Đêm an tĩnh, đèn mờ chiếu lên hoa tuyết, cảnh đẹp như tranh. Lý Tâm Ngọc cười cười ngắt lời hắn: “Tiểu Bùi Mạc, đợi chúng ta là một con đường nguy hiểm trước mặt, con đường này khắp nơi đều là gai nhọn. có sự tức giận của phụ hoàng, có sự cản trở của quần thần, có ánh nhìn của tất cả dân chúng trong thiên hạ…Nhưng ta sẽ thử dũng cảm bước tiếp.” Nói đoạn, nàng cười rạng rỡ: “Vì thế nên, ngươi phải đuổi kịp ta, nhanh nhanh mạnh mẽ lên!” Lời nàng nói thập phần khéo léo, nhưng Bùi Mạc chỉ trong chốc lát đã hiểu rồi. Hắn nhìn Lý Tâm Ngọc, trong mắt tràn đầy kinh hỉ lẫn không tin được, rất lâu sau đó, hắn mới thật chậm thật chậm cong môi cười đến rạng rỡ, thần sắc vui vẻ lan từ miệng đến tận chân mày.
“Công chúa đồng ý rồi?” Sự mờ mịt trong mắt Bùi Mạc tan hết, sáng hơn cả ngôi sao. Lý Tâm Ngọc buồn cười, vừa muốn mở miệng nói đã bị Bùi Mạc nhanh chóng giành nói trước: “Không được phủ nhận, nàng nói nàng thích ta, sẽ thử dũng cảm cùng ta bước tiếp, ta đều nghe thấy hết rồi.” “Ta nói là ta sẽ dũng cảm bước tiếp, chưa có nói là sẽ bước cùng ngươi.” Lý Tâm Ngọc cố nén cười, cố ý đùa hắn. Bùi Mạc cũng cười, nghiêng người lên trước, nắm lấy tay nàng chắc chắn nói: “Chính là cùng ta, cũng chỉ có thể cùng ta.” “Được rồi, được rồi, ngươi vẫn là lúc không nói gì mới đáng yêu nhất, sao giờ lại giống đứa con nít thế này?” Lý Tâm Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, hô hấp pha chút hỗn loạn. Lý Tâm Ngọc ho khan một tiếng, chuyển tầm mắt đi, nói: “Đừng mừng quá sớm, đường còn dài lắm. Chưa kể đến sự phản đối của cha ta lẫn Hoàng huynh, nữ nhân còn sót lại của Bùi gia cũng sẽ coi ta là kẻ thù, đến lúc đó làm sao bình định được hận thù giữa hai nhà còn cần đến ta và ngươi cùng lập kế hoạch,…Chờ sau này ngươi thoát tội, Bổn cung sẽ miễn cưỡng cân nhắc một chút.” “Công chúa đồng ý cho ta cơ hội, như vậy đã đủ lắm rồi.” Bùi Mạc cúi người, màu mực nhạt trong mắt như mặt hồ sâu, cười nói:”Chỉ cần trong mắt công chúa có ta, ta nhất định có thể dũng cảm tiến tới.” “Sao trước đây không thấy ngươi nói thế nhỉ?” Nhìn Bùi Mạc vui như vậy, nàng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, dường như chỉ cần có Bùi Mạc ở bên, dù long trời lở đất nàng cũng không cảm thấy sợ hãi. Suy nghĩ một chút, nàng cười nói: “Ai, Tiểu Bùi Mạc, sao ngươi lại thích ta? Bởi vì ta đẹp sao?” Bùi Mạc không hề suy nghĩ, nói: “Thích người cần lý do sao? Không thích người mới cần lý do chứ.” Khóe miệng Lý Tâm Ngọc cong lên, nụ cười chỉ dừng lại trong nháy mắt lại dần tản đi. Nàng đưa tay hứng lấy một bông hoa tuyết, nhìn nó mềm mại hòa tan trong tay, không khỏi nghĩ mông lung, nhẹ giọng hỏi: “Vậy nếu như, nếu như ta đã từng gây ra chuyện tổn thương ngươi, ngươi…còn có thể thích ta sao?” “Công chúa sao lại hỏi vậy?” Kỳ thực lời vừa ra khỏi miệng Lý Tâm Ngọc đã có chút hối hận, vừa muốn đổi chủ đề đã nghe Bùi Mạc nhẹ giọng nói: “Người sẽ không làm tổn thương ta.” Lý Tâm Ngọc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bùi Mạc lại nói: “Đến Thanh Hoan điện lâu như vậy, ta chưa bao giờ thấy ngươi tổn thương ai. Ta từng là quý tộc Trường An, biết rất nhiều quan lại không đối xử với đầy tớ như một con người, nhưng ngươi lại chưa bao giờ đánh chửi ai. Tất cả mọi người đều yêu thích ngươi, thích đến…đến mức ta đố kỵ.”
“Đầu đất.” Lý Tâm Ngọc cười cười, viền mắt có chút nóng ướt.
Âm thanh nàng có chút nghèn nghẹn, sợ Bùi Mạc nghe ra dị thường, liền ho hai tiếng che giấu, đưa tay đuổi Bùi Mạc: “Lạnh thật đấy, ta sắp đông cả người đến nói cũng không được đây này! Ta muốn quay về ngủ rồi, ngươi cũng mau mau đi đi!” Bùi Mạc không hề nghi ngờ, cười gật đầu: “Được.” Miệng nói được nhưng thân thể không chịu di chuyển nửa bước, vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt sáng ngời, giống như muốn đem nàng khắc vào nội tâm. “Đi đi, đừng ở đây náo nữa, để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì.” Lý Tâm Ngọc lại khịt khịt mũi, nói: “Vết thương đã đỡ chưa? Ngày mai có khi chúng ta phải đến Dục Giới Tiên Đô một chuyến.” “Đã lành lâu rồi.” Nghe nói phải đi Tiên Đô, vẻ mặt Bùi Mạc thoáng nghiêm lại: “Muốn đến đấu thú trận?” “Không hẳn. Tiệc rượu lúc tối Phụ hoàng có tiết lộ lão Ngô từng là khách quen của Dục Giới Tiên Đô, ta nghĩ nên đến đó kiểm tra, cố gắng nối liền manh mối đã đứt.” Lý Tâm Ngọc mệt mỏi ngáp một cái, miễn cưỡng phất tay, hừ nói: “Việc ngày mai để ngày mai nói, ngủ thôi.” Vừa đi được hai bước, Bùi Mạc đã gọi nàng lại: “Điện hạ!” “Hả?” Lý Tâm Ngọc lười biếng quay đầu lại, đã thấy Bùi Mạc phi nhanh đến, chạm khẽ một cái ở khóe miệng nàng. “Ngươi….” Lý Tâm Ngọc trợn tròn mắt, hai chữ “làm càn” chưa kịp nói ra miệng đã bị nàng mạnh mẽ nuốt xuống. Bùi Mạc từ phía sau móc ra một đóa Hồng Mai ở rộ, kéo tay Lý Tâm Ngọc đến, nhẹ nhàng đặt cành mai vào lòng bàn tay nàng, đè thấp giọng nói: “Vừa mới hái được ở trong viện, tặng cho người.” Nói xong hắn xoay người chạy đi mấy, không chờ Lý Tâm Ngọc đáp lại, như biến mất giữa tuyết lớn. Mùi mai thơm ngátm trên nhụy hoa còn lấm tấm tuyết trắng, tựa như Bùi Mạc, lần đầu gặp gỡ chỉ cảm thấy cao ngạo lạnh lẽo, đến gần mới phát giác hương thơm ngào ngạt, khiến nàng kinh hỷ vô tận. Lý Tâm Ngọc đặt nhành mai ở chóp mũi khẽ ngửi, hương thơm lạnh xông vào mũi. Nàng không kìm lòng được nở nụ cười, chấp nhất xoay cành mai, đem vào trong phòng khép cửa lại. Sau khi cửa phòng đóng lại, một thân ảnh lặng yên không tiếng động từ trong bóng tối bước ra, ánh mắt âm lãnh, nhìn về phía phòng ngủ Lý Tâm Ngọc như suy nghĩ gì đó… Lý Tâm Ngọc chưa hề phát hiện ra bóng đen kia. Nàng tiến vào bên trong phòng, đem nhành mai cắm vào bình sứ thiên thanh, lập tức cởi xiêm y lên giường ngủ, một đêm yên giấc. Mùng một tết, Lý Tâm Ngọc ngủ đến giờ Tỵ mới bị Tuyết Cầm cùng Hồng Thược từ trong chăn đào lên. Theo lễ, mùng một phải đến thỉnh an phụ hoàng, Lý Tâm Ngọc ăn mặc chỉnh tề, ngáp một cái bước lên xe kéo. “Công chúa cứ ngủ đi, đến ta sẽ gọi.” Bên xe kéo, Bùi Mạc nhìn nàng không chớp mắt, nhẹ giọng nói. “Không cần, gió vừa thổi liền tỉnh rồi.” Lý Tâm Ngọc bước vào bên trong, tầm mắt đụng phải ánh nhìn Bùi Mạc, không kìm lòng cười nói: “Thu tầm mắt lại, đừng cứ nhìn chằm chằm bổn cung, ra ngoài vẫn nên cẩn thận thì hơn.” Bùi Mạc khẽ cười, nhìn thẳng phía trước: “Khiến ta không nhìn nàng có chút khó, cứ cố gắng hết sức vậy.” Đến Hàm Nguyên điện, Thái tử Lý Tấn đang cùng Hoàng đế nói chuyện, thấy Lý Tâm Ngọc, Lý Tấn vội vã vẫy vẫy nàng: “Đang nói đến muội thì muội tới, trùng hợp ghê!” “Nói xấu gì muội đấy?” Lý Tâm Ngọc cười cười hành lễ, duỗi tay đòi tiền mừng tuổi. Hoàng gia vàng bạc châu báu còn đầy ra nói gì đến tiền mừng tuổi, thái tử cùng Hoàng đế từng người lệnh thái giám mang đến nào ngọc bội, kim châu, những thứ mang đến may mắn. “Đang nó muội đã 16, có thể xem xét chuyện phò mã rồi.” Lý Tấn vô cùng phấn khởi nói : “Muội muội không biết đã có ý trung nhân chưa?” Ôi, tuổi tác đến rồi kéo theo những cái hệ lụy không thể không có. Lý Tâm Ngọc trong lòng hồi hộp, trên mặt vẫn cười hì hì: “Huynh đừng có dựa vào cái này mà gây xích mích ly gián, ta còn muốn theo phụ hoàng mấy năm nữa! Đúng ra huynh ấy, năm nay nên thành gia lập thất mới phải? Hai huynh muội chém qua chém lại, Lý Thường Niên nói: “Hai con cũng nên cân nhắc chuyện này rồi, phụ hoàng đã già, không chăm sóc được hai đứa cả đời, chỉ cần một người có thể bên cạnh, không cầu gia thế hiển hách, dung mạo bất phàm, đối với hai đứa thật lòng là đủ.” Lý Tấn nói: “Phụ hoàng, kỳ thực ta đã có…” Lý Tâm Ngọc ngồi sau bàn trà, mặt không chút biến sắc gõ lên đỉnh đầu hắn, ho khan một tiếng. “…đã có nghĩ đến việc này rồi.” Lý Tấn cật lực dời đề tài, ngượng ngùng nâng chén: “Uống rượu, uống rượu.” Dùng xong bữa trưa, hai huynh muội liền cáo lui khỏi Hàm Nguyên điện. Vừa ra khỏi Hàm Nguyên điện, Lý Tâm Ngọc liền trừng mắt nhìn Lý Tấn: “Ngươi thật sự không sợ chết mà, dám ở trước mặt phụ hoàng nhắc đến Liễu Phật Yên.” Lý Tấn nhỏ giọng nói: “Thì đã nói ra đâu.” “Nếu nói ra rồi hôm nay đã “náo nhiệt” lắm rồi!” Lý Tâm Ngọc dừng bước, nhìn Lý Tấn: “Ca ca, ngươi nói thật đi, ngươi là ham muốn sắc đẹp của Liễu Phật Yên, hay muốn cưới nàng làm vợ?” Lý Tấn suy nghĩ một chút, nói: “Ta cũng không biết tại sao, đêm đó ở Phượng Lâu nhìn thấy nàng liền mất hồn, mở mắt nhắm mắt đều là nàng ấy. Đáng tiếc nàng cao giá, ta quay đi quay lại mấy lần cũng không gặp lại được nàng, muốn chuộc thân cho nàng ông chủ lại nói nàng không thể bán.” “Hoàng thái tử đích thân đi mua mà cũng không chịu bán? Thật thú vị.” Suy đoán trong lòng Lý Tâm Ngọc được chứng thực, hỏi lại: “Ngươi có biết vì sao không?”
“Ta chính là nghĩ mãi mà không ra, hôm đó ông chủ thấy ta đưa lệnh bài ra cũng chối đây đẩy “bán không được, bán không được.” Lý Tấn hỏi: “Tâm Nhi biết vì sao ư?” “Liễu Phật Yên không thể bán đi, chỉ có hai khả năng.” “Hai khả năng?” Lý Tâm Ngọc cười xấu xa, nói: “Nếu huynh đồng ý sau này không nhúng tay vào chuyện của muội với Bùi Mạc, muội sẽ nói cho huynh biết.” “Muội và Bùi Mạc?” Lý Tấn trợn to mắt, cả kinh nói: “Muội thật sự muốn qua lại với hắn?” “Huynh không phải cũng thích Liễu Phật Yên đó thôi?” Lý Tâm Ngọc híp mắt, điệu bộ hờ hững: “Một người là kỹ nữ , một kẻ là nô lệ, hai chúng ta đừng ai nói ai.” “Đừng có mà so cái tên nô lệ kia với Liễu Phật Yên.” Lý Tấn chống nạnh không phục nói: “Đợi ta chuộc thân cho nàng, nàng liền có thể hoàn lương, làm phi tử của ta cũng là chuyện trong tầm tay. Nhưng tên đầy tớ của muội một ngày làm nô, đời đời con cháu cũng đều là nô lệ, huống chi hắn còn là tàn dư của Bùi gia.” “Hoàng huynh, huynh nghĩ về Liễu Phật Yên thật sự quá đơn thuần rồi.” Lý Tâm Ngọc buông tiếng thở dài: “Người như Liễu Phật Yên, nếu không chuộc được thân, một là bản thân nàng ta không muốn đi theo huynh, hai là nàng ta cũng giống như Bùi Mạc, hậu nhân của tội thần bị bán đi làm kỹ nô. Nếu không có lệnh của Thiên tử, nàng ta một đời một kiếp cũng không thể rời khỏi cái lồng vào đó.” Nghe vậy, Lý Tấn ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. ….. Hoàng hôn là lúc Tiên Đô náo nhiệt nhất, dường như có thể che lấp đi mọi hắc ám, tất thảy ràng buộc về thế tục đều tan biến, lộ rõ bản chất tham lam bạo ngược của con người. Bên trong lồng sắt lai có thêm một đám bạch yến mới, những thiếu nữ mới 14, 15 trát son trát phấn, yểu điệu mà non nớt đứng bên lồng son mời gọi khách qua đường. Đường phố diễm lệ, vũ cơ theo nhịp trống xoay tròn, xiêm y như hoa phù dung tầng tầng nở rộ, lộ ra một đôi linh đan màu vàng nhạt ở mắt cá chân. Trong đó có một cô nương nhảy ra, dựa vào trong lòng Lý Tâm Ngọc, dùng tiếng Hán bập bẹ nói: “Tiểu Lang quân, mua ta một đêm đi.” Còn chưa nói xong đã bị một thanh kiếm chặn lại, chắn ngang người vị vũ cơ non mềm yếu ớt. Nhìn theo thanh kiếm, chỉ thấy một tên thiếu niên đeo mặt nạ hồ ly đứng thẳng người, ánh mắt lành lạnh, môi nhếch lên, cả người toát ra khí tràng nguy hiểm chết người. Vũ cơ sợ đến lui người về sau, có chút ngây ngốc không biết làm sao. Được Bùi Mạc bảo vệ từ sau, Lý Tâm Ngọc một thân áo lụa gấm vóc, dưới mặt nạ cười đến cong cong như trăng khuyết. Nàng móc ra một lạng bạc ném vê phía vũ cơ coi như xin lỗi rồi mới nói với Bùi Mạc: “Ngươi đến một cô nương cũng ăn giấm?” Bùi Mạc thu tay về, khó chịu nói: “Là sợ người bị ả làm tổn thương.” Lý Tâm Ngọc “à” một tiếng dài, cười cười không nói. Hai người hỏi thăm tin tức về Ngô Hoài Nghĩa, nhưng người ở Tiên Đô biết tên hắn thì nhiều, biết nội tình về hắn thì rất ít. Lý Tâm Ngọc sợ bứt dây động rừng, không dám hỏi quá rõ ràng, đi lòng vòng hơn nửa ngày chỉ biết Ngô Hoài Nghĩa từng có qua lại với ông chủ của Đấu thú trận. Lồng vàng cùng đấu thú trận là hai nơi náo nhiệt nhất Tiên Đô, nhưng đấu thú trận lúc này so với Tiêu Kim Quật có phần náo nhiệt hơn. Lý Tâm Ngọc thích náo nhiệt, đang muốn hỏi thăm có chuyện gì vui, liền vừa vặn nghe mấy vị quyền quý bàn luận vè chuyện này. “Các ngươi không biết sao, hôm nay trận đầu tiên của đấu thú trận, ông chủ có ban thưởng, nói là đánh nào sống đến cuối cùng, có thể giành được bức “Song kiều đồ” do Họa Thánh tự tay vẽ ra.” “Song Kiều Đồ?” Có người thở dài nói: “Chính là hơn 20 năm trước, đương kim thánh thượng cưới hai vị Nga Hoàng và Nữ Anh hai vị mỹ nhân, tiên đế lệnh Họa Thánh vẽ chân dung hai nàng?” Lý Tâm Ngọc duỗi dài lỗ tai nghe trộm, nghe được chuyện phụ hoàng của mình cưới hai vị mỹ nhân, sững sờ một chút, máu nóng kéo lên, không nhịn được chen miệng nói: “Các ngươi nói nhăng cuội gì vậy! Đương kim thánh thượng rõ ràng chỉ có cố Uyển Hoàng hậu một người vợ, sau khi Uyển hoàng hậu về cõi tiên chưa từng tái giá, sao lại có chuyện hai vị mỹ nhân gì đây?” Nghe vậy, bốn phía nhất thời an tĩnh, tất cả đồng loạt quay đầu nhìn Lý Tâm Ngọc. Sợ xảy ra chuyện, mặt Bùi Mạc không chút biến sắc tiền về phía sắc đem Lý Tâm Ngọc bảo vệ phía sau. Đám người im lặng trong nháy mắt lập tức cười phá lên. Có vị mang mặt nạ lão ông haha cười nói: “Nhóc con không biết, nhìn tuổi tác của ngươi chắc hồi Hoàng thượng cưới vợ ngươi còn chưa sinh? Làm sao biết được câu chuyện cũ đã bị mai một này chứ.” Lý Tâm Ngọc đè nén lửa giận nói: “Xin mời lão tiên sinh chỉ giáo.” “Năm đó hoàng thượng khi ấy còn là Thái tử, vào tháng chín năm Nghiễm Nguyên cưới một lúc hai vị mỹ nhân, một vị là Trịnh Uyển Nhi, người mà Hoàng thượng yêu, cũng chính là Uyển Hoàng hậu sau này. Một vị là trưởng nữ nhà Thục Châu Khương Gia- Khương Phi. Đáng tiếc Khương mỹ nhân bạc mệnh, vừa vào cung không tới ba năm đã chết rồi, sau khi chết cũng không được mai táng trong Hoàng Lăng. Bây giờ ngoại trừ bức họa này, không ai còn nhớ tới sự tồn tại của nàng….” Hồng nhan bạc mệnh, mọi người thở dài một tiếng. Lý Tâm Ngọc tâm tình trùng xuống. Nàng sống qua hai kiếp, chưa từng nghe câu chuyện phụ hoàng từng nạp quá một phi tử, ngỡ rằng cha mẹ đời đời kiếp kiếp là một đôi, là cặp thần tiên quyến lữ khiến người người hâm mộ… Chẳng hiểu vì sao, nàng lại sinh cảm giác chán ghét vị Khương Phi đã chết này. Nàng lôi Bùi Mạc ra khỏi đám người, hỏi: “Tướng mạo người phụ nữ kia thế nào? Ngươi đã gặp qua chưa?” Bùi Mạc lắc đầu: “Ông già lúc nãy nói Khương Phi vào cung chưa tới ba năm đã mất, khi đó ta cũng vừa mới sinh, cũng chưa từng gặp.” Thấy nàng trầm ngâm không nói, Bùi Mạc tiếp: “Nếu nàng hiếu kỳ thì cứ báo danh vào thú trận, ta thắng trận, đem bức họa kia về cho nàng, nhìn liền biết ngay thôi.” Lý Tâm Ngọc nhìn đám người đông nghịt ở cửa đấu thú trận, cân nhắc hồi lâu mới nói: “Vào xem xem.” Lại một lần nữa tiến vào nơi tràn ngập chết chóc máu tanh, bên tai là tiếc la hét ồn ã. Lý Tâm Ngọc đã không còn sự hiếu kỳ như lần đầu đến. Nàng bỉ tueebf mua một vị trí ở đầu hai, xa xa thấy trên chiến đài treo một bức tranh dài ba thước, trong bức tranh là hai vị mỹ nhân xiêm y đỏ, là một bộ áo cưới giống nhau như đúc, dù đã ngoái đầu nhìn thật xa, nhưng khuôn mặt mơ hồ khiến nàng không sao nhìn rõ. Xem ra muốn biết được hình dạng Khương Phi, nhất định phải thắng được bức tranh…Chỉ là lên võ đài, không chết cũng bị thương, nàng không nỡ để Bùi Mạc phải mạo hiểm như vậy. Đang nghĩ ngợi, trên võ đài, Phán quan đã gõ Đồng la, cao giọng nói: “Cuộc kế tiếp, đả nô của Thục Châu Khách và đả nô của Ngọc Nhị Lang!” “Lý Tâm Ngọc bỗng nhiên hoàn hồn, quay đầu nhìn Bùi Mạc, mờ mịt: “Xảy ra chuyện gì? Ai cho ngươi báo danh?” Tiếng trống liên tiếp, tiếng hò hét chấn động, Bùi Mạc lộ ra một nụ cười mơ hồ, sửa sang lại cổ tay: “Chính ta.”
“Ngươi…” Lý Tâm Ngọc mở to mắt, cất cao giọng nói: “Ngươi điên rồi! Lẽ nào bức họa quan trọng hơn cả tính mạng ngươi?” “Chỉ cần là nàng muốn, ta đều tìm mọi cách cho nàng.” Bùi Mạc nhìn Lý Tâm Ngọc một chút, bình tĩnh nói: “Chờ ta trong vòng một chén trà.” Nói tới mức này, Lý Tâm Ngọc cũng hết cách. Nàng đẩy Bùi Mạc đến chỗ tối, túm chặt vạt áo hắn, kéo đầu hắn thấp xuống một chút. Tiếp đó, nàng hít một hơi thật sâu, xốc mặt nạ lên, nhón chân chạm môi hắn, giả vờ nở nụ cười: “Ngươi phải thắng, không được phép thua, không cho phép bị thương!” Bùi Mạc ngơ ngẩn, cánh tay ý thức sờ sờ môi, tựa hồ lưu luyến dư vị cái hôn kia. Chốc lát, khóe miệng hắn giương lên, gật đầu nói: “Được.” Dứt lời, hắn chống tay nhảy lên võ đài. “Là hắn! Ta nhận ra thiếu niên này!” Trong đám người có kẻ hưng phấn hô to : « Mùng một tháng trước hắn đã hạ được cao thủ top 10. » « Nhanh đặt cược, đặt cược ! Đặt hắn thắng ! » Lý Tâm Ngọc nghe bên tai âm thanh đòi đặt cược, tim như bị một bàn tay vô hình siết lấy, khó hô hấp. Nàng hít sâu một hơi, vẫy tay với Bùi Mạc, cổ vũ hắn. Cũng may đối thủ không quá mạnh, không đến một chén trà hắn đã thuận lợi chiến thắng liên tục ba trận. Thực lực của hắn quá mức nhanh nhẹn, nhất thời không còn ai dám khiêu chiến. Phán quan nói : « Sau năm tiếng, nếu không có ai ứng chiến, đả nô của Ngọc Nhị Lang sẽ thắng trận ! » Toàn trường sôi trào, hô to cùng phán quan : « Năm, bốn, ba, hai… » Năm ngón tay nắm chặt của Lý Tâm Ngọc cuối cùng cũng buông lỏng, nàng dựa vào ghế thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhấp một ngụm trà, thoáng chút kiêu ngạo vì Bùi Mạc, nghĩ thầm cuộc tranh tài này Bùi Mạc xem như thắng chắc. « Từ đã. ! » Một thanh âm ôn nhu cắt đứt phần đếm ngược, Lý Tâm Ngọc thả chén trả xuống nhào tới lan can, theo tầm mắt mọi người nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy một bóng đen lướt qua, đối diện Bùi Mạc đã có thêm một người. Một thân cao gầy đẹp đẽ….Nữ nhân ? Phán quan bước lên trước : « Vị nữ nô này… » Nữ tử áo đen nở nụ cười : « Ai là nữ nô ? » « Ầy… » Phán quan ngượng ngùng nói « Vị thiếu hiệp kia, xin hỏi ngươi là đả nô nhà ai ? Cũng là vì « Song Kiều Đồ » mà đến sao ? » « Phi ! AI thèm hứng thú với bức tranh tầm thường đó chứ ! » Nữ tử áo đen gạt đôi mắt diễm lễ, ánh mắt lạnh lẽo xoẹt qua người Bùi Mạc dò xét, cắn môi nở nụ cười hung tàn : « Ta là Tinh La, phụng mệnh chủ nhân đến đánh bại ngươi ! » Bùi Mạc cầm kiếm, khẽ nhíu mày, hờ hững nói : « Ta không đánh nữ nhân. » « Phi ! Trợn mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ ràng ! » Tinh La rút kiếm, đột nhiên tung chiêu, tốc độ cực nhanh, tiếng nói của thiếu niên quát gắt nhưng lại trong trẻo : « Tiểu gia mới không phải nữ nhân ! » Âm thanh này… là thiếu niên tướng mạo diễm lệ sao ?! Bùi Mạc đồng thời rút kiếm đỡ đòn, nhưng chiêu thức của Tinh La thâm độc đến tàn nhẫn, hai thanh nhuyễn kiếm của hắn như xà cuốn lấy Bùi Mạc, như thể chém bùn. Hay người nhanh chóng so qua vài chiêu, mấy chiêu sau mắt thường không thể nào theo kịp ! Lý Tâm Ngọc siết chặt hai tay, cũng không biết tên Tinh La này là đả nô nhà ai, vừa tàn ác lại nhanh nhẹn, xem ra là Bùi Mạc gặp phải kỳ phùng địch thủ rồi ! Trên đài, hai người nhanh chóng tách ra, Bùi Mạc cầm kiếm trụ vững, nơi ống tay áo lộ ra một lỗ hổng, chính là thương tích do nhuyễn kiếm của Tinh La gây nên, Tinh La cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, vạt áo cũng bị Bùi Mạc dùng kiếm cắt đứt… « Ta giết nhiều người như vậy, lần đầu gặp phải tên lợi hại như ngươi. » Tinh La híp híp mắt, liếm liếm môi, giọng nói mang theo sát khí : « Ta sẽ không thua, bởi vì nữ nhân ta yêu đang ở trên lầu quan sát. » « Người trong lòng ta cũng ở đây. » Bùi Mạc nói qua, chân sau chân trước nhẹ nhàng di chuyển, bày ra tư thế phòng bị, ánh mắt sau mặt nạ khóa chặt đối phương. « Ha~~ » Tinh La kéo dài âm điệu « Hóa ra ngươi cũng giống ta, đều là tên bánh bèo (*) được nữ chủ nhân nuôi dưỡng. (*) Ở đây bánh bèo thực chất là Tiểu Bạch Liễn : Mặt trắng nhỏ, chỉ những thiếu niên trắng trẻo xinh xắn giống con gái ấy. Lý Tấn cũng hay gọi Bùi Mạc như này, mình thay bằng bánh bèo cho nó thuần Việt, đúng hơn là mặt như mấy oppa Hàn Quốc.