Mấy ngày nay những trận mưa đầu đông bắt đầu kéo tới, cả thành Trường An đều chìm trong ướt át. Lý Tâm Ngọc không bước ra khỏi cửa, lại đặc biệt đến kiểm tra cuốn sách cổ ở thư phòng, bên trong cuốn “Đế Ký” có ghi chép một chút ít về Thanh Hồng kiếm. “Duệ Tông Nghiễm Nguyên năm ba, binh mã đại tướng quân Bùi Hồ An chiến công hiển hách, đánh lùi cường địch Hung Nô. Nay phong là Tiêu Quốc Công, ban thưởng kiếm cổ Thanh Hồng, biểu dương sự trung nghĩa, dũng mãnh…Sau đó Huệ Tông mất, Thành Đế kế vị, sau bảy năm yên bình thì Uyển hoàng hậu lại bỏ mạng tại bãi săn, Thành Đế giận giữ một mực đổ tội cho Bùi gia. Hoàng thượng cho phóng hỏa, diệt tộc, Thanh Hồng kiếm không biết tung tích.” Lý Tâm Ngọc nhét miếng bánh ngọt cuối cùng vào trong miệng, khép cuốn sách lại, thở dài một tiếng. Thanh Hồng kiếm này sao trước không xuất hiện, sau không xuất hiên lại xuất hiện ngay trước mặt Bùi Mạc Nhi. Rõ ràng là vận mệnh trêu ngươi, mọi lúc mọi nơi đều nhắc nhở Bùi Mạc rằng Lý gia đã gây ra tội ác với gia tộc hắn. Lý Tâm Ngọc tâm tư phức tạp, nhìn lên cây trường kiếm trên bàn trà, do dự chốc lát, cuối cùng cầm lấy nó lân la đi về phía đình viện, lớn tiếng gọi: “Tiểu Bùi Mạc, lại đây!” Bùi Mạc vốn không ở xa, ôm cánh tay dựa vào cột trụ ở hành lang, nhìn từng giọt mưa tí tách từ trên ngói rớt xuống. Hôm nay Bạch Linh phụng mệnh ra ngoài, hắn phải thay nàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ che chở cho Tương Dương công chúa. Nghe tiếng Lý Tâm Ngọc gọi, hắn không hề nghĩ ngợi bước đến. Lý Tâm Ngọc đưa Thanh Hồng kiếm đến trước mặt hắn, cật lực làm bộ lơ đãng nói: “Ta vốn không có hứng thú với binh khí, muốn thắng rồi đem nó về chỉ là cho vui thôi. Có điều nếu ngươi thích thanh kiếm này thì cứ cầm lấy đi.” “Cho ta?” Bùi Mạc đứng thẳng người, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tầm mắt hắn rơi vào Thanh Hồng kiếm trên tay Lý Tâm Ngọc, trong chốc lại hồi ức về một Bùi gia vẻ vang tràn đầy chí khí nam nhi lại tràn về. “Mạc Nhi, con của ta. Đợi sau này con trưởng thành, lập chiến công đầu tiên nơi chiến trường, ta sẽ truyền thanh kiếm này lại cho con, tín ngưỡng chính là ở thanh kiếm này, tin rằng có nó Bùi gia mãi mãi trường tồn.”
Lời phụ thân năm 12 tuổi ấy như còn vang vọng bên tai, từng câu từng chữ như đao khắc tựa như rõ ràng đến vậy, lại xa xôi đến thế. Hắn không quên được trước khi chết, phụ thân đỏ mắt ngửa mặt lên trời, hét lên đầy bi phẫn: “Trời xanh không có mắt, giữa đường gặp phải hôn quân!” Mà con gái của hôn quân, lại mở to đôi mắt đơn thuần vô tội, đưa thanh kiếm này vào tay mình. Trong nháy mắt, Bùi Mạc do dự. Lý Tâm Ngọc rõ ràng biết đây là mối đe dọa, lẽ nào không sợ hắn cầm thanh kiếm này giết mình sao? Hay là nàng đang thăm dò nội tình của hắn? Yết hầu Bùi Mạc giật giật, đáy mắt trùng điệp mây mù, cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh. Một lúc lâu hắn hỏi lại: “Công chúa muốn cho ta thanh kiếm này?” Lý Tâm Ngọc thầm oán: “Phí lời! Ta mặt dày xin cây kiếm này từ Phu nhân nhà Trung Nghĩa Bá cho bằng được, nếu không phải vì muốn đưa vật về chủ cũ, chả lẽ là để đem về chém hoa quả chắc.” “Kiếm này là của Bùi gia, ngươi cũng họ Bùi, ta nghĩ ngươi và nó có duyên phận không chừng. Nếu ngươi không thích, ta đem cho Bạch Linh vậy.” Lúc nói ra những lời này, ánh mắt nàng không ngừng liếc trộm phản ứng của Bùi Mạc. “Đừng!” Bùi Mạc theo bản năng đưa tay nắm chặt lấy vai Lý Tâm Ngọc, một tay khác lướt qua người nàng, nửa vòng qua eo nàng tựa như tư thế thân mật rồi cầm lấy Thanh Hồng kiếm trên tay nàng. Lý Tâm Ngọc quay lưng về phía hắn, không nhịn được nở nụ cười hưởng thụ khoảnh khắc tựa như ôm ấp ấm áp kia. Hai người chỉ vội chạm nhau đã tách ra ngay. Bùi Mạc rút kiếm ra một tấc, sắc bén đến kinh ngạc. Lưỡi kiếm phản chiếu đôi mắt ác liệt của hắn. Khóe miệng nhợt nhạt cong thành nụ cười: “Thanh Hồng kiếm này là công chúa vì ta mà đoạt về.” Ngữ khí khẳng định chắc chắn. Lý Tâm Ngọc bị nhìn thấu liền chột dạ, lại cứng miệng nói: “Bớt ảo tưởng đi, trời chưa tối đã bắt đầu nằm mơ.” Bùi Mạc học vẻ mặt như có như không từ Hạ Tri Thu, lại không nhịn được bật cười, đôi mắt đen láy luôn trầm ổn bỗng lóe lên một tia vui vẻ không dễ phát giác: “Công chúa ban thanh kiếm này cho ta, ta cảm thấy vô cùng vui, coi như là tín vật của công chúa đi.” “Hai chữ “tín vật” này khiến Lý Tâm Ngọc cảm thấy khó chịu, nàng đưa tay cướp lấy thanh kiếm trong tay Bùi Mạc: “Nói nhảm nữa thì trả đây.” Bùi Mạc ỷ mình cao, đem kiếm giơ lên thật cao, khiến Lý Tâm Ngọc dù có nhảy dựng lên cũng với không tới. Lý Tâm Ngọc duỗi thẳng tay cách nào cũng không với tới, cánh tay áo rộng sượt về phía sau lộ ra cách tay nhỏ trắng mịn. Tầm mắt Bùi Mạc rơi vào cổ tay trắng như ngọc của nàng, con mắt bỗng trở nên thâm sâu,chỉ cảm thấy trưởng công chúa Tương Dương này chỉ là một cô nhóc chưa trưởng thành, cũng không đến nỗi đáng ghét như tin đồn. Nàng vốn sinh ra đã mang vẻ đẹp khiến người ta yêu thích, cười lên càng xinh đẹp vạn phần. Bùi Mạc thích nàng cười, thuần khiết, xinh đẹp, dường như có thể xóa tan mọi u sầu. Chẳng hiểu tại sao Bùi Mạc buông xuống không ít cảm giác đề phòng với nàng, không chút nghĩ ngợi, nói thẳng: “Ngươi đối đãi với ta không giống như đối đãi với một nô lệ thấp hèn, ta có thể cảm nhận được là ngươi quan tâm ta.” “Ai quan tâm ngươi? Bổn cung có đến 26…” “Biết rồi, 26 tên nam sủng, công chúa đã nói cả chục lần rồi.” Vừa mới nhắc đến mấy tên nam sủng, mấy tầng mây u ám vừa được gạt đi lại phủ kín mắt Bùi Mạc. Hắn mang theo giọng điệu ghen tuông, hỏi: “Thêm cả Thái sử Hạ đại nhân nữa là 27 rồi? Công chúa định đợi đến khi nào thì dắt bọn họ xếp hàng đi chơi?” “Bùi Mạc, ngươi thực sự là ngày càng làm càn, ai cho ngươi nói chuyện kiểu thế với bổn cung?” Lý Tâm Ngọc không thích cái dáng vẻ hùng hổ dọa người này của hắn, cảm giác như là ngựa hoang thoát khỏi dây cương, khó mà khống chế. Nàng dựa vào cột trụ, đưa tay khẩy khẩy hoa văn chạm trổ trên cột, hầm hừ nói: “Bổn cung có bao nhiêu nam sủng thì liên quan gì tới ngươi?”
“Đương nhiên có.” Bùi Mạc suy nghĩ một chút, khó khăn nói tiếp: “Tính cả Thái sử đại nhân nữa thì ta chỉ xếp thứ 28, nếu thêm hai tên nữa, vậy ta tụt khỏi top 30, tức là cả tháng đều không đến lượt mình hầu hạ công chúa rồi.” “Ngươi………..” Lý Tâm Ngọc trợn mắt, há hốc mồm nhìn Bùi Mạc, phải một lát sau mới run run giọng hỏi: “Ngươi uống lộn thuốc hả? Ngươi có đúng là Bùi Mạc không?” Bùi Mạc làm như không nghe thấy, quay mặt tránh đi nhưng ngữ khí lại thêm phần hùng hổ: “Ta đến trước Hạ Tri Thu, ta muốn xếp trước hắn!” “……………” Lý Tâm Ngọc thu lại vẻ mặt cười đùa, bày ra vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có. Nàng trầm mặc hồi lâu, dường như lạc vào vòng xoáy của hồi ức, lát sau mới gằn từng chữ: “Đây không phải là vấn đề trước sau. Bùi Mạc, bổn cung nói cho ngươi biết, ngươi là đả nô của bổn cung, không phải nam sủng.” Bùi Mạc buông mắt xuống nhìn nàng, lông mi khẽ run rẩy, hỏi: “Có gì khác nhau sao?” Lý Tâm Ngọc ngắm nhìn Bùi Mạc, ánh mắt hắn lấp lánh mà thâm sâu, đó là ánh mắt lớn trước tuổi: “ Ta chưa bao giờ đối xử với ngươi như một nam sủng. Ai cũng có thể, nhưng ngươi thì không!” Mưa đông man mác buồn, tiếng chim nhạn kêu xa xăm, tiếng mưa rơi tí tách trên những bậc thang… Từ ngày đến Thanh Hoan điện, trên mặt Lý Tâm Ngọc luôn là bộ dạng cười đùa cợt nhả, đây là lần đầu tiên Bùi Mạc thấy lời nói nàng dứt khoát đến vậy, thần sắc lại nghiêm nghị đến thế. Không thời khắc đó, Bùi Mạc quên mất mục đích ban đầu tiếp cận Lý Tâm Ngọc là gì, hắn chỉ biết hiện tại trong hắn tràn ngập cảm giác không cam lòng cùng mất mát. Bùi Mạc thậm chí không kịp ngẫm nghĩ xem bản thân rốt cuộc vì sao lại không cam lòng. Im lặng trong chốc lát, hắn vẫn mở miệng hỏi: “Tại sao ta lại không thể?” Tại sao? Đáp án này, Lý Tâm Ngọc đã dùng cả sinh mạng của mình để trả nợ rồi. Nàng không muốn Bùi Mạc đi lại con đường cũ của kiếp trước, nàng chỉ muốn hắn yên phận làm con chó trung thành nhất bên mình, một con chó trung thành sẽ không bao giờ quay ngược lại cắn chủ nhân. Có lẽ sẽ có một ngày, đợi cừu hận của hắn tiêu tan, nàng sẽ thả hắn cao chạy xa bay… “Là vì tướng mạo ta không bằng bọn họ? Hay như ca ca người nói, thân phận đầy tớ của ta không xứng với ngươi?” Không đợi được đáp án mình muốn, Bùi Mạc lại hỏi thêm lần nữa, biểu hiện chăm chú như học trò chờ thầy giáo giải bài. Lý Tâm Ngọc không muốn nhìn thằng vào mắt hắn. Mắt hắn quá sâu, sâu đến mê người, dường như chỉ cần sơ suất sẽ chết chìm trong đó. Nàng nói: “Ngươi là đả nô, làm tốt nhiệm vụ là được, kiếm trong tay là để ngươi vì ta mà phấn đấu vượt chông gai, vậy thôi.” “Ta không hiểu, vì sao người tốt với ta, rồi lại không cho ta thân cận người….” “Không hiểu thì cứ không hiểu đi. Có đôi lúc sống hồ đồ một chút có khi lại tốt.” Lý Tâm Ngọc không những giận mà còn nhìn Bùi Mạc cười cười: “Cũng may ngươi gặp phải chủ nhân là ta, bằng không là ngươi dám nói vậy trước mặt chủ nhân khác thì đã chết từ lâu rồi.” Ngón tay Bùi Mạc vuốt ve cán kiếm, trầm giọng nói: “Ta biết bản tính công chúa không xấu, mới dám nói lời thật lòng.” “……” Câu nói này rất quen tai, lông mi Lý Tâm Ngọc run rẩy, buông mắt xuống.
Kiếp trước cũng là ở Thanh Hoan điện, Bùi Mạc đứng dưới cây Ngân Hạnh vàng, dùng đôi mắt đỏ sẫm nhìn nàng, cười tự giễu: “Nghe đồn thì không thể tin hết, ta biết bản tính ngươi không xấu. Nhưng ngươi quá đa tình rồi, đa tình đến vô tình, ngươi đối với người khác tốt bao nhiêu, lại dùng lưỡi dao sắc đâm thẳng vào lồng ngực ta…” Kiếp trước Bùi Mạc xem thường nàng, lạnh nhạt với nàng càng khiến nàng muốn trêu chọc hắn, trêu chọc xong lại phụ hắn. Kiếp này Lý Tâm Ngọc chỉ muốn đơn thuần làm ân nhân của Bùi Mạc, để hắn từ bỏ ý nghĩ báo thù, nhưng Bùi Mạc lại cứ như cao dán gỡ không ra vậy. Bánh răng vận mệnh không biết trật ở đâu, càng đi càng xa. Nhưng nếu Bùi Mạc biết, ngày đó ở Bích Lạc cung chính miệng nàng ra lệnh giết hắn, hắn còn cho rằng nàng là người tốt sao? Nghĩ đến kiếp trước, Lý Tâm Ngọc hỏi: “Bùi Mạc, ngươi cũng muốn đoạt được sự ưu ái của ta? Trên đời này người dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận ta nhiều lắm, bọn họ là vì tài, vì quyền, vì sắc,…Còn ngươi? Ngươi là vì cái gì?” Ánh mắt đông lạnh cả Lý Tâm Ngọc phủ hết không khí xung quanh,. Kim Hạnh tung bay, Bùi Mạc nhìn thấy được cả sự sững sờ của chính mình trong đôi mắt nàng. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, bàn tay vô ý thức sờ sờ mũi. Trong chốc lát, hắn đặt thanh kiếm xuống đất, quỳ xuống ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Mang ta vào thú trận đi, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ngươi đối tốt với ta là đáng giá.” Làn gió thổi qua, mái tóc dài đen nhánh từ bả vai buông xuống càng làm nổi bật vẻ mặt anh tuấn của hắn. Từ hồi đến Thanh Hoan đến, da hắn trắng lên không ít, thân hình cũng ngày càng mạnh mẽ, so với lần đầu gặp gỡ càng trở nên đẹp đến kinh động lòng người. Tầm mắt Lý Tâm Ngọc rơi vào dấu ấn nô lệ trên cổ hắn, ánh mắt dao động, lảng sang chuyện khác: “Trong thư phòng bổn cung có quyển “Đế Kỷ”, ngươi đi lấy tới đây cho ta.” Bùi Mạc nghi hoặc nhưng vẫn vâng mệnh đứng dậy, tiến vào thư phòng, rất nhanh chóng tìm được quyển sách trên giá. Hắn đi tới, nhưng khi ngón tay chạm tới “Để Kỷ” ở giá sách, Bùi Mạc đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn lại, Lý Tâm Ngọc quả nhiên dựa vào cửa nhìn hắn cười rạng rỡ: “Thư phòng của ta sách vở lộn xộn như vậy mà ngươi lại quen thuộc với nó thế,chỉ chốc lát đã tìm ra sách rồi.” Bùi Mạc bình tĩnh thu tay về, bình tĩnh nhìn Lý Tâm Ngọc. Hắn biết mình bị lộ, Lý Tâm Ngọc đang lừa hắn. Bùi Mạc không biết mình đã bị lộ từ khi nào, sao lại lộ? Hắn trước giờ là người cẩn thận, mỗi lần lẻn vào phòng đều đem sách xếp lại bình thường, sao Lý Tâm Ngọc có thể phát hiện ra được? Nàng sẽ giết hắn sao?