Tổ Trọng Án

180: Ngoại truyện – Tất nghiệp điển lễ (8)


trước sau

Không còn kịp nữa rồi, nếu như không có những lần đồng sinh cộng tử kia, có lẽ còn không kịp, nhưng bây giờ, toàn bộ đã không còn giống nữa. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cau mày, rót cho mình một ly rượu, nghiêm mặt uống một hơi cạn sạch.

Bàng Thống nhìn bộ dáng này của anh, bất đắc dĩ cười, cũng cạn luôn ly Cocktail. Hai người cứ im lặng ngồi một buổi, chợt, Bàng Thống nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, nói, “Thật ra, chuyện tôi trở lại thành phố A sau khi bị thương, đều là ba tôi đón lại.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nghiêng đầu nhìn vào mắt Bàng Thống, ánh mắt lướt tới vết sẹo trên mi mắt, lại nhìn ly cocktail trên bàn, “Vết thương mới trên mi mắt anh, là ai làm?”

Bàng Thống cười, tự giễu, xoa xoa cái ly trong tay, “Ba tôi.”

“Tại sao ông ấy đánh anh?” Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, không hiểu, “Anh bị thương trong tổ Trọng án, ông ấy lo cho sự an toàn của anh mới kêu anh về thành phố A, kết quả lại tự mình đánh anh?”

“Bởi vì tôi vừa khai với ông ta một chuyện.” Bàng Thống chăm chăm nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường, trong mắt lóe lên chút ý xâm lược.

Hiển nhiên, Bạch Ngọc Đường vẫn còn rất tò mò với chuyện Bàng Thống nói, anh nhìn trở lại, bày ra một thế mời nói tiếp.

Bàng Thống cười, thoải mái nói với Bạch Ngọc Đường, “Tôi nói với ông ấy tôi yêu một người đàn ông, đang muốn cùng cậu ta chung sống.”

Nếu trong miệng Bạch Ngọc Đường có chứa rượu, nhất định sẽ phụt hết lên mặt Bàng Thống. Cho dù lúc này không có, anh cũng mém chút bị nước bọt của mình làm sặc tới mức ho khan. Anh không thể tin nổi nhìn Bàng Thống, trong lòng không nhịn được là lầm bầm, “Không lẽ đàn ông trên toàn thế giới đều phải thích đàn ông sao? Bàng đại ca, chuyện này đúng là không ngờ.”

Bàng Thống thấy bộ dáng kinh ngạc của Bạch Ngọc Đường, cười khẽ, “Không ngờ chứ gì. Cho nên mới bảo, thái độ của ba tôi cũng dễ hiểu.”

“Ok, sau đó thì sao.” Bạch Ngọc Đường nhìn nụ cười tự giễu trên mặt Bàng Thống, lắp bắp hỏi, “Anh khai ra, sau đó, ba anh oánh anh, rồi giờ anh lại về thành phố D, thái độ hiện tại của ổng là sao? Đồng ý hay vẫn tiếp tục phản đối?”

Bàng Thống nhíu mày, híp mắt nghĩ ngợi, đáp, “Tôi cũng không biết, nguyên lời của ổng là bảo tôi cút đi, cả đời cũng đừng về nữa. Tôi đoán, chắc là tính trục xuất ra khỏi cửa. À, dĩ nhiên, gia nghiệp của ông ta cũng không cần thừa kế nữa, ổng sẽ để lại toàn bộ cho đứa con của tình nhân mình. Thật ra, tôi nghi ổng đã sớm muốn làm vậy rồi, bất quá lần này được một cái cớ thôi. Dù sao mẹ mất cũng đã lâu như vậy rồi, ổng nể mặt mũi của con trai là tôi nên mới không dám cho cô ả kia về, lần này có cơ hội tốt như thế, sao lại không dùng.”

Nói tới đây, Bàng Thống khẽ cau mày, cầm cái ly không trên quầy, nói bartender cho hắn một ly rượu mạnh khác.

Một ly xuống bụng, Bàng Thống đưa mắt nhìn khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa đồng tình của Bạch Ngọc Đường, khẽ ngoắc khẽ miệng, “Nói thật, người với người đôi lúc chính là như vậy, chỉ cần cậu còn quan tâm, thì sẽ còn bị thương. Nhưng nếu cậu thấy không cần, thì không có kẻ nào có thể làm cậu bị thương.”

“Bàng đại ca, ý anh là, hiện giờ anh đã không quan tâm tới ba mình nữa?” Bạch Ngọc Đường nhìn nụ cười vô tư trên mặt Bàng Thống, chợt cảm thấy, vị đại ca này hình như có chút thay đổi.

Bàng Thống nhún vai, cười nói, “Tôi phải cảm ơn ông ta, là ông ta giúp tôi hạ quyết tâm.”

“Quyết tâm gì?”

Bàng Thống nhìn mặt Bạch Ngọc Đường, trên khuôn mặt trẻ tuổi này, vẫn còn chưa có quá nhiều tuổi tác cùng thương tổn. Có lẽ tiểu Bạch đã từng trải qua rất nhiều vụ án phức tạp, cũng gặp qua rất nhiều sanh ly tử biệt, nhưng tình yêu của anh là ngọt ngào, mặt tình cảm của anh vẫn chưa gặp quá nhiều thất vọng. Tuổi trẻ thật là tốt a, lúc đó còn có nhiều thời gian để lãng phí như vậy.

“Tiểu Bạch, tôi kể cho cậu nghe một chuyện đi.” Nhìn Bạch Ngọc Đường như vậy, Bàng Thống chợt muốn tỏ bày, trường hợp này đúng là trước giờ chưa từng có.

“Chuyện?” Bạch Ngọc Đường khẽ ngẩn người, “Chuyện gì, liên quan tới anh sao?”

Bàng Thống cười, “Chính là một chuyện cũ không ngắn, hơn nữa, cách hiện tại đã lâu lắm rồi, khi đó, cũng khoảng 10 năm.”

Mười năm trước, Bàng Thống còn là đại công tử ý khí phong phát của Bàng gia. Hắn từng lớn lên dưới sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình, từ nhỏ đã được dạy dỗ để làm người thừa kế. Gia tộc của hắn rất lớm, quan hệ gia đình cũng vô cùng phức tạp. Hôn nhân giữa cha mẹ là hôn nhân chính trị, cũng vì vậy mà gia đình hắn từ đầu đã tràn đầy lạnh lùng cùng bất tín. Nhưng, mặc kệ tình cảm giữa ba với mẹ là sao, hai người đều vô cùng thương Bàng Thống. Mặc dù tình thương của ba vẫn luôn lẫn vào yêu cầu nghiêm nghị, mẹ lại cưng chiều Bàng Thống mọi lúc mọi nơi, luôn cho hắn thật nhiều tiền để hắn xài.

Sau đó, Bàng Thống lại có thêm đứa em gái Bàng Tiểu Điệp. Cha mẹ Bàng Thống bình thường đều vô cùng bận rộn, trong nhà, ngoài bảo mẫu ra, không có ai đáng tin có thể chăm sóc em gái, nên nhiệm vụ này liền rơi lên người Bàng Thống.

Cha nghiêm, mẹ chiều, em gái phụ thuộc, giáo dục gia đình khép kín. Bàng Thống chính là trưởng thành trong dạng gia đình như vậy, mà những kinh nghiệm này đã cùng tạo thành tính tình Bàng Thống. Hắn ưu tú, cường đại, thông minh, lại lạnh lùng với bất cứ chuyện gì. Trừ em gái của hắn ra, rất hiếm có ai có thể bước vào nội tâm của hắn. Mà theo tuổi tác, hắn dần phát hiện ra, em gái dường như đã bị mình chiều hư, trở thành một đứa ích kỷ không biết quan tâm người khác, chỉ biết nghĩ tới nhu cầu của mình.

Mặc dù Bàng Tiểu Điệp ích kỷ, nhưng cũng là đứa ích kỷ do chính tay Bàng Thống nuôi lớn. Vì vậy, mặc dù Bàng Thống không ưa cô em gái này, nhưng cũng theo thói quen tiếp tục cưng chiều, chăm sóc cô.

Sau đó, Bàng Thống cuối cùng cũng kết thúc giáo dục gia đình, đến tuổi vào trường học. Trường cấp ba là trường thuộc khu quý tộc, phần lớn bạn học trong đó đều là con em quý tộc quen biết từ nhỏ. Cũng chính ở nơi này, Bàng Thống đã biết đứa trẻ được hắn thích.

Hai người họ đều xuất thân từ gia đình giống nhau, nhưng tính cách cậu bé hoàn toàn khác Bàng Thống. Nếu tính tình không hợp, Bàng Thống quen biết qua loa tự nhiên sẽ thấy người ta thật không hợp nhãn. Nhưng dần dần, quan hệ của họ thay đổi.

Cậu bé nọ tính tình ôn hòa, đối xử với ai cũng thành khẩn. Vốn dĩ Bàng Thống cứ nghĩ cậu ta giống mình, chẳng qua dùng bề ngoài ôn văn lễ độ này che dấu bản chất của mình, nhưng sau đó hắn mới phát hiện, căn bản không phải vậy. Đứa bé kia là chính nhân quân tử hiếm có, cậu là thật khoan hậu, thật thành khẩn, hoàn toàn không phải ngụy trang.

Người như thế, so với những kẻ khác, giống như càng làm Bàng Thống khó chịu hơn. Cho nên, hắn bắt đầu bắt nạt đứa bé đó, lại phát hiện ra, mỗi lần như vậy, giống như đều phí công vô ích, căn bản không có chút khoái trá nào khi bắt nạt người ta.

Không biết tình cảm bắt đầu từ khi nào, tóm lại, tới cuối cùng, toàn bộ cứ tự nhiên như thế. Từ ghét biến thành thích, từ khiêu khích thành yêu, cuối cùng, khi hai người ý thức được quan hệ của họ đã thay đổi, muốn khống chế, đã không còn kịp nữa.

“Không còn kịp nữa.” Bàng Thống khẽ cười khổ. “Lúc cậu nói bốn chữ này, tôi cũng đồng cảm với cậu. Cho nên, tôi ủng hộ cậu nên nắm chặt Triển Chiêu, dù sao, tư vị hối hận cũng không dễ chịu.”

“Sau đó thì sao?” Bạch Ngọc Đường nghe tới nhập thần, Bàng Thống lại không kể tiếp, anh vội vàng hỏi tới, “Nếu lúc đầu tốt vậy, thì sau đó sao lại chia tay?”

“Sao cậu biết bọn tôi chia tay?” Bàng Thống cau mày.

“Cái này —-“ Bạch Ngọc Đường cau mày, “Còn không rõ sao? Nếu hai người không chia tay, đã sớm nói rõ với cha mẹ, chứ đâu phải chờ tới giờ mới bị trục xuất khỏi cửa?”

Bàng Thống ngẩn ra, sau đó cười, hắn nhìn Bạch Ngọc Đường gật đầu, cười nói, “Cho nên mới nói, người nghĩ như vậy mới là người thường. Còn tên tiểu thử thối kia, lại là kẻ bất thường.”

“Hể?” Bạch Ngọc Đường lại ngẩn người, căn bản không hiểu câu nói vừa rồi của Bàng Thống là sao.

Bàng Thống cũng không kéo lâu, tiếp tục kể.

Sau đó, tình cảm của họ càng ngày càng sâu, nhưng phải đối đầu với sự thật là sau khi tốt nghiệp sẽ phải tách ra. Bàng Thống không muốn chia tay với cậu bé đó, hắn muốn đi theo cậu tới đại học A. Nhưng gia đình đã sớm sắp xếp cho hắn đi du học nước ngoài, nếu hắn muốn đổi ý, phải nói ra lý do chính đáng với gia đình.

Vì vậy, Bàng Thống lúc đó đã chủ động nói thẳng với cha mẹ, không chỉ thẳng thắn chuyện học hành của mình, mà còn là tình cảm của hắn với cậu bé nọ. Hắn hào hứng kể ý tưởng này cho đối phương biết, nhưng đối phương lập tức từ chối.

“Anh ta không muốn?” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Hiểu rồi, vì vậy hai người mới chia tay phải không?”

Bàng Thống cười khổ, “Dĩ nhiên, khi đó tôi còn trẻ, làm sao nhịn được chuyện tình cảm mình bỏ ra bị đối phương khinh thường. Tôi cứ nghĩ cậu ta căn bản không xem tôi ra gì, giữa tôi với cha mẹ, cậu ta không hề do dự đã từ chối tôi. Lúc đó tôi hận cậu ấy, hận tới mất đi lý trí, cho nên tôi đi, trước khi đi còn mạnh mẽ làm tổn thương cậu ấy. Nhưng tới giờ, sau khi chúng ta gặp lại nhau, tôi mới hiểu, năm đó mình đã sai hoàn toàn.”

“Sai?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Anh bảo anh sai?”

Bàng Thống nhìn Bạch Ngọc Đường, gật đầu, “Đứng ở lập trường của tôi, tôi không sai. Nhưng lỗi lớn nhất của tôi là không đặt mình sang vị trí khác mà nghĩ, không nghĩ đến tình hình của đối phương. Con người tôi từ nhỏ đã lạnh nhạt, cả cha mẹ, gia đình cũng không quan tâm mấy, nhưng cậu ta khác. Tôi nói rồi, cậu ấy là quân tử thật, không làm cả một người lạ phải tổn thương, huống chi là người thân mình. Lúc đó cậu ấy từ chối tôi, cũng không phải không thương tôi, cũng không phải muốn chia tay tôi, cậu ấy chẳng qua chỉ muốn tìm một cách giải quyết không khiến ai đau lòng. Đáng tiếc, một cơ hội giải thích tôi cũng không cho cậu ấy.”

Bạch Ngọc Đường cau mày nghe hết lời của Bàng Thống, anh giống như hơi hiểu ra, lại như không quá hiểu. Anh nói không rõ trong chuyện này là ai đúng ai sai, hoặc, hai người đều không có lỗi, chẳng qua bản thân chuyện này đã khó khăn như vậy, không có cách đơn giản để giải quyết viên mãn được.

Nghĩ tới đấy, Bạch Ngọc Đường híp mắt nhìn Bàng Thống một chút, “Thế, anh bảo hai người mới gặp lại. Mà anh đã thẳng thắn quan hệ của hai người với ba mình, không lẽ người kia lại đồng ý, không phản đối?”

Bàng Thống cười, nụ cười hết sức ngọt ngào, “Cậu ấy đồng ý.”

“Vậy sao.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Xem ra trong mười năm này, hai người đều ở đây nhớ nhung nhau. Bàng đại ca, phải quý trọng tương lai thôi.”

Bàng Thống nhìn bộ dáng nghiêm túc của Bạch Ngọc Đường, lại cười, “Tiểu tử thối, sao lại thành cậu tới an ủi tôi nhỉ.”

Bạch Ngọc Đường cũng cười, anh cầm ly rượu cuối cùng lên nốc cạn, đứng dậy khỏi ghế.

“Này? Cậu tính đi đâu?”

Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Bàng Thống mỉm cười, giơ tay chỉ về cửa quán rượu, “Cậu bé của anh tới rồi, tôi cũng nên đi tìm Triển Chiêu. Cảm ơn câu chuyện của anh, tôi thấy, tôi sẽ xử lý thông minh hơn anh một chút. Triển Chiêu vì không muốn tôi khó chịu, nên mới tình nguyện đối mặt với cha mẹ mình. Người làm bạn trai tôi đây cũng không thể quá kém cỏi, anh nói đúng không?”

Nói rồi, Bạch Ngọc Đường nhẹ bước chân, mau chóng rời khỏi quán rượu, lúc đi ngang qua cửa, anh cười híp mắt lên tiếng chào với người đang đứng trước cửa, “Chúc anh may mắn, sư huynh.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây