Tổ Trọng Án

23: Vụ án 2 – Phong cuồng chi huyết (10)


trước sau

Ánh mắt Đinh Nguyệt Hoa trong thoáng chốc hiện ra sự sợ hãi, vừa tính hướng chung quanh nhìn thử, liền bị Triển Chiêu thấp giọng bảo ngưng, “Đừng lo nhìn đông nhìn tây nữa!! Đi ngay!!”

“Dạ!” Đinh Nguyệt Hoa theo bản năng nghe lệnh, lấy đôi chân đã cứng nhắc bước nhanh về hướng đường mòn xuống núi.

Từ đầu Triển Chiêu tính đi cùng với Đinh Nguyệt Hoa, nhưng sau mấy bước, cậu đã nhạy bén nhận ra những âm thanh nho nhỏ vừa rồi lại tăng thêm, không cần cố nghe cũng nhận ra được, là tiếng hít thở mạnh mẽ mà điên cuồng. Nguy hiểm đang đến gần, mà tốc độ của nó lại nhanh tới mức không để con mồi chạy trốn, trừ phi, ném cho con dã thú kia một con mồi hấp dẫn khác.

Triển Chiêu nhướng mày, thấp giọng, nhanh chóng nói với Đinh Nguyệt Hoa “Lát sau tôi nói em chạy em phải chạy thật nhanh, ngàn vạn lần không được nhìn lại!”

“Sao?” Đinh Nguyệt Hoa thần kinh khẩn trương đột ngột lại căng thẳng, cô cảm thấy dường như hàm răng của mình cũng bắt đầu run rồi.

“Làm theo lời của tôi.” Triển Chiêu nhìn chăm chú vào mắt Đinh Nguyệt Hoa nhẹ nhàng mỉm cười.

Nụ cười ôn nhu của Triển Chiêu luôn dễ dàng khiến người ta nảy sinh cảm giác tin tưởng, Đinh Nguyệt Hoa thấy biểu lộ của cậu, cũng bớt khẩn trương rất nhiều. Cô siết chặt hai nắm tay, nhìn mắt Triển Chiêu gật đầu.

Triển Chiêu cũng gật đầu, cầm tay kia của Đinh Nguyệt Hoa nhẹ nhàng dùng sức, thấp giọng hô, “Chạy!”

Đây chính là chạy trốn trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Nguyệt Hoa dốc hết sức lực tung người chạy như bay, cô chỉ cảm thấy tiếng gió xẹt bên tai, hô hấp như ngưng lại, khắp mũi miệng đều thoang thoảng mùi máu tanh tràn ngập. Tim đau đớn như đang bị thiêu đốt, bất quá cô không có thời gian suy nghĩ, trong đầu chỉ còn một chuyện “Chạy”. Mặc dù cô từng do dự khi nghe thấy sau lưng truyền tới một tiếng rên rĩ không thể nghe rõ. Không biết có phải từ thầy Triển hay không,cô chỉ nhớ Triển Chiêu đã nói, không được nhìn ra sau, mau tìm Bạch Ngọc Đường!! Bạch Ngọc Đường là cảnh sát, nói vậy, thầy Triển bây giờ đang đối mặt với tên hung thủ tối qua ư!?

Đột nhiên nghĩ tới đây, Đinh Nguyệt Hoa cảm giác chân bị trượt, té xuống đất một cái đau điếng. Toàn thân trầy xước, đau đớn hít mạnh một hơi, không kịp kiểm tra vết thương, đã lập tức đứng lên tiếp tục chạy xuống núi, vừa chạy vừa móc điện thoại di động.

Lúc nhận điện, Bạch Ngọc Đường đang cùng Trương Long Triệu Hổ phân tích vụ án, vừa nói tới đoạn bộ trưởng vừa ra lệnh tất cả cảnh lực trong nội thành phải giám sát toàn bộ thành phố A, lại phái một lượng quân lớn vào lục soát khuôn viên trường, đảm bảo trong vòng vài tiếng phải tìm thấy tên biến thái kia. Bên này vừa mới ổn định, bọn họ còn đang định chia nhau đi tuần tra cùng mấy anh em kia thì điện thoại của Bạch Ngọc Đường cũng vang lên.

Thấy người gọi tới là Đinh Nguyệt Hoa, Bạch Ngọc Đường không khỏi căng thẳng, có linh tính chẳng lành xâm lấn trong tim. Nếu là ngày thường, Đinh Nguyệt Hoa chịu gọi điện tới nói chuyện với anh, bất kể cô nương muốn anh đưa tiền hay gây ra phiền toái, chỉ cần cô chịu chủ động tìm, Bạch Ngọc Đường cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà bây giờ là lúc nghiêm trọng, mới vừa rồi rõ ràng còn mâu thuẫn với Đinh Nguyệt Hoa dữ dội như thế, giờ lại nhận được điện, chẳng lẽ, có chuyện rồi?

Bạch Ngọc Đường vội vàng tiếp điện thoại, không chờ anh mở miệng nói, đầu kia đã truyền đến một tiếng la khản đặc, “Liễu xanh, Đình liễu xanh—– mau tới đó, thầy Triển —— Thầy Triển gặp nguy hiểm!!”

“Cái gì!!?” Mi phong như hai lưỡi kiếm dựng đứng, tay nắm điện thoại cũng siết chặt, Bạch Ngọc Đường như hướng về phía điện thoại hô lên, “Cô nói cái gì!? Triển Chiêu thế nào?”

“Tôi, tôi không biết —— Thầy Triển đang ở Đình liễu xanh, anh mau tới!! Chậm sẽ không kịp!!”

Nghe được tiếng than khóc ầm ỹ từ bên kia điện thoại của Đinh Nguyệt Hoa, tim Bạch Ngọc Đường đã lạnh hết nửa, anh biết, bây giờ không có cách nào lấy được thêm nhiều tin tức từ điện thoại nữa. Có lẽ do kinh sợ mà Đinh Nguyệt Hoa không cách nào ổn định tâm tình, cũng không có cách nào thuật lại rõ ràng chuyện đã xảy ra. Nhưng không cần cô nói thêm, chuyện cũng đã rò, Triển Chiêu gặp nguy hiểm, hơn nữa còn gặp nguy hiểm ở Đình liễu xanh.

Bạch Ngọc Đường không cúp điện thoại, anh ném điện thoại cho Trương Long, để cậu tiếp tục cùng Đinh Nguyệt Hoa nói chuyện, còn mình mang theo Triệu Hổ đi trước đến Đình liễu xanh.

Đường đi chỉ hơn 10 phút ngắn ngủi, vào giờ phút này lại có vẻ như rất dài, theo thời gian, cảm giác u ám trong tim ngày càng nặng. Ngữ âm không rõ ràng của Đinh Nguyệt Hoa mới nãy như lời nguyền rủa phảng phất quanh đáy lòng Bạch Ngọc Đường. Thầy Triển gặp nguy hiểm, chậm sẽ không kịp? Đến tột cùng là nguy hiểm gì, chẳng lẽ cậu ta chạm mặt tên biến thái đáng chết đó sao? Đình liễu xanh, hiện trường xảy ra án mạng, nhớ Triển Chiêu đã từng nói, có rất nhiều hung thủ sau khi gây án thích trở lại hiện trường, thậm chí theo dõi tiến trình phá án để đạt được cảm giác thỏa mãn. Chết tiệt cái lũ biến thái này!! Mà càng đáng chết hơn là mình lại để một mình cậu ta đối mặt kẻ giết người biến thái như vậy!! Từ sáng đã biết cái sân trường đang đặt dưới tình hướng nguy hiểm, cho dù không thể đem cậu ta đặt trong tầm mắt, ít nhất cũng xác định cậu ta sẽ không đến những nơi nguy hiểm như hiện trường án mạng rồi? Nhưng mà, chuyện này cũng không thể cản đi? Dù sao Triển Chiêu cũng là một người trưởng thành có tay chân, cho nên chỉ có thể nói, tự mình chui đầu vào nơi nguy hiểm như cậu ta thật là quá mức ngu xuẩn!!

Bạch Ngọc Đường xanh mặt, trong vòng hai năm, tình cảnh trong cơn ác mộng kia lần nữa hiện ra như một bàn tay đen khổng lồ, siết chặt cổ họng anh, khiến anh ngạt thở muốn ngất xíu. Nhưng anh bức ép mình phải tỉnh táo, ít nhất bây giờ, trước khi xác định được an toàn của Triển Chiêu anh không thể ngã xuống. Triển Chiêu, phải kiên trì, cậu nhất định phải giữ vững, tôi sẽ đến ngay!!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây