chuyện Hàn Long là một người điên không cách nào giao tiếp. Cậu chỉ muốn dùng sức mạnh theo bản năng để liều mạng với đối phương! Cậu chỉ biết là mình không mong Bạch Ngọc Đường chết!

“Hàn Long! Tôi là trưởng quan cao cấp, yêu cầu ngươi lập tức bỏ súng xuống ngay, ra đây đầu hàng!”

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng nói của Bao Chửng thông qua loa phát thanh truyền vào trong xe buýt. Biểu lộ trên mặt Hàn Long hơi khựng, thần sắc điên cuồng đã giảm bớt. Diễn biến mới cắt đứt hành động của Triển Chiêu, nhưng cậu vẫn tiến lên một bước, trở lại bên cạnh Bạch Ngọc Đường. Cậu bất mãn trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, người sau giả vờ vô tội dời ánh mắt sáng chỗ khác. Triển Chiêu tập trung toàn bộ tinh thần nhìn Hàn Long, tìm kiếm tất cả sơ hở nhỏ trên người hắn. Trước đó vì xe đang chạy với tốc độ cao nên không thể xuống tay, vì chỉ cần sơ ý một chút sẽ khiến toàn bộ người trên xe gặp nguy hiểm. Nhưng giờ, ngoài kia có cảnh sát được trang bị vũ khí, trên xe cũng chỉ còn lại những người đàn ông có năng lực chạy trốn tương đối cao. Triển Chiêu chợt cảm thấy không cần phải giằng co cùng Hàn Long nữa. Nếu tình hình thật xảy ra vạn bất đắc dĩ, hi sinh một mình cậu có lẽ sẽ cứu được tính mạng của những người kia. Triển Chiêu chăm chú nhìn vào mặt Hàn Long, cậu quyết định hạ quyết tâm. Có thể Triển Chiêu không phải là một vị anh hùng giàu tính hi sinh, có thể do sự xuất hiện kịp thời của Bao đại ca cho cậu thêm dũng khí, để cậu dám làm ra quyết định này. Dĩ nhiên, trong thoáng chốc, Triển Chiêu còn nhớ thêm một người khác. Cậu biết trong lúc này, người kia vẫn nhìn cậu, nhưng mà, Triển Chiêu siết chặt hai nắm tay, giữ yên cổ không quay lại nhìn anh nữa, cả ánh mắt cũng không di chuyển nửa phân.

Chuyện xảy ra trước mắt rồi Triển Chiêu mới cảm nhận được, thì ra làm anh hùng không phải là chuyện người thường có thể, cậu bây giờ không cần ánh mắt của người nọ, bởi vì như vậy sẽ quét đi dũng khí vốn không có bao nhiêu của cậu. Triển Chiêu cắn cắn đôi môi mềm, dùng ánh mắt kiên định chăm chú vào Hàn Long.

Nhưng người bị Triển Chiêu sao lãng dường như có hơi bất mãn, anh không chịu được chuyện bị cậu quên lãng, cho nên lúc Triển Chiêu đang vô cùng khẩn trưởng, anh lại mở miệng nói chuyện, “Hàn Long, không phải mày muốn nói chuyện với trưởng quan cao cấp sao? Giờ ông ấy đang đứng ở ngoài rồi, sao mày không ra đó trực tiếp nói chuyện với ông ấy?”

Tim Triển Chiêu hơi trầm xuống, cậu biết những lời này của Bạch Ngọc Đường có ý gì. Cậu biết nếu để cảnh sát xử lý tính huống tương tự sẽ lựa chọn cách hành động thế nào, nếu bây giờ Hàn Long đứng ngay cửa xe buýt, có lẽ hắn còn chưa kịp nói câu nào, đã bị cảnh sát đả thương hoặc đánh gục. Chuyện này có lẽ rất tàn nhẫn, thậm chí không công bằng với Hàn Long, bởi vì hắn không chỉ là tội phạm, mà còn là một bệnh nhân. Nhưng Triển Chiêu hiểu, xét theo góc độ duy trì an ninh, cứu sống tính mạng người ta mà nói, cách xử lý này mới là hữu hiệu cùng chính xác nhất.

Nhưng, Triển Chiêu cũng nghĩ rằng lời nói của Bạch Ngọc Đường sẽ không nhận được hiệu quả tốt.

Quả nhiên, sau khi Hàn Long nghe thấy Bạch Ngọc Đường nói, trên mặt chỉ hiện ra chút do dự, một khắc sau, hắn đột nhiên giơ tay chộp lấy Bạch Ngọc Đường.

“Không!” Thấy ngón tay Hàn Long sắp đụng vào cổ áo Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đột ngột lao vào giữa hai người giống như một mũi tên.

“A?” Hàn Long trầm mặt nhìn Triển Chiêu.

“Bắt tôi!” Triển Chiêu nhìn thẳng vào mắt Hàn Long, không chút nào chịu yếu thế, “Tôi nói, bắt tôi! Không được bắt anh ta! Anh ta mất máu quá nhiều, cần cấp cứu!”

“Triển Chiêu! Ngay cả chuyện này cậu cũng muốn tranh với tôi sao!?” Bạch Ngọc Đường bây giờ đã giận chết rồi, nhưng bất đắc dĩ, hắn lúc này thật sự mất máu quá nhiều, dốc hết sức lực toàn thân cũng không có cách nào để câu chất vấn này nghe khí thế một chút.

Triển Chiêu không trả lời câu hỏi của anh, cậu vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào mắt Hàn Long. Trong ánh mắt điên cuồng của kẻ tâm thần thoáng một chút do dự, bất quá nhanh chóng quyết định. Hắn thu lại bàn tay định nắm áo Bạch Ngọc Đường, đổi sang kéo cổ áo Triển Chiêu, hơi dùng lực, đã dùng thủ pháp vật lộn chuyên nghiệp của Nhu đạo vây Triển Chiêu vào trong cánh tay mình.

“Không! Thả cậu ấy ra!”

Tiếng gào thét của Bạch Ngọc Đường không cách nào vãn hồi động tác bén nhạy của Hàn Long, lúc anh tung người đuổi theo, Hàn Long đã nhảy xuống xe. Bao Chửng nãy giờ vẫn đứng nghiêm trước cửa xe chờ đợi, bị hắn làm cho giật mình, Triển Chiêu bị Hàn Long ngăn ở trước làm bia đỡ đàn, mà người hắn đang tựa vào xe, dùng thân xe làm nơi trú ẩn. Thế này thì, có bắn từ phía trước hay phía sau cũng không thể bắn trúng nơi yếu hại của hắn. Tên điên này lại giảo hoạt như thế, hắn thật là bị điên sao?

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, người bọn họ đang đối mặt chính là một tên điên giảo hoạt. Bao Chửng hận muôn cắn răng, chỉ có thể ra lệnh tất cả mọi người khống chế hỏa lực, ngàn vạn không được ngộ thương Triển Chiêu. Mà Triển Chiêu lúc này cũng không hoảng loạn như người bình thường, mặt cậu bình thản nhìn Bao Chửng, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng thoải mái. Bao Chửng nhìn Triển Chiêu, lòng lại sốt ruột như lửa đốt. Nhưng làm người lãnh đạo một sự kiện quan trọng, người nhất định không được hoảng hốt chính là hắn. Chính vì thế, dường như không hề có chút ngập ngừng, trong nháy mắt Hàn Long nhảy xuống xe, Bao Chửng đã thả súng trong tay xuống, đi về trước hai bước, đừng cách Hàn Long cùng Triển Chiêu không quá năm mét, đôi mắt lại bắt lấy nhãn thần điên cuồng đang núp sau lưng Triển Chiêu.

“Hàn Long, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt.”

“Mày, mày chính là trưởng quan cao cấp?” Hàn Long như còn khẩn trương hơn cả Triển Chiêu, chính miệng của hắn đã chỉ ra điểm đó.

Bộ mặt đen thui cùng vẻ mặt nghiêm túc của Bao Chửng vô cùng hợp với vai trò trưởng quan cao cấp, hắn híp mắt, dùng giọng vô cùng quyền uy nói với Hàn Long, “Hàn Long, nếu anh đã thấy tôi rồi, vì sao còn cưỡng ép người của tôi đây? Mau thả cậu ấy, những thứ khác chúng ta có thể thương lượng.”

“Không! Tao thả nó, mày sẽ không giúp tao tìm Toa Toa nữa! Mày còn nhốt tao vào nơi đáng sợ đó nữa!”

“Tôi nói với anh rồi, tôi đã tìm thấy Toa Toa, là tự anh không tin.”

“Nói bậy! Toa Toa đã bị bọn chúng bắt! Mày căn bản có tìm đâu! Nếu không sao mày không mang Toa Toa đến gặp tao!”

Hàn Long vừa dứt lời, một nữ cảnh sát xinh đẹp nhanh chóng nhảy xuống chiếc xe Jeep chuyên dụng vừa chạy tới, cô bước lên cạnh người Bao Chửng, dùng giọng nghiêm túc cáu kỉnh gắt với Hàn Long, “Toa Toa chỉ mới mười tuổi, mày thật muốn mang con bé tới đây, tận mắt nhìn mày bắn chết người khác sao!?”

Tô Hồng, ánh mắt Triển Chiêu sáng lên.

“Toa Toa! Mày gặp Toa Toa rồi hả? Toa Toa nó sao rồi!?”

Tô Hồng lập tức trả lời, “Tao gặp được Toa Toa, nhưng mẹ con bé không cho nó ra cửa. Hàn Long, mày nhớ Trần Mẫn chứ? Chị ấy nhờ tao nói cho mày biết, nếu mày chịu thả họ ra, chị ấy sẽ đưa Toa Toa đến bệnh viện thăm mày.”

“Toa Toa, Toa Toa…”

Tô Hông vốn cho rằng Hàn Long sau khi nghe mình nói sẽ thay đổi thái độ, xem như không đổi thì ít nhất cũng nảy ra chút phản ứng. Nhưng cô không ngờ phản ứng của Hàn Long lại là như thế. Sau khi hắn nghe được lời Tô Hồng nói, giống như không hề có chút cảm giác nào với cái tên Trần Mẫn, nhưng lại tiếp tục thầm thì tên con gái.

Tô Hồng không hiểu nhưng Triển Chiêu lại hiểu. Từ đầu tới giờ, người Hàn Long quan tâm nhất là con gái cô, trong ảo tưởng của hắn dường như đều không xuất hiện vai diễn của vợ. Tình hình như thế đã nói rõ ràng rằng, trong chút lý trí còn sót lại của hàn Long chỉ còn lại một mình thân nhân là con gái, Trần Mẫn đối với hắn giờ đây đã thành người xa lạ. Bây giờ nhắc tới vợ mình, hắn sẽ không nảy ra bất kể cảm giác gì. Bất kể là yêu hay là hận.

Rất giống với quãng thời gian bệnh tình anh hai Triển Huy trở nên nghiêm trọng nhất, ngoài Triển Chiêu, người anh chăm sóc từ nhỏ ra, ngay cả cha mẹ ruột cũng không thể cùng anh trao đổi. Cho nên, Triển Chiêu hết sức hiểu trạng thái lúc này của Hàn Long. Muốn giải quyết vấn đề của hắn, chỉ có thể lợi dụng mấu chốt là Toa Toa. Nhưng cứ xem như vậy, Triển Chiêu cũng không nỡ để một đứa bé mười tuổi đến đối mặt với tràng diện thảm khốc này.

“Ba, ba khỏe không? Con là Toa Toa đây, con nhớ ba lắm, mẹ nói ba trốn viện, sao ba không tới gặp con?”

Đột nhiên từ trong loa phát thanh truyền đến giọng nói non nớt.

Là giọng Toa Toa, Hàn Long kinh ngạc cứng đơ người, hắn gào hét, “Toa Toa! Toa Toa con đang ở đâu!? Con mau ra đây!”

“Ba, con học đánh dương cầm rồi này, là dương cầm ba mua cho con đó.”

“Toa Toa! Toa Toa, con mau ra đây a! Ba muốn gặp con một chút!” Triển Chiêu có thể cảm nhân được, lúc Hàn Long nói chuyện đã xen lẫn tiếng khóc.

Một tiếng đàn dương cầm du dương truyền tới, nghe được tiếng đàn này, Hàn Long lập tức nghĩ ra đây chính là con gái đàn. Hắn chợt đẩy Triển Chiêu, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm bóng dáng con gái trong đám người. Ánh mắt của hắn không còn ngây dại, vì Triển Chiêu đứng gần hắn có thể nhìn rõ, trong mắt Hàn Long còn có nước mắt, giống một người cha bình thường, ngập tràn tư niệm với con.

“Toa Toa? Toa Toa!” Cuối cùng, Hàn Long đã tìm thấy nguồn gốc âm thanh, nó truyền ra từ trên người của một người đàn ông.

Giờ phút này, cái tên gọi Bàng Thống đang cầm di động trên tay, trong di động phát cảnh Tô Hồng cùng Toa Toa đánh đàn. Hàn Long giống như phát điên chạy về phía Bàng Thống, ngay khi tay hắn sắp đụng được vào người Bàng Thống, một tiếng súng vang lên!

Sau khi súng nổ, Hàn Long ngã xuống đất.

“Đừng! Đừng giết anh ta!” Triển Chiêu lao về phía Hàn Long đang nằm trên đất, nhưng lúc cậu vừa bước lên một bước, đã bị một người từ sau ôm chặt lấy.

“Bạch… Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu kinh ngạc nhìn khuôn mặt không còn chút máu của Bạch Ngọc Đường.

Người sau nhìn cậu cong khóe miệng, giống như muốn nói cái gì. Triển Chiêu vội vàng làm động tác quen thuộc như trên xe, để lỗ tai sát vào môi Bạch Ngọc Đường.

Cảnh sát Bạch anh dũng trước khi bất tỉnh, đã dùng sức lực cuối cùng lặp lại câu đã từng khiến tiến sĩ Triển đỏ bừng mặt.

“Anh hùng cứu mĩ nhân, sau đó mĩ nhân lấy…. thân… báo đáp….”

——— —————— —————— —————–

Dự cáo chương kế:

Triển Chiêu hơi sững sờ, có trời đất chứng giám, cậu thật sự không giả ngu, cậu thật không có nhớ nổi Bạch Ngọc Đường đang nói tới câu nào có được không vậy?

“A cái gì nữa?” Bạch Ngọc Đường bĩu môi, cười nói, “Tay tôi không động được, Triển Chiêu, đút tôi ăn cơm đi.”

Triển Chiêu ngơ ngác liếc mắt nhìn cánh tay trái của Bạch Ngọc Đường, bực mình nhíu mày, tâm nói, cảnh sát Bạch à, anh hình như cũng đâu phải người thuận tay trái a?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây