Tổ Trọng Án

173: Ngoại truyện – Tất nghiệp điển lễ (1)


trước sau

Trời tháng sáu, thời tiết không lạnh không nóng, khắp nơi trong không khí đều là mùi hoa, đây là tiết trời thuộc về thanh xuân, là mùa tốt nghiệp của đại học A.

Khắp nơi trong sân trường đều là đám học sinh mặc áo tốt nghiệp chụp hình, quay phim, còn Triển Chiêu, làm thầy của họ, cũng bị đám học sinh hoát bát hảo động lôi kéo chụp thật nhiều hình.

Sau khi vụ án của Vân Thu Trạch ổn định rồi, Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường vẫn luôn rơi vào trạng thái thanh nhàn. Tổ trọng án không có đại án, trở về quãng thời gian rảnh muốn chết. Triển Chiêu bị Triệu Đức Phương tóm về đại học, trở lại cuộc sống đi học đi dạy bình thường. Hai vị ca ca ba tháng sau, về lại thành phố D. Tình cảm của Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường, cũng ở trong ngày tháng này mà càng lúc càng sâu đậm.

Bọn họ cùng nhau đón sinh nhật Triển Chiêu, cùng các anh đón mấy ngày lễ gồm có Trung Thu cùng Tết. Đông đi xuân tới, lúc đó vừa sang tháng 6 năm 2014, ngày tốt nghiệp tiến sĩ của Triển Chiêu lại tới.

Không sai, sau gần hai năm ở lại tổ Trọng án giúp đỡ, số phận học hành gian nan của Triển Chiêu cuối cùng cũng kết thúc, cậu sẽ phải theo đám học trò của mình tốt nghiệp. Mấy ngày nay, cậu còn là thầy giáo, bị đám học sinh tốt nghiệp lôi kéo chụp hình. Nhưng sau một ngày nữa, tự cậu sẽ phải chụp tấm hình tốt nghiệp của cậu.

Đối với một ngày như vậy, Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường vốn dĩ phải vui vẻ vô cùng. Bởi Triển Chiêu đã quyết định, hơn nữa thuyết phục Triển Huy ủng hộ sự quyết định của cậu. Sau khi tốt nghiệp, cậu quyết định gia nhập phân cục, cùng làm việc với các anh em tổ trọng án. Sau này đại học A ít đi một thầy Triển, mà phân cục tổ Trọng án sẽ nhiều một vị cảnh sát Triển.

Nhưng bởi vì một nguyên nhân nào đó làm người ta hết sức khó xử, cái đêm trước buổi tốt nghiệp của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lại không ở bên cảnh sát Triển thân ái nhà mình. Không phải anh không muốn, mà là tình thế bắt buộc, không có cơ hội. Vì thế, Bạch Ngọc Đường đang khó chịu chui trong hậu đường khách sạn Hãm Không buồn bực nốc rượu.

Mấy người hỏi tại sao vị anh trai ruột thịt kia không tới bồi anh ta hả? Bạch Ngọc Đường chỉ có thể đáp lại hai chữ, ha ha.

“Tiểu ngũ, chú cứ mượn rượu mổ sầu như vậy không phải cách tốt, dứt khoát để các ca ca đi chung với chú đi, giúp chú thêm can đảm chút, thế nào?” Từ tam ca là một người hậu đạo, thẳng tính, bản chất ngây ngô, ghét nhất thấy anh em mình chịu thiệt. Mắt thấy chú năm đã sớm chuốc say bản thân mà trên mặt còn không hề có chút thả lỏng, Từ tam ca nhìn thấy đau lòng.

“Anh nói, chính là thằng nhóc Triển Chiêu kia sai!” Kể từ sau lần đầu gặp mặt, Tương Bình hình như vẫn không ưng Triển Chiêu, cứ luôn tìm cơ hội ở trước mặt chú Năm, bêu rếu cậu, “Anh xem, tiểu ngũ nhà chúng ta đối xử với nó tốt như vậy, hảo ăn hảo uống hầu hạ, ngày nào cũng hư hàn vấn noãn, hỏi tìm đâu ra bạn trai tốt như thế? Tiểu Ngũ đối với mấy ca ca chúng ta còn chưa có tốt như vậy a. Vậy mà nó thì sao? Lão ngũ chúng ta nhất biểu nhân tài, lại có tiền, dư sức đứng bên cạnh Triển Chiêu nó, có gì làm nó mất thể diện? Tại sao tới giờ còn che dấu?”

“Đúng đúng.” Từ Khánh luôn cảm thấy lão tứ thông minh hơn mình, rất nhiều chuyện há mồm là có thể nói tới trọng điểm.

“Triển Chiêu mà mấy chú nói…” cảnh sát Hàn vừa chạy về từ thành phố S vẫn trầm mặt như thường, anh nhìn hai anh em mình một chút, như có chuyện suy nghĩ nói, “Triển Chiêu đấy anh đã gặp rồi, một đứa trẻ sạch sẽ, người cũng tốt, chỉ là hơi kích động.”

“Kích động?” Lô đại gia nãy giờ không lên tiếng, nghe Hàn Chương nói vậy, lông mày nhẹ cau, “Chúng ta đã gặp cùng một người sao? Anh cảm thấy Triển Chiêu rất tốt, còn trầm ổn hơn so với tiểu ngũ nhà chúng ta nhiều.”

“Đó là giả vờ thôi!” Tương Bình không lạnh không nóng hừ một tiếng, “Tại các anh không thấy lúc nó linh nha lợi xỉ, nói chuyện hết sức độc, thật không biết tiểu Ngũ xem trọng nó ở đâu. Lão tam, anh nói đúng không.”

“Cái này…” Từ tam gia do dự một hồi, không biết trả lời vấn đề bức người của Tương Bình làm sao.

“Mấy người đừng nói nữa!” Bạch Ngọc Đường nghe nửa ngày không nghe tới một câu đề nghị hợp lý nào cuối cùng nhịn không được, đập ly rượu một cái, hậm hực nói, “Chuyện này không liên quan tới Triển Chiêu! Muốn trách phải trách tên Bạch Cẩm Đường đáng ghét đó! Nếu không phải chả tiên hạ thủ vi cường lấy lòng cha mẹ Triển Chiêu, em cũng đâu phải bị động tới vậy! Mai là lễ tốt nghiệp của Triển Chiêu rồi! Em lại không thể tham gia, Bạch Cẩm Đường, ông là đồ khốn!”

“Nói vậy cũng không đúng,” Tương Bình hừ một tiếng, “Nếu trong lòng Triển Chiêu có chú, tại sao không sớm nói rõ chuyện hai đứa với cha mẹ mình? Hơn nữa, theo anh biết, không chỉ có cha mẹ nó, mà cả anh hai nó cũng biết quan hệ của hai đứa đi? Hai đứa quen nhau gần một năm rồi, nhưng lần nào anh hai nó về thành phố D là hai đứa sẽ phải ở riêng, cái này rõ ràng là do Triển Chiêu khi dễ chú nha. Tiểu Ngũ, chú không thể dung túng cho nó nữa!”

“Lão tứ, chú không ít nói hai câu được sao?” Lô đại gia thật là không nhịn được nữa, tiểu Tứ này, không phải đang khích bác mối quan hệ của lão ngũ với Triển Chiêu sao?

Mặc dù chuyện lão Ngũ yêu trai, mấy vị huynh đệ cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng mấy người nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của lão ngũ xem, rõ ràng không thể bỏ rơi Triển Chiêu được, lúc này nói mấy lời có có ích gì. Thật là thêm loạn!

“Đại ca, không phải em muốn nói, nhưng anh thấy tiểu ngũ như vậy không đau lòng a?” Tương Bình buồn bực bĩu môi, “Theo em, không bằng làm theo lời lão Tam, mai cùng đi với tiểu ngũ, trực tiếp nói rõ chuyện với cha mẹ Triển Chiêu. Khổ một lần khỏe suốt đời.”

“Đừng!” Bạch Ngọc Đường chợt cắt lời Tương Bình, đồng thời lại nốc một chén, mặt mũi nghiêm túc nhìn Tương Bình nói, “Anh tư, bình thường anh nói gì em cũng không ngại, nhưng mai anh không được quyền làm chủ. Triển Chiêu tình tình tốt, nhưng em biết ranh giới cuối cùng của em ấy nằm ở đâu. Nếu lần này em xử lý không tốt, đắc tội người nhà em ấy thì… tứ ca, chung thân hạnh phúc của ngũ đệ anh xem như vất rồi. Xem như em cầu xin anh, ngàn vạn đừng đi tìm cha mẹ Triển Chiêu nói hưu nói vượn có được không?”

Phản ứng của Bạch Ngọc Đường làm Tương Bình hơi giật mình, bất quá, một năm nay, trình độ để ý của người này với Triển Chiêu, một hai lần, nhìn cũng quen rồi. Tương Bình biết Bạch Ngọc Đường có thể nghe hắn càm ràm, nhưng tuyệt đối không cho phép uy hiếp quan hệ của anh với Triển Chiêu. Cái Bạch tiểu ngũ trọng sắc khinh huynh này, đúng là không có tiền đồ! Nghĩ tới đây, Tương Bình bĩu môi, kéo Từ Khánh qua một bên đi uống rượu, không thèm để ý tới tiểu Ngũ không có tiền đồ này nữa.

Tương Bình giận bỏ đi, Bạch Ngọc Đường vốn định uống rượu tiếp, lại bị Hàn Chương ngăn cản.

“Nhị ca….” Bạch Ngọc Đường ủy khuất nhìn Hàn Chương, bộ dáng kia đúng là làm người ta đau lòng.

Hàn Chương kéo khóe miệng, không nhịn được xoa xoa đầu Bạch Ngọc Đường, “Thật ra lão tứ nói cũng đúng.”

“Hả?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Nhị ca, ý anh là…”

Hàn Chương cười, vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Ý anh là, chú không thể tiếp tục uống nữa, thật tốt ngủ một giấc, mai là ngày trọng đại của Triển Chiêu, chú cũng không thể tới trễ.”

“Triển Chiêu bảo, lần trước anh Huy đã có chút nghi ngờ quan hệ của hai đứa, em ấy sợ lộ, không cho em đi.” Bạch Ngọc Đường quyệt quệt mỏ, mắt lại có chút đỏ.

“Được lắm!” Hàn Chương hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Tiểu tử thối! Có huynh đệ bọn ta ra mặt, anh hai chú với cha mẹ Triển Chiêu có thể ăn chú chắc!? Chú dùng thân phận bằng hữu cùng đồng nghiệp tới tham gia lễ tốt nghiệp của nó, cha mẹ nó đều là người có học thức, còn có thể đánh đuổi chú đi vô lý sao?”

Lời của Hàn Chương làm chân mày nhíu chặt của Bạch Ngọc Đường thả lỏng một chút, Nhưng chỉ lát sau, sắc mặt anh lại tối, “Nhưng Triển Chiêu nói, cha mẹ em ấy rất cổ hủ, lỡ đâu để họ nhìn thấy bất thường giữa em với Triển Chiêu, sẽ làm khó em ấy, cho nên…”

“Không.”

“Đại ca.” Bạch Ngọc Đường híp mắt, nhìn Lô đại gia.

Lô Phương nhìn Bạch Ngọc Đường, trên khuôn mặt tròn tịa hiện ra một ánh sáng cơ trí, “Tiểu ngũ, chú cảm thấy lấy nhân phẩm của anh hai chú, lại thêm mức độ Triển Chiêu để ý tới chú, cha mẹ nó có thể không biết sự tồn tại của chú sao?”

“Hả?” Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, lời của Lô Phương làm anh rơi vào suy tư.

Lô Phương thấy Bạch Ngọc Đường có chút khai sáng, mới cong cong miệng, tiếp tục nói, “Theo anh quan sát, anh hai của Triển Chiêu đã sớm nhìn chú không vừa mắt. Trong này không biết có ảnh hưởng từ Bạch Cẩm Đường hay không, nhưng theo tâm trạng làm một người anh của anh. Nếu anh là anh hai của Triển Chiêu, sau khi gặp cha mẹ, sẽ lập tức nói hết sự tồn tại của chú ra. Hơn nữa, còn thêm vào ấn tượng chủ quan của mình.

Nói cách khác, cha me Triển Chiêu đã sớm biết chú, hơn nữa còn có ấn tượng xấu.

Tiểu Ngũ, chúng ta phải chuẩn bị xong tư tưởng xấu nhất, nếu mai chú xuất hiện, cha mẹ Triển Chiêu hẳn sẽ không thích chú. Nhưng người của chú ở đó, bọn họ nể mặt sẽ không biểu hiện quá rõ ràng, ít nhất chú xem như quen biết, cái này là một bước vô cùng quan trọng cho chú với Triển Chiêu. Nhưng nếu chú không xuất hiện, ấn tượng cha mẹ Triển Chiêu với chú liệu có đổi không? Đừng có mơ, đừng quên, vết sẹo trên cổ Triển Chiêu còn đó. Chú không xuất hiện, cả cơ hội giải thích cũng không còn, mà bên đó chỉ còn lại toàn lời Bạch Cẩm Đường nói xấu chú thôi?”

“Đại ca, anh…” Bạch Ngọc Đường rưng rưng nước mắt, nhìn Lô Phương một hồi, sau đó dùng sức gật đầu, thuận tiện siết chặt nắm đấm, “Đại ca, anh tốt với em quá! Em bây giờ sẽ đi ngủ ngay, tối này dưỡng sức. Ngày mai! Em nhất định sẽ không thua tên cặn bã kia, hừ!”

Nhìn Bạch Ngọc Đường chớp mắt vất ly rượu, chạy về phòng ngủ như một làn gió, Tương Bình ngẩn ngơ chớp mắt, bất đắc dĩ nói, “Đại ca, anh thật là bản lãnh, tiểu ngũ đã lên tinh thần rồi à?”

Lô Phương cũng bất đắc dĩ cười, “Nhìn nó lên tinh thần vậy chú không vui à? Tiểu Ngũ như thế, mấy năm nay chú đã gặp chưa?”

Hàn Chương gật đầu phụ họa, “Đừng nói chứ, Triển Chiêu này thật là có bản lạnh, khiến nó bị lăn lộn thành như vậy.”

“Hừ! Cảnh sát đều không phải người tốt!” Tương tứ gia vẫn khó chịu nói tiếp.

“Lão tứ.” Cảnh sát Hàn lạnh lùng trợn mắt nhìn Tương Bình, “Chú mắng cả anh lẫn chú năm.”

“Chính là mắng mấy người.” Tương Bình cũng trợn mắt về một cái, “Cảnh sát các người đúng là quá nhiều quy củ! Tôi nói, cái gì cha mẹ, anh hai, người tôi thích nhất định phải đối xử với tôi tốt nhất, người khác đều là mây trôi! Nếu không, lập tức chia tay!”

“Tương Bình, chú nói lý chút được không, bây giờ là tiểu ngũ chúng ta không bỏ được người ta.” Hàn Chương bất đắc dĩ đỡ trán, “Hài tử nhà mình cũng vậy rồi, chú còn giận Triển Chiêu cái gì. Chú đúng là, thiển cận.”

“Ê! Hàn lão nhị, anh muốn đánh nhau hả?”

Hàn Chương liếc mắt nhìn quả đấm đưa tới dưới mũi mình của Tương Bình, bĩu môi nói, “Chú đánh không lại anh, bỏ đi.”

“Ai bảo tôi oánh không lại anh!”

“Được rồi!” Lô Phương không nhịn được, quát, “Khó lắm tiểu ngũ mới yên lại, mấy đứa lại cãi vã à! Còn không mau bò đi ngủ cho anh! Mai dậy sớm, không cho phép tới trễ! Đây chính là ngày trọng đại của tiểu ngũ!”

Ngày trọng đại của tiểu ngũ? Mấy vị còn lại có chút 囧囧, tâm nói, là ngày trọng đại của bà nhà tiểu Ngũ đấy chứ? Mặc dù hai đứa lúc này đã không còn phân biệt gì với nhau cơ mà, lời này của anh đúng là có nghĩa khác nha.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây