Tổ Trọng Án

67: Vụ án 5 – Bạo liệt nghi vấn (14)


trước sau

Ngô Dân Sơn rất bình tĩnh nhìn Triển Chiêu, không trả lời hỏi ngược lại, “Mày tên gì?”

“Triển Chiêu.”

“Mày là cảnh sát. Sao không có súng?”

“Không, tôi không phải cảnh sát.” Triển Chiêu nhìn thẳng vào ánh mắt Ngô Dân Sơn, bình tĩnh trả lời, “Tôi chẳng qua chỉ là chuyên gia tâm lý trợ giúp Tổ trọng án, anh có thể gọi thẳng tên tôi.”

“Chuyên gia tâm lý.” Trên mặt Ngô Dân Sơn thoáng qua biểu hiện kỳ lạ, hắn nhìn chăm chăm khuôn mặt trẻ trung trắng nõn của Triển Chiêu, khóe miệng nhẹ câu, “Tụi nó mang mày tới cho mày đàm phán với tao sao?”

“Cũng có thể nói vậy.” Triển Chiêu gật đầu, khẽ liếc về hộp giữ nhiệt nguy hiểm kia, sau đó lại nhìn chăm chú vào mắt Ngô Dân Sơn,

“Thầy Ngô, tôi tới để nghe anh nói chuyện. Anh bỏ nhiều công sức như vậy, lập kế hoạch lâu như thế mới làm được tới đây, tôi rất muốn biết, rốt cuộc anh muốn có cái gì? Tôi nghĩ những người trong phòng hiện tại đều không muốn tình hình chuyển biến xấu. Chỉ cần yêu cầu của anh hợp lý, cảnh sát nhất định sẽ cân nhắc đáp ứng anh.”

Lời Triển Chiêu dường như khiến Ngô Dân Sơn lọt vào suy tư ngắn ngủi, tiếp đó, trên mặt hắn lộ ra nụ cười có vẻ khoa trương.

“Tao muốn những phóng viên ngoài đó cũng tới phỏng vấn.”

Lời Ngô Dân Sơn còn chưa dứt, trên mặt Bạch Ngọc Đường đã tỏ vẻ khẩn trương. Anh nhớ lại hồ sơ viết của Triển Chiêu, từ hôm qua, Triển Chiêu đã từng nhắc tới, tên khốn này có dục vọng khoa trương biểu diễn, giờ phút này hắn yêu cầu muốn gặp phóng viên, tiếp nhận phỏng vấn, căn nguyên đều là từ dục vọng này mà sinh ra. Thỏa mãn yêu cầu này của hắn, có phải là một bước đột phá để giải quyết khủng hoảng hiện tại hay không đây?

Lời của Ngô Dân Sơn hiển nhiên không làm Triển Chiêu bất ngờ, cậu thậm chí còn cùng dùng mắt hội ý với Bao Chửng, liền đáp ứng yêu cầu của Ngô Dân Sơn, “Có thể, tôi có thể đảm bảo anh được phỏng vấn như ý muốn. Nhưng chúng tôi không thể cho phép phóng viên bước vào gian phòng này trong tình trạng bị đe dọa tính mạng. Thầy Ngô, anh có thể bỏ tay ra trước, để chuyên gia phá bom làm việc, bảo đàm an toàn cho anh cùng những người khác không?”

Khuôn mặt Ngô Dân Sơn có chút mất hứng, hắn trợn mắt nhìn Triển Chiêu, lạnh lùng nói, “Không được, nếu tao thả tay, cảnh sát tụi mày nhất định sẽ không cho phóng viên tới phỏng vấn, tụi mày đang gạt tao.”

Vừa nói, tay của Ngô Dân Sơn ở trên hộp giữ nhiệt di chuyển một cái, mấy người bên cạnh bị dọa sợ tới mức mém nữa gào lên.

“Dừng tay!” Bao Chửng nhẹ hét, gắt gao quan sát Ngô Dân Sơn. Hắn vững vàng nâng súng, dùng giọng nói trầm thấp, “Ngô Dân Sơn, ngươi nghe cho kỹ. Ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, giơ cao hai tay, dời khỏi quả bom đó, từ từ bước qua, ta sẽ dẫn độ ngươi, sau đó để ngươi ra ngoài nhìn mười mấy ống kính dưới lầu. Ngươi đoán không sai, ta sẽ không cho ngươi mở họp báo, nhưng có những ống kính kia đổ thêm dầu vào lửa, ngươi sẽ trở nên nổi tiếng, sẽ có vô số người biết ngươi, tên người nhất định sẽ được xuất hiện trên mỗi tờ báo cùng từng đài truyền hình ở thành phố D.

Thứ hai, nếu ngươi không chấp nhận điều kiện này, cố ý muốn nổ bom. Như vậy, ta có thể chắc chắn không có bất kỳ người nào biết đến ngươi, vụ án của người sẽ được xếp vào danh sách chưa giải quyết, hoặc ta sẽ đem những vụ án trước ngươi làm ra đặt lên đầu kẻ khác, ngươi nhất định phải tin ta, ta có khả năng này.”

“Người khác?” Trên mặt Ngô Dân Sơn hiện ra một vẻ chán ghét, “Còn ai có thể làm ra tác phẩm hoàn mĩ như tao! Mày không thể đem kiệt tác của tao ném cho lũ ngu ngốc đó!”

“Mày nói người khác ngu ngốc? Tao thấy mày cũng chẳng thông minh tới thế đâu!” lần này người nói là Bạch Ngọc Đường, anh lạnh lùng nhìn ánh mắt lóe chút oán hận của Ngô Dân Sơn, cười nói, “Mày vì lựa chọn của mình mới phá hủy sự nghiệp, lại ghen tỵ bạn cùng lứa đạt được thành tích ưu tú. Mày nghĩ trên thế giới này chỉ có mày mới chế được bom sao? Ngô Dân Sơn, mày nghe tới Bá Tước rồi chứ?”

“Bá Tước?” Ánh mắt Ngô Dân Sơn hơi đổi, “Ngươi nói là tên Bá Tước 3 năm trước làm nổ chết 5 cảnh sát!?”

Bá Tước! Cái tên này nghe qua vô cùng quen thuộc, lời Ngô Dân Sơn nhắc nhở Triển Chiêu, giúp cậu lập tức nhớ ra Bá Tước này là ai. Đại khái khoảng ba năm trước, khắp nơi trên Đại Tống xảy ra một loạt vụ đánh bom có tổ chức, những vụ án kia có dính dấp tới xã hội đen, mà kẻ cầm đầu tổ chức xã hội đen này có biệt danh nổi tiếng, Bá Tước.

Nhưng, lúc này giờ này phút này Bạch Ngọc Đường lại đi nhắc tới tên kẻ cầm đầu tổ chức xã hội đen tội ác đầy mình này để làm gì? Tâm trí Triển Chiêu xoay chuyển, đột nhiên nảy ra ý tưởng chưa bao giờ có. Bạch Ngọc Đường sợ đánh bom, Bạch Ngọc Đường chịu ác mộng hành hạ suốt hai năm trước, cùng với vụ đánh bom cuối cùng của Bá Tước lại vô cùng trùng hợp. Chẳng lẽ, vụ đánh bom khiến 5 cảnh sát mất mạng cùng bệnh của Bạch Ngọc Đường có liên quan?

Triển Chiêu đứng trước mặt Bạch Ngọc Đường, giờ phút này cậu không thể quay đầu nhìn mặt đối phương, nhưng trong giọng nói vững vàng kia, cậu không hề nghe được chút nào bi thương cùng do dự.

Bạch Ngọc Đường cười lạnh, nói với Ngô Dân Sơn, “Bá Tước sau khi gây ra vụ án lớn, liền không lộ diện suốt ba năm. Bất qua mày yên tâm, bọn tao cũng không cầm vụ án của mày để lên đầu hắn, mày còn không xứng đáng đâu.”

“Mày nói bậy!! Tao thế nào không xứng!” Lời nói vừa nãy của Bạch Ngọc Đường làm mặt Ngô Dân Sơn kinh ngạc rồi vui mừng, tiếp theo là thẹn quá hóa giận.

Vì khoảng cách hơi gần, để Triển Chiêu có thể nhìn rõ ràng biến hóa trên mặt Ngô Dân Sơn, cậu đột nhiên hiểu ra, Bá Tước Bạch Ngọc Đường vừa nhắc tới nhất định là cao thủ chế tạo bom. Mà Ngô Dân Sơn dĩ nhiên cảm thấy vụ án mình làm ra có thể đặt ngang hàng với cao thủ như vậy là chuyện rất vinh dự. Nhưng lời nói của Bạch Ngọc Đường làm hi vọng hắn tan nát, hắn vì chuyện này mà tức giận!

Trên trán Triển Chiêu thấm ra mồ hôi lạnh, trong lòng lại lần nữa chửi thầm, cái tên Bạch Ngọc Đường này tại sao cứ thích chọc giận kẻ tình nghi như vậy? Mấy ngày trước ở thành phố H đã thế, bây giờ về thành phố D vẫn thế, bộ ổng không biết trong tay tên kia còn một trái bom sẽ khiến tất cả mọi người nổ bay bất cứ lúc nào chắc?!

Nhưng, không chờ Triển Chiêu mở miệng can ngăn, Bạch Ngọc Đường cướp trước một bước, tiếp tục nói, “Bất quá, mày hại chết nhiều người như vậy, không phải mục đích là khiến người ta chú ý sao? Mày yên tâm, trừ chuyện vừa rồi Triển Chiêu nói, tao còn có thể đáp ứng mày một chuyện.”

Nói tới đây, Bạch Ngọc Đường cũng tiến về trước một bước, tới bên người Triển Chiêu, nhìn chăm chăm vào mắt Ngô Dân Sơn, gằn từng câu từng chữ, “Ngô Dân Sơn, nếu mày chịu thả trái bom kia ra, tao đảm bảo lát nữa ra ngoài, tất cả mọi người sẽ nhìn thấy mặt mày. Với tư cách một nhân chứng đã từng trải qua vụ đánh bom của Bá Tước 3 năm trước đây, tao sẽ tự tay chỉ ra, mày là Bá Tước.”

Quả nhiên là vậy, quả nhiên Bạch Ngọc Đường đã từng trải qua án đánh bom ấy, có lẽ tâm lý của anh bị tổn thương cũng vì như vậy!

“Mày muốn gạt tao!” Ngô Dân Sơn dường như bị Bạch Ngọc Đường chọc giận thật sự, anh mắt chằm chăm đầy máu đỏ, nhìn Bạch Ngọc Đường quát, “Tất cả tin tức đều nói, ba năm trước Bá Tước đã bị nổ chết rồi! Mày gạt tao! Muốn gạt tao nghe lời mày nói!”

“Mày chẳng qua chỉ nghe được thông báo chính thức.” Bạch Ngọc Đường hơi cười lạnh, “Nếu tao đã dám đề nghị như vậy, dĩ nhiên tao có nắm chắc. Bá Tước không chết, hắn chẳng qua chị bỉ nhốt ở một nơi bí mật không ai biết. Nếu mày cảm thấy hứng thú, tao có thể giúp mày năn nỉ cho mày với hắn nhốt chung một phòng giam. Thế nào, không muốn trước khi chết có thể nhìn thấy thần tượng của mình một cái hả?”

Triển Chiêu nhìn thấy, sau khi Bạch Ngọc Đường nói những lời này, ánh mắt Ngô Dân Sơn lóe lên trong chớp mắt. Rối loạn nhân cách giả dối, tâm tình mang sắc màu kịch tính hóa, xem đùa bỡn người khác như thủ đoạn đạt được mục đích bản thân, đặt bản thân làm trung tâm, thích được người khác chú ý, khen ngợi. Đề nghị hợp lý có thể khiến hắn mừng rỡ như điên, ngược lại, càng dồn sức lực để làm hại người khác. Hình thức công kích của loại người này sẽ bộc lộ triệt để khi ham muốn không được thỏa mãn, mà hiện tại, đề nghị Bạch Ngọc Đường vừa nói ra, không thể nghi ngờ, là càng có sức dụ dỗ hơn so mới chuyện mình vừa nói.

Chỉ cần có thể thành minh tinh được người ta khen ngợi, dĩ nhiên Ngô Dân Sơn sẽ không ngại trở thành thế thân cho một tên tột phạm khét tiếng. Vì bản thân hắn biết rõ, so với chính bản thân hắn, người đợi nhất định sẽ quan tâm Bá Tước hơn. Chỉ cần có thể lấy được ánh mắt chú ý, hắn cũng không buồn để ý xem thứ chú ý này là thật hay là giả.

Triển Chiêu theo bản năng nhìn Bạch Ngọc Đường, trên bộ mặt nghiêm túc của đối phương, cậu thấy được thần thái bình tĩnh khôn ngoan. Trong mấy ngày ngắn ngủ, Bạch Ngọc Đường nhất định làm rất nhiều thực nghiệm, nếu không, anh tuyệt đối không có cách nào tùy cơ ứng biến một cách khôn ngoan như vậy.

Bạch Ngọc Đường không để ý tới ánh mắt khâm phục cùng khen ngợi của Triển Chiêu, anh một mực chăm chú nhìn Ngô Dân Sơn, quan sát nhất cử nhất động của hắn. Anh thấy rõ, đối phương hiện giờ đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Có lẽ hắn cũng không qua tin tưởng lời nói của Bạch Ngọc Đường, nhưng sức dụ dỗ từ lời đề nghĩ đó quá mạnh mẽ, Ngô Dân Sơn tuyệt không cách nào làm lơ đi sự hấp dẫn như vậy.

Cuối cùng, sau khi trải qua tính toán ngắn ngủi, Ngô Dân Sơn gật đầu với Bạch Ngọc Đường một cái.

“Được, tao đáp ứng mày.”

Tay Ngô Dân Sơn chậm rãi rời khỏi hộp giữ nhiệt nguy hiểm đó, Bạch Ngọc Đường cất súng xong, bước nhanh về trước, bắt Ngô Dân Sơn lại, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đeo còng tay cho hắn. Giao Ngô Dân Sơn cho Vương Triều Mã Hán áp tải, Bạch Ngọc Đường, Bao Chửng, Triển Chiêu, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất nhích gần đến quả bom kia.

Tình huống hiện giờ là, bom đang đặt trong hộp giữ nhiệt, Lâm Thanh Thư hai tay ôm quả bom, cả người như đã mất hết khí lực, hiện nhiên, căng thẳng quá sức cùng sợ hãi làm anh rất khó chịu đựng thêm nữa. Bao Chửng hạ lênh cho chuyên gia phá bom bước vào, đồng thời phái người nhanh chóng đém những nam nhân trung niên khác bị Ngô Dân Sơn dùng bom uy hiếp ở lại đây mang ra. Rất nhanh, hiện trường hoàn toàn nằm trong tay cảnh sát. Đáng tiếc, chuyên gia phá bom sau khi kiểm tra tình huống cụ thể của nó, lại đưa ra kết luận không mấy lạc quan.

“Thiết bị kích nỗ vô cùng phức tạp, những mạch điện tử thế này phải dùng X – quang quét qua mới có thể nhìn rõ, trừ phi là bản thân người thiết kế, người khác căn bản không cách nào nắm rõ những dường dây này trong thời gian ngắn được.” Chuyên gia phá bom nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó chỉ đồng hồ tính giờ bên trên quả bom, nói, “Chúng ta còn không tới một tiếng đồng hồ.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, sau đó nhìn Lâm Thanh Thư đã bị thấm ướt mồ hôi cả người, tỉnh táo nói, “Trước lấy cái gì đó để trái bom xuống, con tin đã mệt rồi.”

Thật ra lời chuyên gia phá bom mới nói, người ở đây đều rõ, bây giờ hung thủ đã bị bắt, việc còn sót lại chính là xử lý trái bom. Phương pháp xử lý tốt nhất dĩ nhiên là phá hủy. Nhưng vừa rồi chuyên gia phá bom đã nói rõ, muốn phá bom, cần đủ thời gian hoặc phải có phối hợp của hung thủ. Bây giờ, thời gian dĩ nhiên không đủ, hơn nữa xem như Ngô Dân Sơn chịu phối hợp, cảnh sát cũng không mạo hiểm nghe lời hắn nói để hủy bom. Vì thế biện pháp tốt nhất là dời trái bom đến chỗ khác để an toàn phát nổ. Mà bước đầu tiên để dời bom, cũng là bước quan trọng nhất, chính là lấy nó xuống từ tay con tin Lâm Thanh Thư, chỉ cần hoàn thành bước này, chuyện về sau liền dễ làm nhiều lắm. Mà chuyện bây giờ Bạch Ngọc Đường phải làm, chính là bước quan trọng này đây.

Giá đỡ đặc biệt rất nhanh được đặt vào tay Bạch Ngọc Đường, anh để giá đỡ lên mặt đất, sau đó giơ lên hai tay, chậm rãi mà chắc chắn tiếp nhận cái hộp nặng nề trong tay Lâm Thanh Thư. Sau khi nhận lấy hộp, anh dời mắt nhìn Triển Chiêu đang đứng cạnh bên chăm chăm nhìn mình không chớp mắt. Bạch Ngọc Đường hơi câu khóe miệng, đột nhiên nói với Bao Chửng, “Đội trưởng, mọi người rút lui trước đi, nếu nổ thật, liên lụy mình tôi là đủ.”

Bao Chửng lắc đầu, đồng thời trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Cậu ăn cơm đội đặc cảnh nhiều năm như vậy, sẽ không chỉ có chút bản lạnh. Cứ yên tâm, mạng lão tử cứng, tiểu tử cậu nhưng khắc không chết đâu!”

Bạch Ngọc Đường cười khẽ, sau đó nháy mắt với Triển Chiêu, “Còn cậu? Cũng không sợ chết?”

Triển Chiêu vốn đã vội đến phát run, nghe Bạch Ngọc Đường nói câu cụt lũn như vậy, ngoài ý muốn lại hòa hoãn tâm trạng khẩn trương. Giống Bao Chửng, cậu cũng hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, giận dữ trả lời, “Dĩ nhiên sợ, cho nên anh mau mau lo kiếm sống đi, đừng tiếp tục tìm chết được không!?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, ngay sau đó híp mắt cười trả lời một câu, “Tuân lệnh.”

Tuy giọng điệu thoải mái, nhưng động tác trên tay Bạch Ngọc Đường lại không dám chậm trễ. Anh tỉ mỉ di động hộp, sau đó từ từ từng chút một đem sức nặng của hộp dời lên hai cánh tay mình, tiếp lại ngước mắt nhìn thiết bị cân bằng trên kíp nổ thủy ngân, nhẹ giọng nói với Lâm Thanh Thư, “Giáo sư Lâm, giờ chúng ta muốn đem cái hộp này đặt lên giá đỡ. Anh cùng tôi dùng sức, không cần nhìn kíp nổ, thăng bằng để tôi giữ, hiếu chứ?”

Lâm Thanh Thư mặc dù còn khẩn trương, nhưng vẫn xem là thanh tĩnh. Nghe Bạch Ngọc đường dặn dò, anh lập tức đáp ứng.

“Được, vậy bắt đầu.”

Từng chút từng chút, chậm rãi cử động, quả cầu thủy ngân lắc qua lắc lại bên trong ống thủy tinh trong suốt, giống như minh châu trên đỉnh tháp, lắc lư ánh sáng nguy hiểm. Trong mấy giây ngắn ngủi, lại dài như một thế kỷ, cuối cùng khi cái rương được vững vàng đặt lên giá đỡ, Lâm Thanh Thư rốt cuộc cũng té bịch lên nền đất.

Bạch Ngọc Đường tuy không té, nhưng trên mặt cũng chảy đầy mồ hôi lạnh. Triển Chiêu thở dài nhẹ nhõm, không nhịn được vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường. Cảnh sát trẻ quay đầu lại, trên khuôn mặt đầy mồ hôi hiện ra một nụ cười rực rỡ, Triển Chiêu hơi sửng sốt, buồng tim trong giây lát lỡ một nhịp.

Cậu không chịu được đưa tay che ngực mình, kỳ lạ, sao đột nhiên lại loạn nhịp, chẳng lẽ bệnh rồi sao?


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây