Tổ Trọng Án

42: Vụ án 4 – Như ảnh tùy hình (2)


trước sau

“Thấy hai người cùng đi nghỉ phép, tôi còn tưởng — bảy năm sao, thật đáng tiếc, người tốt như Công Tôn Sách, đi theo cậu bảy năm, cậu lại vẫn như cũ không chịu nói tiếng nào. Bao Hắc Tử, ngươi nếu không thích người ta thì dứt khoát nói ra đi, mập mỡ mãi không hợp với các cậu, đã hơn ba mươi rồi, bận tâm cái gì chứ.”

Lăng Sở Sở là ai? Cô là bạn cùng lớp đại học với Bao Chửng và Công Tôn Sách, cho nên, cô cũng là một cảnh sát, hơn nữa còn là một vị cảnh sát có chức vụ không thấp đâu. Một cô gái vừa tròn 30 đã làm tới chức vụ cục trưởng cục cảnh sát địa phương, đối với một nước ở đâu cũng kỳ thị giới tính nghề nghiệp như Trung Quốc này thật sự là một chuyện không đơn giản. Một mặt nhờ biểu hiện xuất sắc của Lăng Sở Sở trong chuyên môn nghề nghiệp, mặt khác cũng phải nói đến vận khí tốt hơn so với người thường của cảnh sát Lăng đây.

Thành phố H là một thành phố du lịch nổi tiếng cả nước, nhưng diện tích của nó cũng không lớn, dân số không đông, cảnh lực phân phối ở đây so với thành phố cỡ trung như thành phố D và cỡ lớn như thành phố S, còn muốn ít hơn mấy phần. Trong tình trạng nhân số không nhiều thế này, thì sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát như Lăng Sở Sở chính là nguồn tài nguyên khan hiếm. Rất nhiều nơi đều như thế, giỏi giang không thể thiếu lý lịch tốt, trưởng cục cảnh sát cũng không nhất định phải là vị cảnh sát có thể bắt cướp giỏi nhất cục.

Lăng Sở Sở học vấn cao, đầu óc linh hoạt, ngoại ngữ càng thành thạo. Những năm gần đây còn tham gia vào giao lưu quốc tế mỗi năm một hai lần của sở cảnh sát Đại Tống, Lăng Sở Sở thay mặt cho cục cảnh sát thành phố H đi không dưới ba năm lần, mỗi lần học được không ít chuyện, sau đó áp dụng vô việc quản lý thành phố, được cấp trên khen ngợi. Đánh giá ba năm một lần, lần nào Lăng Sở Sở cũng có thể đánh bại một lượng lớn đồng nghiệp trên tất cả dữ liệu, sau đó một đường thăng quan tiến chức, kết quả gần đây đã làm tới người đầu tiên nắm giữ cục cảnh sát thành phố H.

Nhưng cô dù sao vẫn quá trẻ, lại là phụ nữ, xem như vừa thông minh vừa có nhân duyên tốt, nhưng chỗ cục cảnh sát vẫn là thiên hạ của đàn ông. Vậy nên vài vị đàn ông lần đâu chịu phụ nữ lãnh đạo đều không phục, cá nhân luôn gây chút phiền toái cho Lăng Sở Sở. Đình công, giễu cợt, toàn là trò con nít, Lăng Sở Sở có thể không quan tâm. Nhưng vụ án mới xảy ra sáng hôm này lại làm Lăng Sở Sở cảm thấy áp lực từ lúc nhận chức đến nay chưa hề có, mặc dù trừ cô ra, toàn bộ người của cục cảnh sát không ai thèm để ý đến loại án nhỏ này. Dù sao thành phố H cũng là một địa điểm du lịch bên biển, hằng năm người chết chìm giữa biển, phơi thây trên cát cũng nhiều lắm.

Hai giờ trước, khi đang khám xét hiện trường, Lăng Sở Sở luôn cảm thấy hiện trường có gì đó không đúng, cô cảm thấy vụ này không chỉ là mưu sát, mà còn là một vụ mưu sát không bình thường, là đại án. Cảnh viên đi cùng cũng tỏ ý phản đối, không ai dám nói thẳng nhưng có thể nhìn ra, vẻ mặt của bọn họ là đang xem thường.

Lăng Sở Sở có chút sốt ruột, cũng có chút chán nản, đến khi có người báo cho cô hai người chạy đến hiện trường trong buổi chiều thứ nhất là hai cảnh sát tới thành phố H nghỉ phép, một người trong đó có mặt đen, thì trên mặt Lăng Sở Sở mới lộ ra vẻ mặt vui mừng.

Mặt đen, không lẽ là Bao Hắc Tử!!

Quả nhiên, Lăng Sở Sở vừa tới nơi hai cảnh sát ở trọ, đã tóm được ngay Bao Chửng cùng Công Tôn Sách.

Bao Chửng sau khi thấy Lăng Sở Sở lại trở nên hấp tấp. Tại sao vậy? Rất đơn giản, trên thế giới này có một số người rất khó để gặp lại. Ví dụ như tha hương gặp chủ nợ, đang kết hôn chạm mặt bạn gái cũ vân vân. Mà Lăng Sở Sở thì sao? Cô không phải chủ nợ của Bao Chửng, càng không phải bạn gái cũ, vậy mà Bao Chửng lại thà xem cô là một trong số đó, ít nhất lúc gặp lại còn không lúng túng đến mức này.

Lăng Sở Sở không phải bạn gái cũ, cô chẳng qua chỉ là đối tượng yêu đương không rõ ràng. Dĩ nhiên, nếu ban đầu Bao Chửng sớm làm rõ tâm ý của mình, có lẽ hắn cũng sẽ không mập mờ với Lăng Sở Sở cả một đoạn thời gian đó. Thời gian tuy ngắn, nhưng đến cùng vẫn có chút bi thương. Cho nên tốt nghiệp xong Bao Chửng cùng Công Tôn Sách đều đến thành phố D, sau này cũng không hề liên lạc với Lăng Sở Sở.

Nhưng bây giờ là mình chạy tới dưới mắt người ta, Lăng Sở Sở lại tìm tới cửa, tránh cũng không khỏi, không còn cách nào khác là nhắm mắt đối phó.

Mặt Bao Chửng đen, nên sắc mặt không tốt cũng nhìn không ra, hắn chỉ có thể trơ mắt xem Công Tôn Sách cho Lăng Sở Sở bước vào cửa, ba người ngồi thành một vòng trên ghế salon. Lăng Sở Sở đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp giải thích ý định của mình.

“Hai cảnh sát chiều này đến khám xét hiện trường là hai cậu đi?”

Công Tôn Sách gật đầu, nhìn Lăng Sở Sở cười, “Không sai, cô tìm bọn tôi là muốn hỏi về vụ án?”

“Phải, đồng nghiệp ở cục đều bảo đây chỉ là một vụ chết đuối bình thường, nhưng tôi vẫn có cảm giác không phải.”

“Đúng là không phải chết đuối.” Công Tôn Sách liếc mắt nhìn Bao Chửng, nói tiếp, “Trong mũi miệng thi thể không có bùn cát, dĩ nhiên nếu bảo chết đuối ở biển thì như thế rất bình thường, nhưng hầu như tất cả những người chết đuối đều có hiện tượng sung huyết ở đáy mắt, mà thi thể này một chút cũng không có. Chưa hết, trên cơ thể người chết có rất nhiều vết thương, trong đó có vết bị tạo ra khi còn sống rất khác biệt với vết thương tạo thành do đụng phải đá ngầm sau khi chìm xuống. Hơn nữa tôi còn phát hiện trong tóc người chết có một vết thương rất sâu, khi đó sợ phá hư hiện trường nên cũng không đụng vào thi thể, thôi thì đề nghị nhân viên tư pháp của bên đó cẩn thận kiểm tra vết thương một chút, nếu tôi đoán không sai, đó chắc chắn là vết thương trí mạng.”

Lăng Sở Sở gật đầu, đưa mắt nhìn Bao Chưng như có điều suy nghĩ, cũng không đánh giá gì với phán đoán của Công Tôn Sách. Im lặng một lúc, đột nhiên Bao Chửng nói với Lăng Sở Sở, “Sở Sở, tôi cảm thấy có điểm kì quái.”

Lăng Sở Sở hơi sững sờ, “Chỗ nào kì quái?”

Bao Chửng cũng quét luôn lung túng khi nãy, hắn nhìn vào mắt Lăng Sở Sở, biểu hiện có chút nghiêm túc.

“Thành phố H là thành phố biển, chết đuối thì năm nào cũng xảy ra, không có gì kì bí. Nạn nhân bị giết ở bờ biển cũng rất có khả năng chỉ là án mạng thông thường, ở một nơi xung quanh là biển như thành phố H này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng tại sao cô lại coi trọng vụ án này đến vậy, Sở Sở, cô có thể cho tôi một lời giải thích khác hay hơn không? Nếu đây thật sự là một vụ án lớn, tôi có thể cố gắng giúp cô, ít nhất nhiều hơn bây giờ.”

Lăng Sở Sở trầm ngâm chốc lát, rơi vào trầm tư ngắn ngủi, sau đó, cô giống như quyết định chuyện gì, lôi máy tính xách tay từ ba lô bên cạnh ra.

“Tôi bắt đầu đến thành phố H công tác từ năm 3, lục đục tiến hành giao lưu ở các nơi trên khắp cả nước, năm ngoái lúc tôi qua tỉnh X, có tham gia quá trình điều tra một án giết người, lúc vụ án đó còn chưa kết thúc, thời gian trao đổi của tôi lại không còn, nhưng tôi rất để ý.” Lăng Sở Sở mở tài liệu vụ án đang nằm trong máy, đưa cho Bao Chửng, tiếp tục nói, “Lúc ấy trưởng cục cảnh sát phá án là một lão tiền bối sắp về hưu, kinh nghiêm vô cùng phong phú. Ông ta lúc đó kết luận, hung thủ là một tội phạm tái phạm tội, nên người bị hại trong vụ án cũng không phải đối tượng ra tay đầu tiên của hắn. Tỉnh X cũng là một tỉnh du lịch lớn, khi ấy, tôi có ấn tượng rất sâu sắc với câu nói của lão cục trưởng, ông bảo, hung thủ này rất có thể chỉ nhắm vào du khách mà ra tay. Hắn theo dõi các cô, cưỡng hiếp rồi giết người, cuối cùng mới đem thi thể vất vào thắng cảnh du lịch nhiều người đến nhất. Thủ đoạn gây án tàn nhẫn, cách ra tay lưu loát gọn gàng, có thể thấy, hắn vô cùng rành rẽ địa hình của các điểm du lịch.”

Nói tới chỗ này, Lăng Sở Sở dừng lại thêm mấy giây, lôi thêm một ít thông tin trong máy, chỉ cho hai người, “Sau đó tôi từ mạng nội bộ tra được suốt ba năm nay tại các điểm phụ cận du lịch trên cả nước đều phát sinh án cưỡng hiếp rồi giết người, cũng phát hiện thêm trong năm đó cũng xảy ra một vài trường hợp ở tỉnh X rất giống vụ án kia. Dĩ nhiên, án cưỡng hiếp đều có điểm tương tự, nhưng có thể do trực giác, tôi lại cảm thấy tên tội phạm chưa bị bắt đó vẫn đang tiếp tục gây án. Mà vụ án chiều này, khi tôi mới nhìn thấy thi thể đầu tiên đã sinh ra cảm giác y hệt, tôi cảm giác được, hắn đã tới thành phố H. Hơn nữa, cũng cảm giác được hắn ở thành phố H chắn chắn sẽ gây án không chỉ một lần. Cho nên tôi rất lo, cũng rất mong có thể bắt hắn lại.”

Bao Chửng cau mày nghe hết phân tích của Lăng Sở Sở, nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ lại thành khẩn của cô, hắn liền gật đầu, “Sở Sở, có thể để lại một phần hồ sơ cá nhân của cô cho tôi không? Tôi muốn gửi chúng cho một người nhìn qua một cái.”

Lăng Sở Sở lập tức gật đầu, “Không thành vấn đề, để lại máy tính ở chỗ các cậu luôn đi.”

“A, không cần.” Công Tôn Sách khẽ cười, “Để tôi lo, 10 phút sau trả lại cho cô, hai người cứ trò truyện một lát.”

“Hả?” Nhìn Công Tôn Sách đang bê máy tính sang phòng kế bên, Bao Chửng muốn gọi anh quay lại nhưng không gọi được, lúng túng quay đâu, đối diện với ánh mắt mỉm cười của Lăng Sở Sở, cả mặt nóng lên.

“Khụ khục, Sở Sở, cô —-” lại bắt đầu cà lăm, hoàn toàn mất đi hình tượng đội trưởng đội trọng án khôn khéo, lão luyện vừa rồi.

Lăng Sở Sở dường như đã quen với trạng thái ngớ ngẩn của Bao Chửng rồi, cô ranh mãnh liếc Bao Chửng một cái, cười khanh khách nói, “Bao Hắc Tử, cũng phải 7, 8 năm rồi chúng ta không gặp nhau đi?”

“Ừ, đúng.” Bao Chửng ho nhẹ một tiếng, không tự nhiên di chuyển cơ thể.

“Bảy, tám năm, cậu đã sống chung với Công Tôn Sách rồi?”

“A?!” Ánh mắt Bao Chửng thần ra, giống như nghe không hiểu Lăng Sở Sở nói cái gì, mấy giây sau mới lấy lại tinh thần, lập tức đỏ bừng mặt, mặt đen như thế cũng nhìn ra, thật là thần kì.

“Sở, Sở Sở, cô, cô nói cái gì —-“

“Còn chưa có xong à?” Lăng Sở Sở khinh bỉ nhìn Bao Chửng, “Thấy hai người cùng đi nghỉ phép, tôi còn tưởng — bảy năm sao, thật đáng tiếc, người tốt như Công Tôn Sách, đi theo cậu bảy năm, cậu lại vẫn như cũ không chịu nói tiếng nào. Bao Hắc Tử, ngươi nếu không thích người ta thì dứt khoát nói ra đi, mập mờ mãi không hợp với các cậu, đã hơn ba mươi rồi, bận tâm cái gì chứ.”

Bao Chửng ngẩn người , muốn mở miệng phản bác, lại cảm thấy mình nói thế nào cũng không đúng, lúng túng im lặng mất mất giây, không khí lại rơi vào im lặng.

Mà ngay lúc này, Công Tôn Sách lại đúng lúc đẩy cửa phòng ra, xoa dịu sự bối rối của hai người. Lăng Sở Sở nhận lại máy tính Công Tôn Sách đưa, nhìn Công Tôn Sách mỉm cười, lại liếc Bao Chửng, cười nói, “Công Tôn thư ngốc (nguyên gốc đấy -_-), theo tôi biết cả đám bạn học trong ban chúng ta chỉ còn hai người các cậu là độc thân. Rảnh thì để tôi nhờ bạn trai tôi giới thiệu người đẹp cho cậu biết, dĩ nhiên, nếu thích trai đẹp cũng được luôn. Không cần phải bám theo tên Bao Hắc Tử này mãi, cậu ta chẳng qua cũng chỉ là một khối than đen mà thôi.”

Nói xong, hoàn toàn không buồn để ý đến hai người đang trong trạng thái như bị sét đánh, xoay mình lướt đi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây